Chap1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm những ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa được khép kín ta thấy được 1 chàng trai non nớt trẻ tuổi đang ngủ say(như chết). Bỗng 1 giọng nói nhẹ nhàng như chim sơn ca kêu lên.
-TIÊU CHIẾN, DẠY ĐI HỌC ĐI CON 12 giờ rồi .
Giọng nói nhỏ nhẹ như sấm chớp xuyên qua tai cậu làm cậu bật dậy chạy vào nhà tắm vscn 
Sau khi ra khỏi cậu lền lật đật chạy xuống nhà ăn sáng. Chào tạm biệt ba mẹ và đi học .
Két ~~~~~
Tiếng xe ma xát với mặt đất
Và thu hút hàng loạt ánh mắt ngước nhìn
-A aaaaaa Tiêu Chiến đến rồi 
Giọng nói của các nữ sinh gần đó và có cả bọn con trai bị cậu bẻ cong. Đói với cậu điều này là quá quen nhưng cũng chẳng thấy phiền gì mà còn nở một nụ cười làm cho con dân điêu đứng như chết đi.
Cuộc sống của cậu như con nhà người ta, nhà giàu,đẹp trai, có chuyện gì là ba mẹ lo tất nhưng cậu ko bao giờ dựa hơi vào bố mẹ hay để họ lo lắng cả,  chưa bao giờ đi học muộn hay bị điểm kém lần nào, luôn giúp đỡ mọi người và đặc biệt nụ cười tỏa nắng của cậu khiến cho triệu con dân điêu đứng. Chỉ cần thấy cậu cười thôi là coi như người đó có cảm giác chết cũng yên lòng.
-Ê Tiêu Chiến
Một giọng nói thiếu đánh của ai đó vang lên đó là Uông Trác Thành và Vu Bân đang đi gần đến chỗ cậu
-Hôm nay lại khoa trương quá ta, thường ngày im im đi qua thôi mà hôm nay còn cười nữa trời làm cho nguyên đám con gái ngã ra đất chết hết rồi kìa.Vu Bân lại tiếp lời
-Hôm nay mày có chuyện gì vui đúng ko Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến cứ vừa đi vừa cười vậy liền ko nhịn được mà hỏi
-Ừ hôm nay nhà tao có thêm một thành viên mới Tiêu Chiến nãy giờ mới cất giọng lên
-Ủa thành viên mới tao nhớ mẹ mày vô sinh mà ?
Mik sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn vì sao vô sinh mà lại có Tiêu Chiến thì thật ra Tiêu Chiến là con nuôi được ông bà Tiêu nhận nuôi do năm đó vì lợi ích công ty nên Tiêu Khanh cũng tức là ba Chiến đã cưới bà Tiêu. Năm đó bà vì là con gái cưng của một tập đoàn lớn nên Tiêu Khanh đành phải lấy bà Tiêu làm vợ nhưng ai ngờ bà Tiêu lại có tình cảm với ông nên cực vui vẻ mà chấp nhận hôn sự dù cho là hôn nhân về chính trị nhưng ông Tiêu cũng vẫn luôn đối tốt với bà họ hạnh phúc ko được bao lâu thì bà lại hay  tin mik vô sinh nên đành nhận con nuôi dù mấy việc đấy cũng chẳng dáng là bao nhưng bà cảm thấy rất áy náy vì điều này bà lại càng yêu ong vì nghĩ ông thông cảm cho mik, yêu thương mik.
Nhưng thật ra ông đang cố chuột lại lối lầm của mik vì ông có bồ nhí bên ngoài và đã có con đó là con của mối tình đầu tiên cũng như là cuối cùng của ông nên ông đành mắt nhắm mắt mở đem mọi chuyện kể cho bà nhưng ai mà ngờ được sau khi bà nghe chuyện của ông xong ko những ko trách mắng mà ngược lại còn bảo ông đón Vương Nhất Bác về đây vì mẹ thằng bé đã mất mà để một đứa nhỏ xó mười mấy tuổi ngoài đường như vậy thì bà ko chịu nổi nên quyết định cho nó về nhà này ở, còn riêng Tiêu Chiến thì khá là vui vẻ vì đã có em trai. Sau khi nghe vậy ông Tiêu liền vui vẻ mà đón Nhất Bác về nhà chung. Về đến nhà đã nghe được mùi thơm phức của những món ăn khác nhau. Vì bà Tiêu sợ Nhất Bác khó giao tiếp với mọi người liền kêu Tiêu Chiến giới thiệu bản thân còn nói chuyện hài hước để nắm bắt cơ hội nói chuyện với Nhất Bác nhưng ko thành bởi Nhất Bác chỉ giới thiệu vỏn vẹn 2 chữ Nhất Bác còn lại ai hỏi gì chỉ bt lắc đầu .
Bà liền sếp cho Nhất Bác và Tiêu Chiến chung phòng vì nghĩ đều là con nít chắc sẽ thấu hiểu nhau hơn.
Trong không gian tĩnh mịch bỗng
-Nhất Bác à em nói cái gì đi a
Ko chịu được im lặng Tiêu Chiến liền mở miệng đánh tan bầu ko khí
Đáp lại vẫn chẳng có gì
Vì tò mò Tiêu Chiến ngước mắt nhìn sang người bên cạnh bất giác thấy người đó đang ngủ.
-Ayda Lúc ngủ sao lại dễ thương như vậy trời. Cậu bất giác sờ vào chiếc mà mềm của anh thì lại thấy lông mày anh hơi nhíu lại liền vô thức rút tay lại quay qua chỗ khác. Nhưng cậu đâu bt rằng khi cậu quay đi thì anh đã mở mắt ra và mang trên mik nụ cười thần bí. Nhưng rất nhanh nụ cười cũng biến mất và chìm vào trong ko gian tĩnh mịch.
-------------------------------------
Hết
Nhớ ấn vào ngôi sao ⭐ cho mik nha🚦🚦🚦🚦🚦🐢🐢🐢🐢🐢🐢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro