Phần 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E..m"

"Ư a...Vương Nhất Bác".

[Đừng trông mong nữa người ơi~ không có H đâu~].

Tối đó việc cậu cậu làm việc anh anh làm.
Chỉ là việc này có chút vui sướng lại có chút đau đớn

Sáng hôm ấy mẹ Tiêu đứng dưới nhà âm thầm cười nhẹ.

"Con mình vẫn là lớn rồi".

____________________________________

4 năm sau vẫn là ngày ấy, vẫn trong tình huống như vậy.
Vương Nhất Bác một thân âu phục đen đeo nhẫn cho Tiêu Chiến xinh đẹp hơn người bên cạnh.

Dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc như vậy cho đến khi Tiêu Chiến bị bệnh lạ, nằm trên giường bệnh âm thầm chờ ngày không muốn đến.

Bạn sẽ tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ rời khỏi Nhất Bác vì bệnh đúng không?.

Đoán đúng rồi đấy! lúc trước Tiêu Chiến vốn định bỏ trốn để rời khỏi cậu nhưng bao lần đều bị cậu bắt về.
Bị cậu giáo huấn, rồi từ từ ý định đó dần dần biến mất.

Tiêu Chiến giấu bệnh tình rất kĩ vẫn là không qua khỏi được mắt Nhất Bác.
Lúc rời đi anh thật sự rất nhớ Nhất Bác.
Cậu cũng không thể rời khỏi anh nửa bước.
Họ là thật tâm yêu nhau.

"Tiêu Chiến chúng ta cùng nhau vượt qua đi, đừng trốn em nữa!".

Ôm chàng trai xinh đẹp trong lòng Nhất Bác thì thầm bảo.
Đúng vậy! Nhất Bác không sợ vì sao anh phải sợ?.
Ánh trăng chiếu rọi vào cả hai, khung cảnh ấy rất đẹp tựa như bức tranh vĩ đại, bức tranh của tình yêu của sự cố gắng.

Cũng là bức tranh đau khổ nhất trong cuộc đời của họ, bức tranh không hoàn hảo về sự chia ly mà họ không đáng phải nhận lấy.

"Nhất Bác xin lỗi anh phải đi rồi, hẹn em ở kiếp sau và anh luôn yêu em!".

Giọng chàng trai ấy ngày một nhỏ dần tan vào không trung, vĩnh viễn không nghe được lần nữa.

"Tiêu Chiến vậy kiếp sau gặp nhau nhé!".

Năm đó người ta kể rằng chàng thanh niên kia vẫn đứng đó đợi người mình thương quay về, đợi một kì tích xảy ra nhưng vĩnh viễn không thể nào có.

_____________________________________

"Điện hạ đây là tên thích khách vừa giết 10 người trong cung và là kẻ ám sát điện hạ".

"Tạt nước lạnh".

"Ư".

Tiêu Chiến nheo nheo mắt tỉnh lại, ớ? anh chẳng phải là chết rồi sao?, Đau  đầu quá.
Anh cố gắng mở mắt xem nơi đây là đâu đã, phỏng chừng là thiên đường a.

Sau đó mắt từ hé nhỏ lập tức mở lớn ra, hận không thể lao đến ôm lấy người trước mắt.

Là Nhất Bác! là Nhất Bác a!.

Nhất Bác cao cao tại thượng khí thế bức người trên cao nhìn hàng loạt biểu hiện không nên có của tên thích khách giữa điện mà đánh giá.

Thừa tướng của nước Lam vốn tưởng Tiêu Chiến muốn mưu sát điện hạ nước mình, đành đá anh một cái thật mạnh mẽ, khiến anh vừa bật dậy liền phải ngã xuống lại nơi bắt đầu.

[Cmn! anh sau khi có Nhất Bác bảo hộ, chưa từng bị ai đánh đập như vậy huống hồ gì Nhất Bác trước mắt mà lại muốn ăn hiếp anh].

"Nói! ai phái ngươi đến để hành thích điện hạ!".

Lão công công bên cạnh liền theo mệnh lệnh tra hỏi, anh im lặng nhìn lão, lão cũng im lặng nhìn anh.

Sau đó anh tự vã chính mình một cái.
Đau! Không phải mơ, vậy là bị bệnh qua đời, sau đó liền được xuyên không mà lại xuyên không thành kẻ muốn giết Nhất Bác.

Tèn~ anh yêu thương Nhất Bác như vậy mà ông trời trớ trêu thế, Tiêu Chiến vốn rất thông minh, nói 1 hiểu 10, liền thuận theo tình huống giả ngơ.

"Kẻ ông nói là ta sao?".

"Không lẽ ta đang nói chuyện với cẩu sao?".

Tiêu Chiến thở dài, dù gì cũng quen loại sỉ nhục này rồi, nhưng mà không thể nói chuyện lịch sự hơn sao? tưởng làm công công thì ngon à!.

Anh liếc nhìn Nhất Bác lần nữa, người kia vẫn như vậy, ánh mắt lạnh băng nhìn anh, muốn xuyên thủng anh khi nào cũng có thể.

Đây không phải là Nhất Bác của anh, trả Nhất Bác lại cho anh, hay để anh đi Tây Phương thỉnh kinh cũng được.

Lại im bật không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien