Đạo lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tính không hỏi chú rồi, nhưng cái mặt như táo bón của chú làm anh không nhịn được nữa. Đang gặp chuyện gì khó nghĩ hả?" Sở Dương không thể chịu nổi khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh lùng nay lại tăng thêm mấy phần khó chạm tới của Vương Nhất Bác. Cả đội vẫn làm việc, sinh hoạt như bình thường nhưng ai cũng biết Vương Nhất Bác đang có tâm sự. Ngay cả Lão Đại cũng phải dò hỏi mấy lần.
Vương Nhất Bác gác tay lên giường vờ ngủ. Cậu chưa từng tâm sự với ai chuyện tình cảm. Huống gì đây là chuyện tình yêu khó mà mở miệng.
Buồn thay, những chuyện anh lo lắng đối với cậu chẳng là gì, cậu còn nghĩ sao mà anh nhát gan, chưa đụng đến tường mà đã quay đầu chạy.
Có điều, lời Tiêu Chiến nói đã tổn thương trái tim cậu là thật, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu có thể tình táo nhìn vào thế giới thật, mà đi tìm hiểu nỗi sợ hãi của anh.
Cậu bắt đầu lên mạng tìm hiểu thông tin về LGBT, càng tìm hiểu cậu mới thấy thế giới cậu đang sống chỉ có một phần giới trẻ chấp nhận chuyện tình yêu đồng giới, một vài cặp đôi dũng cảm comeout với toàn xã hội. Lật lại những năm về trước, việc comeout mang đến nhiều mất mát hơn những gì cậu có thể nghĩ ra.
Nghĩ đến Tiêu Chiến, cậu càng hối hận vì ngày hôm đó chỉ nghĩ đến tình cảm của mình, nghĩ đến cái mình bỏ ra mà không chịu hiểu anh đang lo lắng chuyện gì. Nhớ lại dáng vẻ bất cần lại khiến người khác đau lòng tại quán bar lúc đó, tim cậu lại nhói đau. Có lẽ, cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Ngỡ rằng chỉ cần có tình yêu thì cả hai có thể cùng vượt qua sóng gió, nào ngờ tình yêu của cậu chưa đủ để khiến anh an tâm.
Buồn cười thật, anh thì đang lo sợ cậu sẽ bị gia đình không chấp nhận như cái cách gia đình anh đối xử với anh. Vậy mà cậu cứ chăm chăm anh có ăn đủ bữa không.
Tất nhiên ăn uống phải là quan trọng rồi, anh gầy đến thế kia.
Vương Nhất Bác vẫn không chịu nhận mình sai.
Cậu thở hắt ra, "Anh, nếu mình quan tâm một người, nhưng người ấy lại cho rằng chuyện đó không đáng nhắc tới, rồi hai người cãi nhau thì phải làm sao?"
"Hả?" Sở Dương bật dậy. Anh chỉ hỏi vì không chịu đựng được cái mặt cậu, chứ không nghĩ cậu sẽ t-tâm sự với anh? "Hỏi gì vậy?"
"Anh nghĩ sao về tình yêu đồng giới, cụ thể là nam nam, hoặc nói là em." Vương Nhất Bác cứ thế mà nói thẳng, không vòng vo tam quốc.
"Hả? Cậu yêu đàn ông?" Sở Dương sốc đến mức đứng dậy quá nhanh, đầu đập vào thành giường đôi.
Không biết hắn sốc vì cậu đã yêu, hay là vì cậu yêu nam nam nữa.
Vương Nhất Bác không trả lời.
"À thì... đợi anh mấy giây tiếp nhận đã. Thông tin lớn quá, anh nuốt không trôi." Sở Dương đi loanh quanh trong phòng, đang suy nghĩ xem người Vương Nhất Bác thích là ai. Tên nhóc thối này, khô khan muốn chết, ai mà làm nó động tâm được nhỉ? Ủa mà, Trương tiểu thư thì sao, bỏ công sức tán tỉnh thằng nhóc này bao lâu, vậy mà nó yêu đàn ông. Ôi thương con bé quá.
Sở Dương ngồi thụp xuống vò đầu. "Thương con bé quá."
"Anh lẩm bẩm gì vậy?" Vương Nhất Bác thấy Sở Dương diễn kịch câm một mình mà bực mình.
"À thì, chuyện này chuyện kia. Hê hê." Hắn gác hai tay lên thành giường của cậu, nhìn cậu ở khoảng cách gần, "Ai lọt vào mắt xanh của chú em vậy?"
"Tiêu Chiến."
"C-cái gì? Bác sĩ T-Tiêu? Cậu không nhầm với y tá họ Tiêu nào đấy chứ?" Vừa dứt lời, hắn bị Vương Nhất Bác liếc một cái. "Xin lỗi. Vậy tình hình cụ thể là sao?"
"Anh có vẻ không sốc mấy nhỉ?" Cậu gầm nhẹ.
"Sốc chứ. Sốc cái khúc gỗ như chú em đây cũng biết yêu." Vương Nhất Bác nhướn mày. Sở Dương như hiểu cậu đang thắc mắc chuyện gì, anh bổ sung, "Cậu hỏi đúng người rồi đấy, anh đây cũng có kinh nghiệm chuyện này nha. Mấy năm trước, bạn thân anh comeout với anh. Anh vừa sốc vừa sợ. Sợ nó lây bệnh cho anh. Cũng nghỉ chơi với nhau một thời gian, nhưng sau khi tìm hiểu thì, ờ, cũng không phải bệnh, rồi cũng xin lỗi nó, hai đứa anh lại bình thường. Nên yên tâm đi, anh không có sợ ý kỳ thị hay gì đó với cậu đâu."
"Vậy, bạn anh... giờ thế nào?" Vương Nhất Bác vốn không phải người tò mò chuyện của người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe đến câu chuyện của một người khá 'gần' với cuộc sống của mình chứ không phải những câu chuyện 'xa xôi' trên mạng kia.

"Còn thế nào nữa. Có dịp thì lại cho anh ăn cơm chó. Yêu nhau mấy năm rồi mà vẫn ngọt ngào, bức ông đây đến nhức răng." Sở Dương tỏ ra bực mình, nhưng giọng điệu lại có vẻ mừng cho bạn mình lắm.
Vương Nhất Bác không nói gì.
"Rồi, thế vấn đề của cậu là gì?" Sở Dương hỏi.
"Em tỏ tình rồi, anh ấy cũng có vẻ thích em. Hai đứa hôn nhau thì bị bố mẹ em thấy. Sau đó bọn em cãi nhau." Càng nói, Vương Nhất Bác càng lí nhí.
"Cãi nhau? Bố mẹ cậu ngăn cản?" Sở Dương bình thản rung đùi, như một người có kinh nghiệm, anh nói, "Chuyện này ấy mà, phụ huynh khó mà chấp nhận ngay được, có chăng là cần thời gian. Như bạn anh thì nó cũng phải mất mấy năm để bố mẹ nó chấp nhận tính hướng, thêm mấy năm yêu đương, người yêu nó mới được chấp nhận. Hành trình gian nan đấy."
"Bố mẹ em... chưa nói gì cả. Mỗi lần mẹ muốn nói chuyện với em, em đều lảng sang chuyện khác." Vương Nhất Bác bối rối ngồi dậy. "Không nói đến nhà em, nhà anh ấy chưa chấp nhận tính hướng của anh ấy. Còn anh ấy thì chưa đồng ý lời tỏ tình của em đã vội đưa ra phán quyết rằng bố mẹ em sẽ không chấp nhận, em sẽ từ bỏ anh ấy, rồi kêu em dừng lại."
Hiếm khi Sở Dương thấy cậu nói một mạch không ngừng nghỉ, giờ còn đang thở gấp hít mấy ngụm khí. Chơi bóng rổ còn chưa thấy cậu mệt thế này bao giờ.
"Bác sĩ Tiêu lo lắng cũng phải thôi. Một phần là sợ cậu khổ sở vì gia đình. Một phần thì... không chắc chắn? Anh biết là cậu chưa yêu đương bao giờ, cơ mà nhìn mặt cậu là anh thấy cả vườn hoa đào rồi, lại thẳng như thép, ai mà tin. Làm cái gì cho người ta tin tưởng mới được. Đúng là nhỏ hơn khiến người ta không an tâm."
"Em còn cao được." Vương Nhất Bác hùng hổ, nghĩ tới mình thấp hơn Tiêu Chiến mấy centimet mà cậu lại bực mình. Hừ
Sở Dương đứng hình năm giây rồi lăn ra giường cười bò. "Tổ tông ơi, anh nói nhỏ là tuổi nhỏ. Cậu nghĩ đi đâu thế? Thế này mà đòi người ta tin tưởng cậu. Ôi Vương Nhất Bác ơ là Vương Nhất Bác."
"Thế... em phải làm sao?" mặt cậu dần dần đỏ lên. Cũng may đèn ngủ trong phòng không sáng đến mức Sở Dương có thể nhìn thấy được.
"Anh làm sao mà biết được, người ế ẩm như anh." Sở Dương hổn hển trên giường lấy lại hơi, không nghĩ nói chuyện yêu đương với Vương Nhất Bác lại buồn cười như thế. "Bảo sao đợt tập huấn anh thấy hai người kỳ kỳ. Nhớ hôm cậu bị Lão Đại gọi không tham gia tập huấn không? Bác sĩ Tiêu quan tâm hỏi thăm cậu đi đâu. Anh cũng ngờ ngợ, ra là có gian tình từ hồi đó. Hờ hờ."
Vương Nhất Bác không nói gì, cơ mặt đã giãn ra nhiều, vui vui trong lòng. Anh có quan tâm mình dù lúc đó hai người chưa có gì với nhau.
"Anh nghĩ cậu cứ chân thành là được. Moi tim gan phèo phổi ra mà đối xử với người ta. Đừng có thề non hẹn biển gì, làm mấy chuyện mà cậu chắc chắn làm được ấy. Rồi thì xoát độ tồn tại nhưng đừng làm phiền người ta." Sở Dương nói xong thì gác chân lên đùi, vu vơ mấy câu hát. Biểu cảm không khác gì mấy ông cụ sắp gả được con út ra ngoài.
Vương Nhất Bác đã hiểu trọng tâm vấn đề, nhưng làm thế nào để có lòng tin của bác sĩ Tiêu thì cậu vẫn mù mờ như đi lạc trong lớp sương sớm.
"Mà này, hai chín tết về quê với anh một chuyến không? Bọn bạn anh nó đòi gặp mặt ăn tất niên. Thằng bạn thân anh cũng dắt theo người nhà đó, biết đâu quân sự gì được cho cậu."
Vương Nhất Bác chưa kịp từ chối thì Sở Dương đã đưa ra một lời mời khá thú vị.
Chủ yếu Sở Dương không muốn ngồi xe buýt về, mà lái xe máy thì nhanh hơn. Thêm Vương Nhất Bác chạy nữa thì chưa đầy một tiếng đã về đến rồi. Tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Dù sao ba mươi tết hai người vẫn phải trực.
Tối đó, Vương Nhất Bác quyết định theo đuổi Tiêu Chiến một lần nữa.
Kể từ hôm đó, ngày nào cậu cũng nhắn tin chúc anh ngủ ngon, hỏi thăm anh có mệt không, kể anh nghe vài chuyện lặt vặt trong đội. Dù không nhận được trả lời, nhưng ít ra cậu thấy anh vẫn đọc tin nhắn, vậy là cậu vui lắm rồi.
Thực ra, cậu vẫn đặt đồ ăn đến cho anh, lúc nào có thời gian thì cậu tự tay mang đến bệnh viện cho anh. Gọi anh không được đành gửi bảo vệ nhận giúp. Không biết cuối cùng có đưa đến tận tay anh không.

Cậu cẩn thận viết vài chữ cho anh, nhưng đến chính mình cũng không nhận ra mặt chữ. Không biết từ bao giờ mà chữ cậu lại xấu không chấp nhận được. Trong khi anh là bác sĩ mà chữ vẫn siêu đẹp. Thế là buổi tối ngoài thời gian tập thêm, rảnh cậu sẽ luyện viết chữ. Tất nhiên, một hai ngày thì sao có kết quả rõ ràng được. Nhưng cậu cũng không từ bỏ.
Hai mươi bảy Tết, không khí vui vẻ khắp mọi nơi.
Trẻ con xúng xính trong những bộ quần áo mới nô đùa ngoài đường. Khắp vỉa hè là cây đào, cây mai, đủ các loại hoa nhiều màu sắc sặc sỡ, tươi tắn được bày ra đường. Cái lạnh mùa đông chưa tan nhưng lòng người thì ấm lên náo nhiệt.
Vương Nhất Bác tranh thủ về nhà phụ dọn dẹp đón Tết.
Phùng Thiên Tâm vẫn ở nhà cậu. Xem ra năm nay sẽ ở lại đón Tết luôn.
Cậu vẫn không biết lần này hắn xích mích với người nhà chuyện gì mà giận dỗi lâu đến vậy.
"Nhất Bác, đi dạo với mẹ chút đi." Lúc cậu lau xong cái bát cuối cùng thì mẹ dựa vào bàn bếp nói.
Ngày này cuối cùng cũng tới, cậu không trốn tránh được nữa. Cậu vốn để qua Tết, giải quyết xong với Tiêu Chiến rồi nói chuyện với bố mẹ sau. Cậu thì không việc gì, chỉ sợ bố mẹ ăn Tết không vui. Cả tháng qua, không khí gia đình gượng gạo hơn nhiều. Mẹ làm bộ không có chuyện gì, nhưng ánh mắt lúc nào cũng quan sát cậu. Bố cậu bình thường không nói chuyện, bây giờ nói vài câu cũng phải suy nghĩ mới mở lời.
Hai mẹ con đi dạo trong công viên gần nhà. Nhìn bóng họ đổ xuống đường, làm cậu nhớ tới lần đưa anh đến quán ăn Trùng Khánh kia. Nghĩ lại thì đúng là kỳ cục, hỏi xin gọi Tiêu Chiến là anh, đây là chuyện ấu trĩ gì cơ chứ.
"Cười gì thế?" Vương Nhất Bác giật mình. Không nghĩ là mình đang cười.
"Mẹ, quyết định của mẹ là gì thế?" Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng cậu biết là mẹ hiểu cậu đang nói về chuyện gì.
"Quyết định gì chứ, thằng bé này. Mẹ chỉ là muốn nói chuyện với con thôi." Mẹ Vương đập một cái lên cánh tay cậu, không mạnh nhưng cũng khiến cậu đau nhói. "Con biết Phùng Thiên Tâm mấy bữa nay đang làm gì không?"
Không phải đang nói chuyện của cậu à, sao lại nói Phùng Thiên Tâm rồi? "Chơi game... ạ?" Cậu thắc mắc nhưng vẫn trả lời.
"Thằng bé ấy cuối cùng cũng kể mẹ nghe chuyện của nó. Ôi chao, hai cái đứa này, tính nết sao mà giống nhau." Mẹ Vương lại đập một cái lên tay cậu. "Mẹ không hiểu về giới game lắm, nên lúc nó kể mẹ cũng không hiểu hết được. Có điều, một người bạn trong game của nó tìm đến tận nhà, hình như là tỏ tình với nó, thế là anh chị nhà bên ấy chứng kiến hết."
Vương Nhất Bác thở dài, chỉ là tỏ tình còn bị đuổi ra khỏi nhà, nếu mình là con trai nhà Phùng Thiên Tâm có lẽ sẽ bị giết luôn quá.
"Nhưng Phùng Thiên Tâm không từ chối người ta, lại còn đồng ý trước mặt anh chị ấy nên anh chị ấy mới đuổi nó ra khỏi nhà."
Vương Nhất Bác vẫn im lặng đợi mẹ kể hết.
"Người tỏ tình với nó là con trai."
"Hả?" Vương Nhất Bác sốc.
"Vương Nhất Bác, lúc mẹ nhìn thấy con và cậu bác sĩ, mẹ cũng sốc lắm. Tối hôm đó mẹ không sao ngủ được. Mẹ chỉ có một mình con, nuôi con lớn lên từng này, cũng chỉ mong con như người khác, có công việc ổn định rồi kết hôn, có gia đình riêng, đầm ấm và hạnh phúc."
Cậu nghe giọng bà run run mà đau lòng. Người mẹ rắn rỏi, chưa bao giờ thể hiện mềm yếu trước mặt cậu dường như lại bất lực, nhỏ bé thế này.
Cậu chưa từng để ý, người mẹ mình luôn phải ngước lên nhìn bây giờ cậu phải khuỵu xuống mới đối mặt với mẹ được. Nửa già khuôn mặt mẹ giấu sau lớp khăn quàng to ụ. Bà không nhìn cậu mà xoay mặt đi chỗ khác. Đôi vai run run không làm sao dừng lại được.
Vương Nhất Bác ôm bà từ đằng sau, dụi dụi lên vai bà.
Thì ra, đây là cảm giác đau lòng.
Thì ra, đây là điều bác sĩ Tiêu của cậu đã phải trải qua và anh không muốn cậu cũng thế.
"Mẹ, con..." Vương Nhất Bác không biết nói gì. Vốn dĩ cậu không biết nói những lời an ủi. Chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy mẹ thay lời muốn nói.
"Mẹ, đã gặp cậu bác sĩ." Mẹ Vương cảm nhận được cái siết chặt của cậu, nhưng cậu không nói gì.
"Mẹ chỉ là, muốn xem người đó là người như thế nào. Cậu bác sĩ cao ráo đẹp trai thật đấy" Mẹ Vương cười buồn, "Nhưng không đẹp bằng con trai mẹ."

"Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu ấy, mẹ biết cậu ấy là người tốt. Trong cuộc đời mẹ, có lẽ đây là người trưởng thành đầu tiên mà vẫn mang đôi mắt không nhuốm sự đời của trẻ con."
"Anh ấy tốt lắm, đối xử với con rất tốt. Lúc con gặp phải chuyện kia không có nơi để đi, là anh ấy đã thu nhận con, nấu cơm cho con, cho con lời khuyên, bày trò chọc con vui vẻ." Vương Nhất Bác ngắc ngứ, những ngày tháng bên anh không phải kình thiên động địa, kể lại cũng chỉ tóm gọn vô mấy từ, vậy mà cậu cứ như họ đã ở bên nhau lâu lắm rồi.
"Này," mẹ Vương giãy ra, "Ai bảo là con không có nơi để đi. Mẹ kêu con về nhà con không chịu. Chạy tới chỗ người ta. Con có coi mẹ là mẹ nữa không vậy?" mẹ Vương lại cứ đánh vào tay cậu, vừa đánh vừa mắng 'Ôi trời ơi, đứa con này, đứa con bỏ nhà theo người ta'
Vương Nhất Bác đột nhiên buồn cười. Hoàn cảnh này mà cậu mới nhận ra thì ra cậu đã bị anh thu hút rồi thích anh từ lúc đó. Chuyện kia cũng chỉ là cái cớ mà thôi.
"Con xin lỗi." cậu lí nhí xin lỗi, không biết xin lỗi vì không chịu về nhà ở, hay xin lỗi vì thích con trai nữa.
"Mẹ, thực ra muốn nhờ cậu bác sĩ... chấm dứt với con, vì mẹ biết mẹ nói, con sẽ không nghe. Nhưng gặp cậu ấy rồi, mẹ lại không mở miệng được. Và lúc đó mẹ cũng biết, người chấm dứt chuyện này chỉ có thể là con." Mẹ Vương nghẹn ngào, ngồi xuống ghế đá gần đó.
"Đây là không đồng ý sao?" Vương Nhất Bác run rẩy nói.
"Con xem, con với cậu ta mới quen biết nhau chưa bao lâu, sao con dám chắc người ta sẽ bên con cả đời chứ? Rồi người ngoài sẽ dị nghị, bàn ra tán vào. Mẹ, mẹ cũng không muốn con sống khổ như vậy. Con nhìn Phùng Thiên Tâm xem, bố mẹ nó cứng rắn thế nào. Nhưng bố mẹ không thể làm vậy với con. Bố mẹ chỉ có mình con thôi."
Vương Nhất Bác bật cười, người lớn sao mà suy nghĩ lắm chuyện thế. Tiêu Chiến lo cậu sẽ rời bỏ anh, còn mẹ cậu lại lo anh ấy rời bỏ cậu. Thật là nực cười.
"Con biết chuyện này khó khăn với bố mẹ thế nào. Nhưng bố mẹ không thể cứ ủng hộ con như mọi người vẫn làm sao? Tin tưởng con thêm một lần nữa, không được sao?" Vương Nhất Bác sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói tiếp, "Trước giờ con không có tình cảm yêu đương với ai, lần yêu đương đầu tiên, đối tượng là nam, sẽ khiến mọi người lo lắng, khó chấp nhận. Nhưng mẹ à, mẹ khó chấp nhận chuyện anh ấy là nam, hay khó chấp nhận được người khác sẽ dè bỉu, khinh khi nhà mình? Người khác nghĩ gì thì cũng có sống thay cuộc sống của mình đâu. Mẹ sợ anh ấy rời bỏ con, anh ấy lại lo con rời bỏ anh ấy. Mọi người làm con hoài nghi, liệu tình cảm yêu đương có thể dễ dàng thay đổi đến vậy sao? Chẳng phải bố mẹ vẫn sống vui vẻ bên nhau sao? Nhưng ngoài kia cũng có biết bao người kết hôn rồi ly hôn. Vậy tại mọi người cứ lo lắng chuyện trong tương lai như vậy chứ? Hay là mẹ lo lắng con không thể sinh con đẻ cái?"
Mẹ Vương trợn tròn mắt nhìn cậu. Bà không kịp tiếp thu những lời cậu nói, chỉ sốc vì lần đầu tiên đứa con kiệm lời lại tuôn ra một đống lời lẽ khiến bà không biết phải làm sao?
"Con... vậy con muốn chống đối lại bố mẹ hay sao?"
"Không phải con chống đối bố mẹ, con chỉ đang nói cho mẹ hiểu thôi." Vương Nhất Bác hạ giọng xuống, "Con chỉ hy vọng bố mẹ sẽ ủng hộ con, và bên cạnh con. Dù là đau khổ hay hạnh phúc. Con nghĩ, là con người, có hỉ nộ ái ố mới là sống trọn vẹn. Có gì mà không qua được chứ. Đâu phải ai cũng hạnh phúc mãi mãi, cũng đâu phải cứ đau khổ là sẽ kéo dài."
Cậu ngồi xổm trước mặt mẹ, ngước lên, "Mẹ, con biết rất khó để bố mẹ chấp nhận chuyện này. Con cũng không gấp. Nhưng chuyện con thích anh ấy và ý kiến của bố mẹ không mâu thuẫn. Con hy vọng thời gian sẽ giải quyết được tất cả." Cậu dụi dụi lên tay mẹ.
Thằng nhóc này, lại còn làm nũng cơ đấy.
Mẹ Vương thở dài, "Nếu mẹ không bao giờ đồng ý thì sao?" Bà xoa xoa đầu cậu, giọng đã mềm mỏng hơn nhiều.
"Thì con sẽ... vừa hạnh phúc vừa buồn rầu vậy."
"Nhưng cậu bác sĩ không chịu thì sao. Hôm đó cậu ấy nói mẹ sẽ giải quyết chuyện này." Mẹ Vương chắc chắn sau hôm đó, Tiêu Chiến sẽ không liên lạc với con trai bà, nếu không con bà sẽ không có vẻ mặt buồn bã thế này.
Vương Nhất Bác không nhúc nhích nữa, gối đầu lên tay mẹ.

Cừa ải của bố mẹ cậu so ra vẫn dễ qua hơn là Tiêu Chiến kia.
"Này, anh cũng thích đàn ông à?" Vương Nhất Bác đá vào mông Phùng Thiên Tâm đang chơi game, "Đang chơi game với... người đó?" Cậu không biết nên gọi như thế nào.
Phùng Thiên Tâm như không nghe thấy cậu hỏi, vẫn tiếp tục chơi game.
Vương Nhất Bác nằm xuống giường, nghe tiếng sung, kiếm phát ra từ điện thoại.
"Tao chỉ chọc điên bố mẹ thôi." Phùng Thiên Tâm kết thúc ván game, xoay người nằm cạnh Vương Nhất Bác.
"Đúng là thần kinh. Tình cảm người ta để anh đùa giỡn vậy à?" Cậu đập một cái vô bụng hắn. Không biết hắn định đối đầu với bố mẹ đến khi nào nữa
"Thì, tao cũng xin lỗi và nói rõ với người ta rồi. Có điều người đó nói cho người đó cơ hội."
"Anh xứng sao? Người ta đang cho anh cơ hội thì có." Vương Nhất Bác mỉa mai.
"Ờ." Phùng Thiên Tâm không phản bác như thường lệ, có vẻ là bận tâm lắm.
Sống đủ lâu nên chuyện gì cũng có thể nhìn thấy, Phùng Thiên Tâm mà lại không nổi đóa lên. Đắn đo một lúc, cậu hỏi, "Anh không sợ à?"
"Phải sợ sao?" Hắn nhếch mép, "Không sợ, cũng không có cảm giác gì. Chỉ không hiểu tại sao cậu ấy phải bám lấy một tên điên như anh đây."
"Cũng biết mình điên cơ đấy." Vương Nhất Bác cười cười
"Mày cũng đừng lo làm gì, chú dì không phải không hiểu, họ chỉ khó chấp nhận thôi."
Vương Nhất Bác biết. Phùng Thiên Tâm chịu kể chuyện của mình ra để làm tác động đến bố mẹ cậu nên bố mẹ cậu mới không gay gắt đến thế. Đổi lại là bình thường, thời gian qua mẹ cậu không bình tĩnh được như vậy đâu.
"Được rồi." Cậu ngồi dậy, vỗ vỗ vai anh rồi đi thay đồ. "Anh suy nghĩ kỹ đi. Định đối đầu với chú dì đến bao giờ. Cũng... đừng tổn thương người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro