Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau-Berlin ( Đức )

Mùi hương thơm ngon từ phía phòng bếp lan toả ra khắp nhà, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng anh tiến lại một căn phòng nhỏ, căn phòng được trang trí đơn giản chỉ có một chiếc giường nhỏ, một tủ đồ và một bàn làm việc ở phía cửa ra vào

Trên giường nhỏ có hai thứ gì đó đang nhúc nhích trông vô cùng đáng yêu, anh bước đến cạnh giường ngắm nhìn gương mặt của hai đứa nhóc đang say giấc mà miệng bấc giác mỉm cười hạnh phúc

" mau thức giậy đi, nếu không baba cho hai con nhịn đói đó"

Đúng vậy bây giờ anh đã có gia đình nhỏ của mình, anh đã sống mà thoát khỏi cậu, thoát khỏi Vương Nhất Bác người đã lừa dối anh, kẻ mà làm cho anh suốt đời này không bao giờ có thể tha thứ được

4 năm trước- Bắc Kinh( Trung Quốc )

Bầu trời tối đen như mực,sấm chớp vang trời, anh đứng chết chân trước cửa phòng của cậu, từng âm thanh vang lên làm cho anh như chết lặng, bên trong căn phòng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng của một tiểu thịt tươi, tiếng nhớp nháp của va chạm da thịt, nước mắt của anh từng hàng rơi xuống, người con trai mấy hôm trước còn nói yêu anh, người con trai thề non hẹn biển, người con trai nói sẽ ở bên anh, người nói bảo vệ anh đâu mất rồi, người đó đang làm gì sau cánh cửa đóng kín kia, không phải cậu nói là yêu anh sao, tình yêu của cậu là sự phản bội, là những lời nói dối sao, thật kinh tởm, anh hận cậu, hận con người nói dối kia

Nhưng suy nghĩ lại anh có tư cách gì để hận cậu chứ, cậu là thiếu gia nhà giàu, ăn chơi vô độ, anh lấy được tình cảm của cậu không phải cũng là dựa vào thân xác này sao, không ai có thể níu giữ ai mãi nếu không có tình yêu thật sự, dục vọng thật sự quá quan trọng với cậu rồi

Tối hôm sau

Anh bước chân nặng nề xuống phòng bếp, đã 1 ngày anh không ăn uống gì chỉ tự nhốt mình trong phòng, anh kiệt sức với đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân nhức mỏi

" Tiêu Chiến anh không khoẻ sao"

Cậu hỏi anh với một giọng nói đầy lo lắng cũng chứa đựng sự quan tâm và yêu thương nhưng đối với anh đấy chỉ là những câu hỏi thăm lấy lệ, những sự quan tâm dối trá, anh cảm thấy chán ghét nó vô cùng, căm hận cậu vô cùng, đêm qua còn cùng người khác ân ái vậy mà bây giờ lại giả bộ quan tâm anh như vậy thật kinh tởm

" tôi không sao, cảm ơn Vương Thiếu quan tâm"

" Chiến Chiến, hôm nay anh..."

" Vương thiếu tôi suy nghĩ kĩ chuyện đi du học rồi, nếu cậu thấy tôi có thể giúp ích thì tôi cũng nên làm gì đó báo đáp cậu, tôi đồng ý đi nước ngoài"

" Chiến Chiến, anh tự nhiên sao lại nhắc đến chuyện này, chùng ta bây giờ không phải đang rất tốt sao"

" tốt sao, tôi không thấy như vậy đâu, nếu cậu đổi ý rồi thì thôi vậy, tôi hoàn toàn nghe theo sắp xếp cửa Vương Thiếu"

" được, nếu anh đã muốn đi thì em sẽ lo liệu, năm sau sẽ đi"

" sắp đến học kì mới rồi không phải sao, tôi sẽ đi trong học kì mới này, không cần lãng phí thêm thời gian nữa"

" Chiến..."

" Vương Thiếu, tôi mệt rồi, nếu cậu không cần gì nữa tôi xin phép"

Nói xong anh quay lưng bước đi
Thế là
Mùa đông năm ấy anh rời Trung Quốc
Cũng chính màu đông ấy anh rời ra cậu, chính xác là chạy chốn khỏi cậu, biến mất mãi mãi mà cậu không bao giờ có thể tìm ra anh

Năm đó ra nước ngoài, cậu sắp xếp cho anh ở một căn hộ cao cấp tại một tiểu bang ở Newyork, nhưng rồi cậu nhận được tin Tiêu Chiến qua đời trong một vụ nổ tại cây xăng, đó là một vụ nổ lớn đến việc gom xác cũng chẳng thể

————————————————————————————————————————
Lâu quá mới lại viết, tại không thể tìm được cảm hứng mới để tiếp tục câu chuyện, lần này viết có vẻ hỏi cụt và ngắn nhưng sẽ phấn đấu ở chương tiếp theo, mong mọi người đọc và cho mình nhận xét, mình đã tính viết He và kết thức truyện nhưng thấy vẫn còn nhiều thứ chưa khai thác hết trong truyện này, với lại mình cũng muốn viết theo như đúng kế hoạch ban đầu, nên mấy bạn thích đọc ngọt cho tui sorry nha

Sẽ cố trong vài chương nữa kết thúc truyện, lúc đó thì ngập đường luôn

Mọi người ủng hộ mình nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro