Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Đại, về kết quả xét nghiệm tử thi..." Có lẽ, đây là một trong những lần hiếm hoi Vương Nhất Bác có vẻ dè chừng thế này.

"Kết quả đúng là sát sao từng giây." Trương Huân thở dài như trút bỏ được gánh nặng. "Tôi cũng không tin vào mắt mình."

Tim Vương Nhất Bác đập mạnh như muốn vỡ ra vì hồi hộp nhưng vẫn kiên nhẫn đợi hết màn dài dòng của Trương Huân, không hề lên tiếng hối thúc.

Trương Huân thao thao một hồi, cuối cùng đưa bản xét nghiệm cho cậu tự đọc.

Vương Nhất Bác biết khả năng cao rằng nạn nhân bị sát hại. Cậu càng chắc chắn lúc tìm ra nạn nhân, cô ta đang hôn mê, được cấp cứu bằng kỹ năng của cậu, chắc chắn không có gì sai sót. Nhưng Tiêu Chiến và cảnh sát Trịnh đều nói nạn nhân chết trước khi đến bệnh viện là không thể nào.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy vụ án giết người lại liên quan trực tiếp đến mình như lúc này.

Nhìn thời gian tử vong không khỏi khiến cậu ngỡ ngàng. Dường như khoảnh khắc nạn nhân tắt thở là lúc nạn nhân được chuyển từ xe vào phòng cấp cứu. Thời gian đúng là trong tích tắc.

Nguyên nhân tử vong: Ngộ độc nicotin.

Hàm lượng nicotin trong máu nạn nhân quá cao, vượt mức cho phép đối với cơ thể con người có thể chấp nhận. Thêm việc không được cấp cứu giải độc kịp thời, nạn nhân không còn cách nào.
Vương Nhất Bác không hiểu cảm xúc của mình thế nào. Cậu có chút vui mừng vì không gây ra sai sót nào đến cái chết của nạn nhân. Nhưng lại khó chịu rất nhiều lần vì có thể cô ấy sẽ được cứu sống nếu cậu biết về chuyện này.

Có lẽ đó là lý do của lần phối hợp giữa Cục phòng cháy – chữa cháy và bệnh viện.

"Bên cảnh sát thì sao ạ?"

"Phía bên đó cũng bất ngờ vì nguyên nhân tử vong. Hiện tại phía họ đang khó xử về trường hợp xem xét cậu có phá hỏng hiện trường hay không? Chuyện cũng không có gì to tát. Cậu yên tâm. Cậu làm đúng trách nhiệm của mình là được."

Trương Huân vỗ vai Vương Nhất Bác mấy cái rồi để cậu ra về.

Cứ thế, Vương Nhất Bác ôm tâm trạng khó chịu đến thứ hai, ngày có buổi tập huấn đầu tiên.

Hội trường lấp kín bởi các chiến sĩ trẻ thay vì phải luyện tập tăng thể lực thì họ đang chờ đợi đoàn bác sĩ với tâm trạng háo hức. Trong đầu đám đàn ông chỉ nghĩ tới việc có bác sĩ nữ xinh xắn nào đến đây hướng dẫn họ hay không.

Riêng Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng, không, lạnh lùng hơn trước đang ngồi ngay hàng ghế đầu. Ngay cả Sở Dương mấy ngày hôm nay cũng không dám đụng đến cậu.

"Nghiêm!"

Cả hội trường nghiêm trang chào kiểu quân đội.

"Giới thiệu với các đồng chí, bác sĩ Tiêu Chiến, Phó phòng cấp cứu của bệnh viện tỉnh chúng ta. Từ hôm nay sẽ là người hướng dẫn cho các đồng chí nâng cao kỹ năng cấp cứu trong công tác."

"Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến."

Không làm các đồng chí nhân dân thất vọng. Hai nữ y tá xinh đẹp có mặt trong hội trường làm không khí bừng sức sống hơn hẳn. Ngay cả vẻ bề ngoài của bác sĩ chủ trì Tiêu cũng làm cho các chiến sĩ trẻ hào hứng hơn bao giờ hết.

Con người là động vật thích cái đẹp mà. Thời đại này cũng đâu quản nam nữ. Cứ là mỹ nhân thì nhìn thôi.

Trương Huân nói thêm một vài câu rồi ra ngoài.

"Mỗi tuần chúng ta chỉ gặp nhau một ngày, nên mọi người giúp đỡ nhau nhé."

Tiêu Chiến nở nụ cười thương hiệu của mình. Phía dưới nghe thấy một vài âm thanh đổ vỡ.

"Cậu ta đẹp trai ghê. So với cậu đúng là một trời một vực. Một tỏa nắng, một phát băng." Sở Dương nói nhỏ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không trả lời, cũng chẳng thay đổi nét mặt, mắt vẫn không tiêu cự nhìn thẳng phía trước. Ngay cả Tiêu Chiến, cậu cũng không nhìn một lần nào.

Sở Dương chán nản quay đi. Thà nói chuyện với Kim Xuân Hiên còn thú vị hơn.

"Chắc hẳn mọi người cũng nghe qua vụ án mạng mà gần đây đang xôn xao dư luận rồi nhỉ? Nguyên nhân nạn nhân tử vong là do ngộ độc nicotin. Có ai nghe qua nicotin chưa nhỉ?"

Tiêu Chiến đặt câu hỏi khiến cả hội trường như quay về thời còn đi học.

Một vài "học sinh" lớn mật nói leo, "Có trong thuốc lá."

"Đúng vậy." Bạn "học sinh" nói đúng được thưởng một nụ cười. "Mọi người đều biết nicotin là một chất có trong thuốc lá, gây kích thích, là một trong những nhân tốt chính chịu trách nhiệm cho việc lệ thuộc vào việc hút thuốc lá. Trong quá khứ, nicotin được sử dụng rộng rãi như thuốc trừ sâu vì nó là chất độc thần kinh rất mạnh đến các loài côn trùng."

"Ở đây có đồng chí nào hút thuốc không?"

Nhìn thấy một vài cánh tay giơ lên, Tiêu Chiến lại cười, "Tôi biết công việc của mọi người áp lực, hút thuốc coi như để giải tỏa. Nhưng thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, hạn chế hoặc cai thuốc đi nhé."

"Được" Các đồng chí hút thuốc chẳng hiểu tại sao lại đồng thanh to, rõ như đang nhận nhiệm vụ.

"Quay lại với vụ án, thông thường, một điếu thuốc chỉ chứa khoảng 1mg nicotin, nhưng theo xét nghiệm tử thi, hàm lượng nicotin trong máu nạn nhân rất cao, ước tính khoảng 40mg. Nạn nhân sẽ không tử vong ngay, mà mất khoảng 20-30 phút sau khi tiêm."

"Trong vòng 15 đến 60 phút đầu tiên sau khi dung nạp nicotine, các triệu chứng có liên quan đến tác dụng kích thích của nicotine, bao gồm: Tứa nhiều nước bọt trong miệng; Cảm thấy chóng mặt; Đau bụng; Nôn; Mất vị giác; Cảm giác háo khát; Kích ứng mắt; Đau đầu; Run; Bồn chồn; Đổ mồ hôi; Ho; Thở nhanh; Tăng nhịp tim; Tăng huyết áp.

Tiếp theo giai đoạn này, cơ thể bắt đầu suy yếu hơn. Tác dụng ức chế của nicotine kéo dài trong vòng vài giờ và gây ra các triệu chứng: Huyết áp thấp, nhịp tim chậm, thở yếu ớt, tiêu chảy, mệt mỏi, cảm giác yếu đuối, da nhợt nhạt...

Trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn tới co giật, khó thở, suy hô hấp, hôn mê. Ngộ độc nicotine nghiêm trọng hoặc gây tử vong có thể xảy ra nhưng rất hiếm gặp." (Theo suckhoedoisong.vn)

"Như vậy, thay vì nói nạn nhân ngộ độc nicotin, bị ám hại bằng nicotin sẽ đúng hơn. Vậy, phải cấp cứu như thế nào?"

"Trường hợp nạn nhân bị khó thở, cần dùng máy thở để cung cấp oxy. Các phương pháp điều trị hỗ trợ khác, bao gồm cả thuốc, được sử dụng để kiểm soát các triệu chứng huyết áp thấp, nhịp tim bất thường hay co giật... Có thể dùng than hoạt tính để thải nicotine ra khỏi cơ thể, nếu có."

Giọng Tiêu Chiến có phần nhẹ lại, "Dấu hiệu của ngộ độc nicotin và ngộp khí khá giống nhau, việc phân biệt được và sơ cứu tại hiện trường là rất khó khăn. Hơn nữa, trường hợp ngộ độc nicotin khá hiếm gặp." Nói tới đây, Tiêu Chiến có phần lén lút nhìn sang Vương Nhất Bác. Anh không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là linh cảm anh cho rằng, cậu đang khó chịu vì việc này đi.

Vương Nhất Bác nghe tới đây, trong lòng càng rõ ràng không phải lỗi của mình. Theo bác sĩ Tiêu nói thì việc hiếm hoi này, cậu vô tình là người trải qua, không thể trách được. Nghe thì có vẻ quá đáng với nạn nhân, nhưng thử hỏi có bao nhiêu chiến sĩ cứu hỏa đã gặp phải trường hợp này? Cậu không trách bản thân nhưng cậu vẫn rất khó chịu.

"Thời gian đưa tới bệnh viện càng ngắn càng tốt. Như vậy cơ hội sống của nạn nhân sẽ cao hơn." Tiêu Chiến nhấn mạnh. Lần này anh nhìn Vương Nhất Bác không chút kiêng dè.

Anh muốn nói với cậu, nếu sơ cứu kịp thời, nhưng đưa đến bệnh viện không kịp thì có bác sĩ giỏi thế nào cũng không thể cứu nổi.

Vương Nhất Bác cảm nhận được cái nhìn của anh, không biết cậu suy nghĩ gì, cậu đối mặt với ánh mắt đó rồi gật đầu một cái. Một cái gật đầu kiên định cũng đầy quyết tâm.

Tiêu Chiến mỉm cười với cậu. Trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến cùng các bác sĩ khác giải thích chi tiết hơn về trường hợp ngộ độc nicotin. Anh cũng hướng dẫn cách sơ cứu nạn nhân như thế nào. Buổi chiều sẽ tiến hành thực hành.

Bây giờ đi ăn trưa thôi.

"Bác sĩ Tiêu, bác sĩ không ăn cà tím xào sao? Món ăn nổi tiếng chỗ chúng tôi đấy. Lại lại, tôi lấy cho anh một phần." Con người Sở Dương không ngại người lạ, cùng một chỗ thì anh ta có thể kiếm chuyện để nói như quen thân từ kiếp trước.

"Anh ấy không ăn được cà tím."

"Sao? Vương Nhất Bác, cậu lại còn biết sở ghét của người ta cơ à? Hai người quen nhau trước rồi sao?" Không chỉ Sở Dương, Kim Xuân Hiên cũng rất bất ngờ. Vương lạnh lùng mà lại quan tâm người khác cơ đấy.

"Thế còn anh thì sao, chú nói anh thích ăn nhất cái gì, không ăn được cái gì?" Sở Dương cảm thấy Vương Nhất Bác mà nói đúng thì anh sẽ làm một con lợn.

"Ấu trĩ." Vương Nhất Bác bắt đầu động đũa.

"Cậu nói anh ấu trí? Anh mà lại ấu trĩ. Được rồi, tình nghĩa an hem có chắc bền lâu."

"Ăn cơm của anh đi. Có gì mà anh không ăn được sao?" Là câu hỏi, nhưng Sở Dương lại nghe ra Vương Nhất Bác đang chửi hắn không kiêng thứ gì trên đời. Được rồi, là hắn dễ nuôi, không được sao?

Sở Dương nghẹn lời, không thèm quan tâm cậu, lại tiếp tục bắt chuyện với Tiêu Chiến đang ngồi cười phía đối diện.

"Bác sĩ Tiêu, tôi tò mò là nicotin hung thủ lấy từ đâu một lượng lớn như vậy?"

Trên bàn ăn lúc này, Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến. Sở Dương ngồi cạnh cậu, Kim Xuân Hiên cạnh Sở Dương. Còn cạnh Tiêu Chiến là hai nữ y tá.

Nhà ăn hôm nay im ắng hơn ngày thường. Dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bàn Vương Nhất Bác. Tất nhiên là vì hai nữ y tá kia rồi.

Sở Dương gắp một miếng cà tím xào bỏ vào miệng, không quên tưởng tượng đấy là Vương Nhất Bác.

"Việc này, tôi không dám chắc. Nhưng có thể là lấy từ thuốc lá điện tử đi." Tiêu Chiến nhã nhặn trả lời.

Tiêu Chiến không quá tò mò về vụ án, dù sao cũng không liên quan đến anh.

"Thật tò mò tại sao cô ấy lại bị giết. Nghe đồn là một sinh viên đại học H. Tội nghiệp thật, thanh xuân còn đang phơi phới." Sở Dương chép miệng thở dài.

"Ẩy? Trương Tuyên Tuyên cũng đang học đại học H đúng không?" Sở Dương đột nhiên nhớ ra, huých mạnh Kim Xuân Hiên.

"Ừ." Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì Kim Xuân Hiên lại lo lắng bội lần. Từ khi nghe tin nạn nhân là sinh viên đại học H, anh lo lắng cho cô bé rất nhiều, nhưng lại không biết bày tỏ với ai. Nhắn tin hỏi thăm cô thì cô ầm ừ trả lời cho có, làm anh cũng không biết phải làm sao.

"Vương Nhất Bác!!!" Một tiếng gọi lớn phát ra từ cửa nhà ăn.

"Vương Nhất Bác! Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"

Chủ nhân của giọng nói đó là Trương Tuyên Tuyên trong truyền thuyết. Cô gái có vóc người mảnh khảnh, nhỏ nhắn nhìn rất đáng yêu, lại sở hữu một giọng nói đầy nội lực khiến Tiêu Chiến cùng hai nữ y tá có chút giật mình.

Ngược lại, Vương Nhất Bác chẳng có nét gì là nghe thấy, cậu vẫn ung dung ăn rất tự nhiên.

Trương Tuyên Tuyên đứng cạnh bàn, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Kim Xuân Hiên lại nhìn Trương Tuyên Tuyên có chút chờ mong, "Tiểu Tuyên, em đến rồi. Đã ăn cơm chưa?"

Trương Tuyên Tuyên không quan tâm đến Kim Xuân Hiên, tiếp tục hỏi Vương Nhất Bác đến khi cậu chịu trả lời mới thôi.

"Tôi bận. Nếu cậu chưa ăn cơm thì ở lại với mọi người, tôi có việc cùng bác sĩ Tiêu đi trước."

Nói đoạn, Vương Nhất Bác bê khay cơm đứng dậy, không quên gật đầu ra hiệu với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng ăn xong phần cơm của mình, bèn đứng dậy theo cậu.

Lúc này, Trương Tuyên Tuyên mới phát hiện ra sự có mặt của một người đàn ông tuấn tú là Tiêu Chiến. Nhưng đã quá muộn. Tiêu Chiến đã đi mất rồi.

"Này, cô gái kia là ai vậy?"

"Con gái Đội trưởng chúng tôi."

"Cô ấy thích cậu à?" Tiêu Chiến tò mò. Cũng không nghĩ ra bình thường anh sẽ không hỏi những câu hỏi mang tính riêng tư thế này.

"Mọi người đều cho là như vậy."

"Nhưng cậu thì không cảm nhận được cô ấy thích cậu đúng không?"

"Đúng."

"Tôi cũng vậy."

Vương Nhất Bác dừng bước, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến. Trước đây, đối với những lời gán ghép, trêu đùa của mọi người, cậu chỉ im lặng cho qua. Không phải cậu không biết tin đồn Trương Tuyên Tuyên thích cậu, mà thực sự cậu không cảm nhận được dù chỉ là một chút tình cảm của cô ấy đối với cậu.

Trong lòng đột nhiên xao động mạnh mẽ. Phải chăng là vì Tiêu Chiến là người đầu tiên có cùng suy nghĩ với cậu, mà lại còn là trong lần tiếp xúc đầu tiên đã nhận ra điều đó?

---------------------------------------Đôi lời của chủ quán-----------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày Giáng Sinh, chap mơi coi như một món quà nho nhỏ cho các bạn trong ngày hôm nay.

Chúc mọi người Giáng Sinh bình an, vui vẻ nhe <3

Mong có thêm nhiều quan khách tới quán.

Merry  Christmassssssssss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro