3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em cút ra ngoài cho tôi."

hành lang bệnh viện vốn dĩ yên tĩnh bỗng bị giọng nói đầy tức giận từ phòng nghỉ của bác sĩ Tiêu không báo trước xé rách. lập tức mấy giây sau, một cậu trai tầm 1m82 bị một thân ảnh mặc khoác blouse trắng cao hơn gần nửa cái đầu xách cổ đẩy ra khỏi cửa. mọi người hướng mắt về phía người bị vị bác sĩ nổi tiếng hiền lành, điềm tĩnh vừa mắng vừa đuổi kia mà tò mò.

Vương Nhất Bác mặc kệ động tĩnh xung quanh mình, hí hửng mở điện thoại, gửi đi một bình luận: "cảm ơn nha tôi thành công rồi ✌"

giờ nghỉ trưa vừa đến căn tin bệnh viện liền tấp nập người ra người vào vào. Tiêu Chiến nhanh chân chọn cho mình một chiếc bàn vắng người trong góc, yên tĩnh tập trung vào bữa trưa của mình.

"cậu xem chủ đề topic này nè! cái gì mà 'cách gây ấn tượng với bác sĩ' chứ?"

"nếu là do bệnh nhân bệnh viện mình hỏi thì buồn cười chết mất~''

Tiêu Chiến vốn dĩ sẽ chẳng để ý đến dăm ba câu chuyện tán gẫu này của đồng nghiệp cho đến khi một câu nói quen tai được nữ y tá tóc dài đọc lọt vào tai anh.

"xin lỗi, có thể cho tôi xem một chút không?"

"được chứ bác sĩ Tiêu, anh xem, bây giờ chuyện gì cũng có thể lên mạng xin tư vấn cho được!"

Tiêu Chiến không nói gì chỉ khẽ cười phải phép đáp lại, hai mắt chăm chăm vài mấy dòng chữ trên điện thoại.

@không hổ là tôi 》 DIỄN ĐÀN TẤT TẦN TẬT

xin chào mọi người, 2 tháng trước có một vị bác sĩ mới chuyển đến cạnh nhà tôi. kì thực tôi trước đây đối với thể loại nhất kiến chung tình không quá tin tưởng nhưng thật không ngờ tôi rơi vào giường bệnh... à không, lưới tình của anh hàng xóm ngay từ khắc đầu gặp gỡ. có thể nào cho tôi một vài ý tưởng gây ấn tượng với vị bác sĩ này không?

Tiêu Chiến âm thầm đỡ trán, thực ra thì anh có biết nhóc thối này. dù là hàng xóm nhưng công việc của anh thuộc loại đi sớm về muộn nên hai tháng nay thời gian chạm mặt của đôi bên không nhiều. hầu như đều là anh đơn phương gặp mặt cậu ấy, người ta ngày nào cũng nhất nhất đắm mình trong vũ đạo đến tận đêm nào hay anh bên đây cửa sổ ngắm nhìn. buồn cười ở chỗ mỗi lần gặp nhau nhóc thối này luôn tỏ ra rất hiểu chuyện, tuy bề ngoài vô cùng cứng cáp, trưởng thành nhưng không hiểu sao lại mang đến cho Tiêu Chiến cảm giác đây là một tiểu bánh bao đang chờ được vẹo má cưng chiều.

vị bác sĩ nổi tiếng hiền lành nào đó cố giữ bình tĩnh lướt qua mấy chục cái bình luận. có điều vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời cái nào, cho đến khi mấy dòng chữ ngứa đòn nào đó hiện lên.

>> @cakhiathivui: lại đây tui nói cho cậu nghe. cậu chỉ cần vào hỏi vị bác sĩ này 7749 điều về một căn bệnh gì gì đó bất kì. sau khi anh ta nói chán chê rồi cậu chỉ cần chốt bằng câu "nhưng mà em thấy trên mạng nói...*" lúc đó mau mau nhìn nếu thấy thái độ anh ta như sắp nuốt sống cậu thì xin chúc mừng.... anh ta sẽ "nhớ" cậu cả đời.

kéo xuống một chút, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác trả lời: "cảm ơn nha, tôi thành công rồi ✌".

bực dọc trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên tan mất, khóe môi không kiềm được mà cong lên. nhóc thối này có hơi dễ lừa nha.

buổi chiều tan ca sớm, Tiêu Chiến vừa mở cửa vào nhà liền ôm ôm Kiên Quả đáng yêu hôn hôn đã rồi đổ thức ăn ra cho mèo nhỏ, xoa đầu nó giọng đầy cưng chiều nói: ''Quả nhi ăn ngoan, papa đi thu phục nhóc con họ Vương kia về làm quan xúc phân cho cưng.''

ngăn đôi nhà Tiêu Chiến và Nhất Bác là một bức tường gạch đỏ phủ đầy cành hoa leo màu cam anh chẳng biết tên, khi anh mới chuyển vào chúng đã nằm sẵn ở nơi ấy. với tay ngắt xuống một bông để trong túi áo khoác, bác sĩ Tiêu đi sang gõ cửa nhà nhóc thối:

"chào bác!"

"ôi, bác sĩ Tiêu đấy à!"

"bác gọi cháu là Tiểu Tán là được rồi! Nhất Bác có nhà không bác? cháu muốn tìm em ấy có chút việc ạ."

"cháu mau vào đi, nó ở trên phòng đấy. cháu lên cầu thang rồi rẽ phải, phòng đầu tiên. "

xỏ vào đôi dép trong nhà màu xanh lá cây, Tiêu Chiến nhanh chân bước lên cầu thang tìm đến phòng Nhất Bác. tiếng nhạc ồn ào, bóng dáng thiếu niên linh hoạt nhảy múa, mồ hôi ướt đẫm một mảng lưng áo.

"liều mạng nhảy như vậy, đến cửa phòng còn không kịp đóng."

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhẹ chân bước đến sau lưng Nhất Bác, chụp lấy vai cậu xoay một vòng thành công ép cậu lên tường đồng thời với tay tắt nhạc.

Vương Nhất Bác giật mình kêu lên một tiếng, lập tức bị khoảng cách với vị khách không mời mà đến trước mặt làm cho bối rối. sải tay Tiêu Chiến vốn dĩ rất dài nhưng không biết anh vô tình hay cố ý gập tay lại khiến khoảng cách của cả hai gần hơn hết thẩy những lần chạm mặt của mấy tháng qua.

càng nghĩ trong lòng Nhất Bác càng rối um cả lên, sắc hồng từ vành tai chẳng biết khi nào đã lan rộng xuống cổ kích thích thứ rõ đang nhảy nhót, reo hò lại lặng run rẩy nơi ngực trái. Tiêu Chiến nhìn một màn này liền mỉm cười, cánh tay càng chùng xuống thu hẹp ánh nhìn, hơi thở như có như không vấn vít cuốn bện lấy nhau, nhếch nhẹ khóe môi lưu manh mở miệng:

"anh thấy trên mạng nói, đứng trước người mình thích trong lòng liền không kìm được hồi hộp, tim đập nhanh như muốn nhảy mạnh nhào vào lòng người đối diện..."

anh ngừng một chút nhìn chú sư tử nhỏ đang bối rối không biết nên đặt tầm mắt mình vào đâu, giọng từ tính nói nốt câu: ''tiếng tim em đập to quá nha bạn nhỏ~''

"nói bậy, trên mạng không đáng tin, toàn thứ vớ vẩn. là do em giật mình thôi!!"

"ơ, thế không thích anh à?"

''hả?'', bạn nhỏ Nhất Bác bị dọa sợ rồi. người đối diện lặng im không nói gì chỉ nhếch một bên lông mày ý tứ dò hỏi. được ăn cả ngã về không, Nhất Bác sống đến ngần này tuổi đầu chưa bao giờ nói dối cảm xúc của mình, cố che giấu sự xấu hổ trả lời:

"th-thích."

nói được ra thật nhẹ cả lòng, bàn tay vừa buông tha cho vạt áo bị vò nát lại nắm chặt về vì vấn đề cậu vừa nghĩ đến: "thế anh có thích em không?"

câu hỏi bất ngờ ập đến cùng biểu cảm như mèo xù lông của bạn nhỏ đánh cho bộ dạng lưu manh của bác sĩ Tiêu vỡ tan tành, dịu giọng dung túng hỏi: "không thì anh sang đây giở trò lưu manh như thế này chỉ để mua vui cho em xem à?"

hỏi ngược lại người ta thì thôi đi lại còn nhân lúc người ta hồi hộp chờ câu xác nhận nhanh tay cài lên vành tai không ngớt đỏ bông hoa cánh cam nhỏ xinh.

"có thấy anh hồi hộp gì đâu?!"

"đã bảo trên mạng không đáng tin cơ mà."

Vương Nhất Bác nào biết, ngoại trừ bàn tay đang vuốt cánh hoa trên tai cậu còn một bàn tay khác giấu trong túi quần luôn âm thầm căng thẳng đổ đầy mồ hôi.

_____

cher chow lắm mọi người ơi 🤦‍♀️ mà đọc đâu đó thấy update wyb cao m82 ròi chưa biết thực hư ra sao nhưng cứ khịa tí cho dzui thui à cuz wyb m82 chắc anh chiến m9 =))))))))))))))))))))) 

*bởi vì bác sĩ thường rất cọc với những bệnh nhân nghe lung tung trên mạng, tự tìm bài thuốc hay cách chữa tại nhà á.

191107

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro