11. Đi rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/05/2021
--------------

Giữa tiết trời tháng Bảy oi bức, Vương Nhất Bác để trần nửa thân trên, nằm sấp úp mặt xuống gối. Chạy dọc sống lưng của hắn là mấy nắm thuốc bột được nắn thành hình nụ như trầm hương.

Ngoài trời thì nóng, trong nhà thì khói thuốc cứ từng làn trắng xóa bốc lên. Vương Nhất Bác khó chịu bứt rứt, Trương Bảo lau mồ hôi liên tục, còn Tiêu Chiến thỉnh thoảng chỉ ngó qua một lần rồi lại tập trung với cuốn y thư dày cộp.

Xông thuốc xong, Tiêu Chiến dùng kim châm vào trước ngực Vương Nhất Bác, đợi một lúc rồi rút hết ra. Vương Nhất Bác ho mấy đợt, mặt mũi đỏ ửng. Trương Bảo mới đi ra ngoài về hai hôm nay, thấy Vương Nhất Bác tựa như đang bị Tiêu Chiến giày vò. Hắn vừa vỗ lưng của Vương Nhất Bác vừa hỏi:

- Thiếu gia! Người sao rồi? Có khỏe hơn chút nào không? Sao lâu như vậy rồi vẫn không thấy bệnh tình thuyên giảm?

Nói thật lòng thì ngoài việc mỗi sáng thức dậy không còn thở khò khè nữa, Vương Nhất Bác thấy cơ thể mình chẳng có chuyển biến gì. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại, Vương Nhất Bác nhìn Trương Bảo, rồi đánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì đã nghe tiếng của Tiêu Chiến:

- Trương huynh! Tại hạ kê thuốc chữa bệnh, không có bán tiên đơn diệu dược đâu.

Câu nói vô thưởng vô phạt kết thúc bằng một pha ngẩng đầu kèm theo ánh mắt lãnh đạm. Tiêu Chiến chớp mắt nhẹ nhàng, quay lưng thu dọn đồ đạc, để hai chủ tớ nhà kia im lặng nhìn nhau.

- Thiếu gia! Ta không có ý nói Tiêu công tử... Ta...

Vương Nhất Bác thở dài, mặc áo vào, nói với Trương Bảo:

- Tiêu Chiến không có ý gì đâu, chỉ là cách ngươi hỏi không khéo, mà y thì cũng chẳng phải người thích vòng vo.

Trương Bảo lại một lần nữa nhắc nhở bản thân rằng Tiêu Chiến không phải người dễ bắt nạt.

Mấy ngày sau đó, Trương Bảo nhận lệnh ra ngoài làm việc, chỉ còn Vương Nhất Bác ở lại bám dính Tiêu Chiến. Hai người sớm tối cận kề, không phải chuyện thuốc thang thì cũng là ăn cơm uống rượu. Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến không chỉ đọc y thư, trong thư phòng của y có khá nhiều sách thánh hiền. Tiêu Chiến thỉnh thoảng còn luyện chữ, vẽ tranh.

Ôi! Cái cuộc sống thần tiên ẩn thân nơi thâm sơn cùng cốc chính là như thế này sao?

Thanh bình thật đấy, nhưng sao Vương Nhất Bác cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

*****

Mới sáng sớm, Tiêu Chiến đã chuẩn bị gùi, dây buộc cùng mấy thứ nông cụ khác, Vương Nhất Bác thì đang ngồi nghịch mấy hạt hồng đậu. Thấy Tiêu Chiến chuẩn bị ra ngoài, Vương Nhất Bác thả nắm đậu xuống bàn, lon ton chạy ra.

- Đi đâu thế?

Tiêu Chiến hơi nhăn mày vì cách hỏi của Vương Nhất Bác, đứng dịch ra một chút.

- Đi hái thuốc.

Ngừng một chút, Tiêu Chiến nói tiếp:

- Muốn đi cùng à?

Vương Nhất Bác gật đầu. Hắn muốn biết những buổi Tiêu Chiến đeo gùi lên núi sẽ làm những gì. Hắn tò mò muốn tìm hiểu rất nhiều thứ trong cuộc sống thường nhật của Tiêu Chiến. Với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và những thứ xung quanh y rất mới lạ, rất thú vị.

Tiêu Chiến âm thầm suy nghĩ. Vương Nhất Bác ở lại nhà của y đã sắp tròn hai tháng mà số lần ra khỏi cổng chắc đếm chưa đủ một bàn tay. Chân của Vương Nhất Bác đã quen đi đây đi đó, bắt hắn quanh quẩn bốn góc vườn bấy lâu quả thật là làm khó hắn rồi.

- Đi cùng không?

- Đi.

Vương Nhất Bác cười híp cả mắt lại, biểu cảm không khác chi đứa trẻ con nhận được kẹo. Bấy lâu sớm chiều gặp gỡ, Tiêu Chiến chưa khi nào thử ngắm nhìn khuôn dung đẹp đẽ như tượng tạc của Vương Nhất Bác. Y vô thức thu hết vào trong đáy mắt nụ cười rạng rỡ như nắng kia, chìm đắm trong đó đến ngơ ngẩn thật lâu.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác gọi hai lần, Tiêu Chiến khẽ chớp mắt nhìn đi hướng khác, nhàn nhạt nói:

- Thay áo đi!

Vương Nhất Bác vui vẻ thay bộ áo ngắn Tiêu Chiến mới may cho hôm trước, rồi nhanh chóng trở ra. Tiêu Chiến trông bộ dạng hắn lí lắc, cũng chỉ cười trừ một cái.

- Không phải là đi chơi đâu, không được làm phiền ta đấy nhé!

Vương Nhất Bác hất mặt với Tiêu Chiến, bước về phía trước, đeo gùi lên vai. Tiêu Chiến khép cổng nhà, theo sát phía sau. Đường đi buổi sớm có nắng vàng lung linh, Vương Nhất Bác được ra ngoài thì thích thú lắm, vừa đi vừa bẻ cành hái hoa. Tiêu Chiến thong thả đi sau, nhếch miệng cười thầm.

Nhà Tiêu Chiến tuy ở bìa rừng, nhưng để lên được chỗ hái thuốc cũng phải đi khá xa. Vương Nhất Bác vừa đi vừa tung tăng tung tẩy, chẳng mấy chốc đã thấy hơi mỏi chân.

- Sắp tới chưa? Xa thế!

- Không xa. Bởi vì ngươi trên xe dưới ngựa quen rồi nên mới thấy xa đấy.

Vương Nhất Bác thôi không chạy nhảy nữa, chậm rãi đi bên cạnh Tiêu Chiến, thỉnh thoảng hỏi han mấy câu. Bước chân của Tiêu Chiến đều đều, không nhanh không chậm trải trên con đường y đã bao lần đi qua. Mồ hôi chảy dọc bên tóc mai, nắng vàng làm đôi gò má ửng hồng.

- Tiêu Chiến! Ngươi không mệt à?

Tiêu Chiến vẫn không dừng bước:

- Bình thường thì không mệt, hôm nay có ngươi đi theo mới thấy mệt.

Vương Nhất Bác bĩu môi, hắn hiểu ý Tiêu Chiến đang trách hắn nói nhiều, Tiêu Chiến vì đáp lời hắn bên mới mệt đấy. Hắn giả vờ dỗi, quay mặt đi không nói chuyện nữa.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không hẳn là người hay nói hay cười. Hắn tiếp xúc với Tiêu Chiến lâu như vậy, bỗng dưng phát hiện thì ra có người còn trầm tính hơn cả mình. Tiêu Chiến đang sống đấy, mà chẳng hiểu sao cứ lặng lẽ hết ngày này qua tháng nọ.

Tiêu Chiến sống âm thầm hệt như một cái bóng.

Nhiều khi ngồi bên hiên nhà nhìn Tiêu Chiến loay hoay ngoài sân, bận bịu dưới bếp, tĩnh lặng bên thư án, Vương Nhất Bác tự hỏi rằng Tiêu Chiến sống như thế này thì nên gọi là bình đạm thanh nhàn hay là cô độc lẻ loi.

- Suy nghĩ cái gì đấy?

Hai người dừng lại trước một khoảng rừng cây rậm rạp. Vương Nhất Bác vẫn còn đang suy nghĩ, bị câu hỏi bất chợt của Tiêu Chiến gọi tỉnh, chớp mắt mấy cái. Tiêu Chiến nghiêng nghiêng mái đầu, lém lỉnh nhìn hắn. Vương Nhất Bác trộm nghĩ giá như lúc nào Tiêu Chiến cũng tươi sáng như thế này thì có phải là tốt hơn không.

Ánh nắng bị nhốt lại sau những tán cây. Tiêu Chiến đã đi đến con đường mòn nhỏ xíu lẫn giữa những cây bụi xum xuê. Y chống hông nhìn khắp xung quanh, cũng là cố ý đứng chờ Vương Nhất Bác. Sau đó, bước chân y cẩn trọng luồn qua khe nước, ra hiệu cho Vương Nhất Bác theo sau. Cứ thế, hai người cùng nhau rong ruổi giữa đám cây cối rậm rạp trong rừng sâu.

Vương Nhất Bác buôn bán dược liệu bấy lâu, cơ bản chỉ thấy chúng ở dạng khô hoặc đã qua tinh chế, chẳng mấy khi thấy được bọn hoa hoa cỏ cỏ này khi còn tươi nên hào hứng lắm.

Tiêu Chiến cứ đi mấy bước lại dừng, đưa tay vén đám cây bụi rồi chọn vài thứ để hái. Có loại thì y bẻ lá, có loại thì hái hoa, hoặc là đào cả gốc lên. Trong rừng mát mẻ, chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua tán lá cây dày rậm, không biết ngoài kia đã là giờ nào.

Rất lâu sau, cái gùi trên lưng Vương Nhất Bác được chất thêm khá nhiều thứ cây lá. Người Tiêu Chiến lấm lem bụi đất, hạt bông lau,... Mồ hôi mẹ mồ hôi con mải mướt trên mặt, trên trán, sau cổ của y. Vương Nhất Bác bất giác đưa tay chạm lên mép tóc của Tiêu Chiến, khẽ quẹt một cái thật nhanh.

Động tác trong vô thức ấy khiến Tiêu Chiến giật mình, tròn mắt nhìn hắn. Còn Vương Nhất Bác cũng lúng túng rụt tay về, ngón tay như đang run run.

- Nghỉ... Nghỉ ngơi một chút!

Tiêu Chiến không nói không rằng, vẫy tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi theo đến một chỗ bằng phẳng. Trước mắt Vương Nhất Bác là thảm cỏ dày mát rượi, bên trên có một ghè đá lớn. Ánh mắt xuyên qua tán cây cao, rọi xuống mấy vệt dài trong vắt.

Tiêu Chiến gỡ cái gùi xuống, lấy ra bầu hồ lô đựng nước. Y đưa cho Vương Nhất Bác, bảo hắn uống trước.

- Nghỉ một lát đi!

Tiêu Chiến đi sang chỗ mấy phiến đá lởm chởm bên kia, khuất sau đám dây leo chằng chịt. Vương Nhất Bác ngoái cổ nhìn theo một cái, rồi thong thả trải lưng xuống thảm cỏ mềm.

Tiêu Chiến trở về với một ít quả dại. Vương Nhất Bác nhìn mấy thứ quả xanh đỏ vàng lạ hoắc, tần ngần không dám thử, đợi Tiêu Chiến ăn trước xem thế nào đã.

Tiêu Chiến đoán ý của Vương Nhất Bác, chợt muốn trêu chọc hắn một chút, bèn cố tình đưa qua mấy thứ quả xanh xanh thật chua. Vương Nhất Bác trông y ăn ngon lành, cũng không đề phòng gì, vô tư cắn một miếng thật lớn, mặt mày cứ thế nhăn nhúm hết cả.

- Sao thế? Chua lắm à?

Vương Nhất Bác không nói nên lời, cố gắng nuốt xuống thứ quả chua lét kia. Tiêu Chiến lộ ra vẻ đắc ý, nhưng chỉ tỉm tỉm cười.

Vương Nhất Bác ngồi hóng gió một chút trong khi Tiêu Chiến xem xét lại số thuốc mới hái được. Hắn nhìn quanh quất, bỗng thấy ở góc bên kia có một thứ hay ho, mon men lại gần.

- Này! Đẹp không?

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên. Vương Nhất Bác đứng ngược nắng, cười thật tươi, cầm trên tay một bông hoa màu trắng phớt hồng. Ánh nắng chiếu xuống phía sau lưng, từ góc nhìn của Tiêu Chiến tựa hồ Vương Nhất Bác đang tỏa ra hào quang, như mang theo một tia sáng rực rỡ.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn Vương Nhất Bác. Ánh nắng chói lọi bỗng hóa dịu dàng, nụ cười rạng rỡ kia như một dòng nước ấm áp, khiến Tiêu Chiến dường quên mất mọi thứ xung quanh.

Một ý nghĩ bất chợt lướt qua trong tâm trí. Tiêu Chiến, trong một khoảnh khắc nào đó rất nhanh thôi, thật sự khao khát nụ cười kia, vầng sáng kia thuộc về y, dành cho y, là của riêng y.

Lắc đầu cho tiêu tan suy nghĩ lạ lùng, Tiêu Chiến nhìn xuống bông hoa hình cầu Vương Nhất Bác đang chìa về phía mình. Bông hoa có lõi màu hồng phấn, cánh dài li ti nhỏ xíu như ngân châm, xếp quanh phần trụ tròn xoe. Cuống hoa mềm, có lông tơ nhỏ.

Hình như là...

Chưa kịp để Tiêu Chiến phải lên tiếng, Vương Nhất Bác đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Sao bàn tay ngứa thế nhỉ?

- Ái da! Ngứa quá!

Vương Nhất Bác thả bông hoa xuống, nhìn lại bàn tay mình. Lòng bàn tay hồng lên, mấy đầu ngón tay ngứa ran, mu bàn tay và cổ tay cũng bắt đầu thấy châm chích. Hắn định giơ tay kia lên gãi, Tiêu Chiến đã ngăn lại:

- Đừng gãi, càng gãi càng ngứa đấy, cũng đừng sờ lung tung!

Nói xong, Tiêu Chiến khom người xuống nhìn kĩ bông hoa kia, rút trong ngực ra một cái khăn tay.

- Hái ở đâu?

Theo hướng Vương Nhất Bác chỉ, Tiêu Chiến tìm được gốc cây còn đang chảy nhựa. Y ngắt vài chiếc lá, thấm luôn dòng nhựa còn ướt kia cho vào khăn tay, vò vò mấy cái. Vương Nhất Bác khổ sở kìm chế cảm giác muốn vung tay lên gãi. Hắn thấy Tiêu Chiến giống như đang nghịch lá cây mua vui liền hậm hực:

- Á hu hu! Tiêu đại phu à, ngươi để ý đến ta một chút đi!

Tiêu Chiến vắt lấy nước, từ từ thấm lên bàn tay của Vương Nhất Bác. Chẳng mấy chốc, Vương Nhất Bác có cảm giác bàn tay mình hơi mát mát, cảm giác ngứa ngáy chuyển thành nóng rát rồi từ từ dịu xuống.

Tiêu Chiến vừa chấm nước lên tay cho Vương Nhất Bác vừa nhẹ nhàng hỏi chuyện:

- Đang yên đang lành, ngươi lại đi hái bông hoa đó làm gì hả?

- Nó nở giữa rừng như thế, nhìn nổi bật hẳn lên mà, trông rất đẹp nữa.

Tiêu Chiến kiên nhẫn hỏi lại:

- Ngươi hái làm gì? Hiếu kì sao?

Vương Nhất Bác không nói, xuýt xoa vì cảm giác nóng rát trên bàn tay. Tiêu Chiến tiếp lời:

- Ngươi không nghe nói hoa đẹp là hoa có độc à? Đẹp mắt, nhưng hại thân đấy!

Vương Nhất Bác cười cười:

- Mỹ nhân cũng thế đúng không? Rất đẹp, mà cũng rất độc.

Đấy! Được đôi ba câu tử tế là lại dở hơi ngay!

Tiêu Chiến chán chả buồn nói, khi lau tay cho Vương Nhất Bác còn cố ý dằn mạnh một tí.

Đôi bên im lặng một quãng, Vương Nhất Bác nhìn đóa hoa lăn lóc ngoài xa, tư lự:

- Độc thì độc chứ! Chẳng phải đã có cách chữa rồi sao? Đẹp như thế thì đánh đổi một chút cũng đáng mà!

Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến. Y bỏ phần bã lá cây đi, gấp gọn khăn tay thả vào trong gùi. Tiếp đến, y lấy trong túi đeo bên hông ra một lọ thuốc, rắc chút bột trắng lên tay Vương Nhất Bác. Người kia sau một hồi im lặng, chầm chậm lên tiếng:

- Ta thấy hoa ấy rất đẹp, muốn hái tặng ngươi. Tiêu đại phu rất thích mấy thứ cỏ cây hoa lá, đúng không?

Động tác của Tiêu Chiến dừng lại một nhịp. Y cất lọ thuốc bột trở vào, ngồi sóng đôi cùng Vương Nhất Bác. Nụ cười ngại ngùng hiện lên nơi khóe môi mềm ngọt, ánh mắt phức tạp nhìn ngó xung quanh. Hai người cứ thế duy trì sự im lặng thật lâu.

- Ngươi cười nhiều, nói nhiều một chút đi! Người đang sống mà, phải tươi tỉnh linh hoạt lên chứ sao lại cứ im im mãi?

Vương Nhất Bác nói ra suy nghĩ của mình, Tiêu Chiến cũng chẳng có phản ứng gì. Có nhiều thứ quanh cuộc sống của y, Vương Nhất Bác chẳng thể nào hiểu được.

Tiêu Chiến thật ra không thích hoa lá đâu, nhưng gần hai mươi năm cuộc đời của y gắn bó với chúng. Hoa cỏ không phải sở thích, mà là thói quen của y.

Tiêu Chiến không phải là không muốn giao tiếp, y cũng có cảm xúc, biết khóc biết cười. Nhưng mà...

Tiêu Chiến sống một mình, không có ai để nói chuyện, cũng chẳng biết cười cho ai xem. Im lặng và nghiêm nghị không phải là sở thích của Tiêu Chiến, không phải là điều y mong muốn.

Đó chỉ là thói quen.

Tiêu Chiến buộc phải quen với những điều ấy. Ykhông có sự lựa chọn, mà có lẽ cũng chẳng có được quyền lựa chọn.

Những điều ấy Vương Nhất Bác không biết, và cũng chẳng thể nào hiểu thấu được.

******

Hai người ra khỏi rừng thì đã là quá trưa. Nắng đầu chiều chói gắt làm mấy thứ lá cây héo quắt. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi vào đường làng. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến chỗ này, cứ ngó bên này một chút, xem bên kia một tí. Tiêu Chiến thỉnh thoảng phải đứng chờ.

- Lưu thẩm thẩm!

Tiêu Chiến dừng lại bên một quán trà, bên trong có một đại thúc đang đun nước cùng một vị lão nương bận bịu nhào bột. Nghe tiếng gọi, lão nương ngẩng đầu nhìn ra, trông thấy Tiêu Chiến thì niềm nở cười nói:

- A Chiến đến đấy à? Mau vào trong đi! Ngồi xuống đây nào!

Lưu thị mang trà ra, rót vào bát, vui vẻ hỏi han:

- Mới lên núi về à? Vị này là ai?

Vương Nhất Bác cười cười, Tiêu Chiến lẳng lặng lướt qua câu hỏi của Lưu thị, chống cằm nói:

- Thẩm thẩm cho con hai phần mì nhé!

Lưu thị mang ra hai bát mì lớn, mắt vẫn tò mò nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đành phải giải thích:

- Hắn là bệnh nhân của con. Lưu thẩm thẩm giúp con mua thêm ít đồ nhé?

Vương Nhất Bác chăm chú húp mì soàn soạt. Hắn đang rất đói, và thức ăn ở đây cũng khá vừa miệng.

Hai người thong thả ăn uống, đợi một lát thì Lưu thị trở về, mang theo một đống đồ linh tinh. Tiêu Chiến nói thêm với hai người chủ quán mấy câu. Nắng đã nghiêng nghiêng đổ phía trời Tây.

Trên đường về, Vương Nhất Bác tranh phần xách đống đồ mới mua. Hắn nhìn ngó thật lâu, hỏi Tiêu Chiến đủ thứ chuyện cho đến khi phát hiện ra một cặp đế giày.

- Ngươi mua đế giày làm gì?

Tiêu Chiến gãi đầu, không nhìn hắn mà đáp:

- Làm giày cho ngươi.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân, cảm thấy khá bất ngờ. Hắn từng vòi vĩnh Tiêu Chiến may giày cho mình, nhưng đấy chỉ là câu nói đùa vu vơ, Vương Nhất Bác không nghĩ là Tiêu Chiến định làm thật. Chưa kịp suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã vội đáp:

- Không cần phiền ngươi đâu! Ta nói Trương Bảo đi mua đôi khác là được mà.

Tiêu Chiến lúng túng nhìn qua phía khác, cứng nhắc gật đầu, ậm ừ cho qua rồi bước đi thật nhanh. Không khí giữa hai người đang bình thường bỗng chốc trở nên gượng gạo. Vương Nhất Bác biết mình vừa làm sai điều gì đó, vội vàng đi theo cho kịp với Tiêu Chiến. Lâu thật lâu, Vương Nhất Bác đắn đo mãi mới lên tiếng:

- Hay là... Hay là... Ngươi may giúp ta một đôi giày đi. Ta...

Câu nói "Ta trả tiền!" dừng lại trên khóe môi. Vương Nhất Bác hé mắt mím môi chờ Tiêu Chiến trả lời. Y dừng lại, cọ cọ hai mũi giày vào nhau.

- Có trả tiền không?

Vương Nhất Bác tủm tỉm:

- Không. Ngươi làm tặng ta đi! Mồng ba tháng bảy là sinh thần của ta, coi như là quà tặng, nhé?

Tiêu Chiến đang cầm một củ cải trắng, tiện tay trở ngang lại, đánh nhẹ lên bả vai của Vương Nhất Bác. Y khe khẽ mỉm cười, không đi nhanh nữa mà chậm rãi thả bước thong dong, sóng đôi cùng Vương Nhất Bác.

Mặt trời dần dần đậu xuống tán cây. Bóng hai người cao lênh khênh trải dài trên con đường mòn ngập nắng chiều hiu hắt.

========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro