Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước đi trên con đường hẹp, trời thì mưa tầm tã nhưng cậu cũng không thèm để ý dù chỉ 1 chút, cứ vậy mà bước từng bước nặng nề trong làn mưa xuân, đôi mắt đờ đẫn đến mức vô hồn, cả người đều không một chút sức sống.

Cậu vừa cãi nhau với bố mẹ...Lý do ư? Có lẽ là vì cậu lại thi trượt đại học rồi. Đây đã là lần thứ ba rồi đó.

Nhưng cái đó không phải là thực chất không phải là nguyên nhân chính. Bốn năm nay cậu đều như vậy, sống cuộc đời của 1 cái xác không hồn.

Tiêu Chiến lại nhớ đến người kia rồi...

Trước kia cậu không hề như vậy, một chút cũng không giống...

Rõ ràng từng là học sinh có thành tích tốt nhất trường, luôn dẫn đầu về mảng học tập, cũng là niềm tự hào của Chấn Hoa và là học sinh có khả năng đỗ vào trường Thanh Hoa danh tiếng, bây giờ đây lại thảm hại đến đánh thương.

"Vương Nhất Bác tôi lại nhớ cậu rồi..."_Cậu vừa dứt lời thì liền ngồi sụp xuống bên đường, khóe mắt cay cay nhớ lại truyện của 4 năm về trước.

Lúc đó Tiêu Chiến đang học lớp 11, trong lớp có một cậu bạn mới chuyển vào. Anh là Vương Nhất Bác - con trai duy nhất của Vương Âu - tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị. Nghe tới đây mọi người cũng biết ra thế của anh ta khủng đến mức nào rồi. Phải...không cần nói cũng biết chắc chắn là người này nhờ có quyền có thế mà vào được ngôi trường này.

Nhưng thực ra cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm, dù gì thì cũng chả ảnh hưởng đến mình. Thế mà vừa mới nghĩ dứt thì thế quái giáo viên lại xếp tên này ngồi với cậu.

Vương Nhất Bác vốn là công tử nhà giàu, sinh ra đã được coi như bảo bối nên tâm tính quả thật là có chút không tốt nếu không muốn nói là đồ quái đản. Anh ta không thích học, lại càng không thích bị sắp xếp cuộc đời mình nên cực kì chống đối khi bị ép vào trường này.

Đối với anh mấy thứ này chẳng có gì thú vị, không bằng dành thời gian đó để đi trượt ván rồi lái moto còn sướng hơn. Đúng vậy, anh chính là muốn trở thành một tay đua moto chuyên nghiệp chứ không hề có ý định muốn tiếp quản cái cơ nghiệp này một chút nào.

Hai con người với hai cái lý tưởng khác nhau một trời một vực ấy khi vừa gặp đã không ưa đối phương chút nào, cả ngày đều cãi nhau không ngớt.

Ngồi cạnh cậu, thế quái nào mà anh lại có một niềm vui mới đó chính là chọc cho tên mọt sách này tức đến chết thì thôi.

Tiêu Chiến trước giờ lại là người tao nhã, tuy không hay nói chuyện nhưng đều rất thân thiện bây giờ lại vì một tên nhà giàu ngang ngược mà chửi đến nỗi mất hết hình tượng.

"Vương Nhất Bác cậu đứng lại đó cho tôi!!!! Còn không trả vở cho tôi thì tôi sẽ nhai cái đầu cậu luôn"

"Không trả, tôi cứ không trả đấy, có giỏi thì cậu đến lấy lại thử xem"

"Được, không trả đúng không? Nếu vậy thì đừng để tôi bắt được cậu, không thì cậu không xong với tôi đâu!"

Cả 2 cứ vậy mà ngồi cùng nhau cùng nhau suốt cả một học kì. Ngồi cùng một tên học bá, Vương Nhất Bác cũng dần chăm học lên hẳn, lâu lâu dù bên ngoài mặt thì nói không muốn nhưng Tiêu Chiến cũng sẽ kèm anh học bài.

Hai người rõ ràng đều tỏ ra không ưa đối phương một chút nào, còn suốt ngày cãi nhau đến long trời lở đất khiến các bạn học và cô giáo nhiều phen hú vía nhưng thực chất lại không biết từ bao giờ lại bất giác quan tâm người kia, chỉ cần một trong 2 người nghỉ học thì người còn lại liền bắt đầu lo lắng.

Có một lần tan học về Tiêu Chiến không cẩn thận bị người khác đâm xe trúng. Cậu bị ngã bật ra đất, máu mé tùm lum, chân cũng đau tới mức không thế đứng dậy nổi. Vốn dĩ là cũng không định so đo tính toán nhưng không ngờ người kia lại là một tên đại ca giang hồ. Hắn rõ ràng làm sai còn bắt cậu phải bồi thường vì đã làm xước chiếc xe yêu quý của hắn.

Tiêu Chiến nghe vậy thì bất bình lắm, bản thân cậu đã bị đâm thành ra như vậy rồi mà tên kia còn kêu cậu bồi thường. Bồi thường cái con khỉ á!!! Ông khinh!

Tên kia thì cũng không phải dạng thường, đặc biệt lại càng không nói lý lẽ. Hắn ta thấy cậu nhất quyết không chịu bồi thường thì lập tức xách cổ Tiêu Chiến lên khỏi mặt đất khiến cậu thở cũng không thở nổi, khó chịu đến mức nhăn mặt lại, vũng vẫy thoát ra nhưng không được.

Cho đến khi tay bên kia của hắn chụm lại thành nắm đấm, còn chưa chạm được vào gương mặt "tuyệt luân kinh diễm" của cậu thì đã nhận ngay một đá khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Tiêu Chiến cũng vì vậy mà suýt nữa ngã xuống theo thì đột nhiên lại cảm nhận được có một bàn tay to lớn kéo lại, kế đó là cảm giác ấm áp như được ai đó ôm vào lòng. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Không sao chứ?"

Là Vương Nhất Bác!!!!

"Sao lại là cậu?"

"Bình thường cậu đanh đá với tôi lắm cơ mà, sao bây giờ lại để cái tên vô danh tiểu tốt kia bắt nạt vậy hả?"

Tiêu Chiến lúc này bất chợt xộc lên một cảm giác ấm ức mà trước giờ chưa từng có, cậu quay đầu đối diện với khuôn mặt có phần lo lắng của Vương Nhất Bác mà hốc mắt đỏ lên, vài giọt lệ không kìm được cứ vậy rơi xuống.

"Mình đánh đâu có lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro