Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* quán cà phê *
3h chiều
Đây là quán cà phê nằm ở một hẻm nhỏ gần trường đại học, quán tuy có phần nhỏ nhưng lại vô cùng yên tĩnh phù hợp cho các sinh viên đến đây học bài

Tiêu Chiến đến sớm hơn, anh gọi cho mình một tách cà phê nóng tuy vào hè nhưng thói quen của anh là vị ấm nóng thơm nhẹ của hương cà phê, anh ngồi đấy thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ, mọi người đều di chuyển rất vội vã, trong lòng anh bây giờ vô cùng rối, rốt cuộc phải như thế nào mới thoát được cuộc sống như hiện tại, làm sao thoát khỏi Vương Nhất Bác kia

Đang miên man trong suy nghĩ của mình, tiếng chuông gió được treo ở cửa ra vào của quán rung lên, theo quán tính anh đưa mắt lên nhìn, một thân ảnh quen thuộc bước vào là Vương Nhất Bác, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần bò ôm sát chân kết hợp cùng một đôi giày thể thao trông cậu thật trẻ trung khác hẳn với mọi lần mà anh gặp cậu

Cậu bước đến ngồi trước mặt anh" ngồi thừ ra đấy làm gì, mau vào việc chính"

Anh lúc này mới như hoàn hồn ra, trên người cậu toả ra một mùi hương bạc hà mát lạnh rất phù hợp với không khí mùa hè

" cậu cần tôi hỗ trợ gì"
" thiết kế, tôi cần anh đưa ra ý tưởng về luận văn cuối kì của tôi" cậu đang học về kinh doanh nhưng ngành của cậu cũng gắn liền với thiết kế vì sau này còn phải về tiếp quản tập đoàn đá quý Vương Thị

" được, cậu đưa yêu cầu tôi sẽ gợi ý cho cậu, chỗ nào không vừa ý có thể thảo luận lại để đưa ra mẫu thiết kế phù hợp với luận văn của cậu"

Sau khi đưa những yêu cầu của luận văn cho anh cậu lấy laptop ra xử lí một sô môn học khác, còn anh thì đang tập trung nghiên cứu và đưa ra lời khuyên cho cậu

Trong không gian im lặng cậu vô thức ngước lên đập vào mắt cậu là sự tập trung của Tiêu Chiến, lúc này cậu thấy anh thật đẹp, một vẻ đẹp trong trẻo như một viên pha lê quý mỏng manh cần được trân trọng, từ trước đến giờ cậu đều xem anh như công cụ phát tiết chưa từng thật sự quan tâm anh, vậy mà ngay phút giây này cậu lại bị anh làm cho rung động, một cảm giác rất lạ, cảm giác muốn bảo vệ và trân trọng con người này

Cậu tuy là người ăn chơi như bao công tử khác, cũng đã lên giường với không ít người nhưng chẳng bao giờ muốn dây dưa với ai vì cậu cảm thấy thật phiền phức nhưng với người con trai trước mặt cậu lại cảm thấy rất khác anh đặc biệt theo cách riêng của anh

" xong rồi, cậu xem vừa ý không có chỗ nào không vừa ý không"

Anh bất ngờ lên tiếng kéo cậu về lại với thực tại, trong đầu cậu bây giờ lại có suy nghĩ trái ngược với lúc nãy ' một tên MB chuyên được bao nuôi qua tay biết bao nhiêu kẻ, làm chuyện kinh tởm với bao người thì có gì mà đáng trân trọng chứ'

Cậu định thần lại gấp laptop trước mặt mình lại, giật lấy xấp giấy trong tay anh

" về nhà tôi sẽ xem, tối nhớ đúng giờ"

Nói rồi cậu đứng lên bỏ lại mình anh, ánh mắt của Tiêu Chiến đượm buồn, tại sao số phận của anh lại ra nông nỗi này, một câu nói của cậu tuy đơn giản như vậy nhưng lại đụng chạm đến lòng tự trọng của anh nhưng chả thể làm khác được cuộc đời của anh bây giờ chính là nhục nhã như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro