Chap 3 : Dỗ ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đã qua 11h đêm, hắn xoa xoa thái dương rồi đi vào nhà tắm. Hắn có thói quen phải tắm rửa sạch sẽ trước khi ngủ mới không bị khó chịu. Sau khi tắm xong đánh răng rồi mới ra ngoài. Hắn không mặc đồ chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông thế rồi hiên ngang bước ra.

Nhưng hắn không ngờ rằng thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là thằng nhóc đáng yêu hắn mới đem về. Nó vẫn mặc bộ đồ ngủ ấy ngồi ngoan ngoãn trên giường, trong tay ôm một chú thỏ bông chắc là được dì Lan đi chợ mua cho, ngồi hướng thẳng vào cửa phòng tắm, bây giờ thì đang nhìn hắn bằng con mắt ngây thơ vô số tội.

Hắn bị đứng hình mất 3s nhưng rồi vẫn bình tĩnh nói.

- Sao nhóc ở đây.

- Cháu ngủ không được.

- Lớn vậy rồi mà vẫn cần có người ru ngủ à.

- Dạ không phải, tại.. tại chỗ.. lạ nên...

- Ngủ không được thì qua phá ta?

- Không chú ơi, cháu qua ngủ với chú.  Khi ở cô nhi viện mỗi khi cháu ngủ không được sẽ có mấy cô ôm cháu ngủ.

- Chú ?

- À không, em xin lỗi.

Ngủ chung thì cũng được thôi nhưng chắc đêm nay phải mặc quần áo ngủ rồi. Vương Nhất Bác tìm lấy bộ đồ ngủ rồi bước lại vào phòng tắm, thay đồ đàng hoàng rồi mới đi ra, lúc hắn ra ngoài thì Tiêu Chiến vẫn ngồi im ở đó, không hề nhúc nhích. Hắn ngồi dựa vào đầu giường rồi bảo.

- Không muốn ngủ sao.

Chiến Chiến nghe thế thì vui vẻ quay lại bò lên giường nằm cạnh hắn.

Vậy là đêm đó hai người ngủ chung, đây là lần đầu tiên có người ngủ trên chiếc giường của hắn. Lúc trước khi ngủ cùng các tiểu tình nhân bên ngoài thì toàn đi thuê phòng khách sạn, hắn không cho phép bất kì ai được ngủ trên giường hắn cả nhưng hôm nay hắn lại phá vỡ nguyên tắc đó vì Tiêu Chiến.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ, trên giường là một chàng trai và một cậu nhóc, cậu nhóc đó ngủ rồi lại còn gối đầu lên cánh tay của hắn, hắn dùng tay còn lại vòng qua eo cậu, ôm trọn con người nhỏ nhắn vào lòng.

Ánh nắng sáng xuyên qua rèm cửa sổ làm hắn tỉnh giấc, cánh tay vì bị gối cả đêm nên tê cứng, hắn nhẹ nhàng kê đầu cậu bé lên gối nằm, sợ cậu tỉnh giấc.

Hắn đi vào nhà vệ sinh lúc sau đi ra thì cậu nhóc đã tỉnh dậy dụi dụi mắt.

- Còn sớm lắm, ngủ nữa đi.

- Anh ơi, anh dậy sớm thế ạ, tối qua em ngủ rất ngon nhưng anh đi rồi em cứ thấy thiếu thiếu.

Hắn xoa đầu cậu.

- Ngoan, ngủ đi, tôi đi tối sẽ về chơi với nhóc.

- Dạ vâng ạ.

Hắn bước xuống lầu thì nhìn thấy dì Lan hấp tấp chạy đến chỗ hắn.

- Cậu chủ, lúc nãy tôi vào phòng cậu Chiến nhưng không thấy cậu nhóc đâu, tôi đi tìm khắp nhà rồi nhưng vẫn không thấy.

- Dì quên tìm một chỗ rồi.

- Vâng ??

- Dì quên tìm ở phòng tôi.

Hắn nói xong thì đi đến thẳng bàn ăn sáng.

- Cậu chủ, thằng bé chỉ mới 9 tuổi.

- Thì sao.

- Cậu không thể làm vậy được...

- Tại sao tôi không thể dỗ cậu nhóc ngủ khi cậu ta bị mất ngủ.

Hắn nói xong thì hướng mắt nhìn dì Lan. Dì Lan lúc này mới hiểu rõ, may là cậu chủ của bà vẫn còn tính người.

- Phù, làm tôi cứ tưởng...

- Dì tưởng gì ?

- Dạ không cậu chủ, tôi xin lỗi, cậu ăn sáng đi ạ.

'Người nhà này nghĩ cái gì vậy chứ, làm như hắn là cầm thú không bằng, tất nhiên là hắn cũng biết phải đợi đủ tuổi mới đưa lên giường rồi' hắn thầm nghĩ.

- Thôi, tôi không ăn nữa, hôm nay tôi rất bận còn phải gặp đối tác quan trọng nên tối có thể về trễ, dì không cần phải để thức ăn cho tôi tôi sẽ ăn ở ngoài.

- Vâng.

----------------------------------------------------------
Mọi người đọc nêu cảm nhận góp ý giúp mình nha.😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro