Chap 5 : Tiểu Quỷ lớn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm......ưm..a...

Mẹ nó, hắn thì đang cố gắng nhịn còn cậu thì lại rên khiêu khích hắn, làm tiểu Nhất Bác không chịu nổi mà ngẩng đầu. Nhất Bác liếm liếm môi, liên tục nuốt nước bọt tự nhủ không được làm điều đó. Chết tiệt nhưng hạ thân của hắn không nhịn nổi nữa rồi, cứ thế này thì hắn phạm tội mất.

Hắn đành xuống giường vào phòng tắm mà tự giải quyết. Cứ nghĩ cũng nhanh thôi nhưng đã làm gần 30p mà "thằng em" của hắn vẫn không có động tĩnh gì.

Sau gần một tiếng khó khăn trong nhà tắm, Vương Nhất Bác đi ra. Lúc này Tiêu Chiến đã ngủ say, nhớ lại việc cậu lo sợ, mắt ngấn nước muốn khóc nhưng không dám, hắn không ngờ cậu sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn, sợ không ai cần cậu đến vậy.

Vương Nhất Bác kê đầu cậu lên cánh tay hắn, ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Từ nay cậu là của hắn, hắn sẽ không để bất kì ai dám động đến cậu, không ai có thể khiến cậu rời khỏi vòng tay của hắn cả.

(Nửa đêm) __________

- Ưa... chú ơi, có cái gì cứng cứng cứ chọt vào đùi cháu.

- Im lặng và ngủ đi.

---------------    [ 10 năm sau ]     ---------------

- Alo, Chiến Chiến nhóc đang làm gì đó.

Vương Nhất Bác đã đi công tác cả tuần nay, Tiêu Chiến đòi theo nhưng hắn không cho, dù gì cũng đang trong thời gian học tập Tiêu Chiến lại đang học lớp 12 - một năm học quan trọng. Lúc trước vì không được tới trường học hành tử tế nên Tiêu Chiến khi nhập học phải trễ hơn các bạn cùng tuổi một năm.

- Đang nhớ anh.

- Thật không ?

- Thật mà, nhưng mà em lớn rồi anh đừng gọi em là nhóc nữa được không.

- Được được, tối mai tôi về em có muốn quà gì không.

- Không cần, anh tặng anh cho em là được. Haha, em giỡn đó, vậy nha bye anh.

Cúp máy. Tít... tút...

- Lại tự ý cúp máy.

Tiêu Chiến không hiểu sao càng lớn càng giống một tiểu quỷ nhỏ, không còn là cậu bé làm sai sợ bị trách mắng nữa ngược lại luôn tìm cách chọc tức hắn, ép hắn phải làm theo ý cậu, là do tuổi nổi loạn chăng ? Còn nhớ vào năm Tiêu Chiến 14 tuổi, cậu đã làm bể 2 bình rượu và làm vỡ hai chiếc bình quý mà hắn thích nhất nhưng tất cả chỉ vì muốn hắn về với cậu. Hắn cũng đâu có chiều hư cậu, từ bao giờ mà gan của cậu nhóc đó lớn thế.

[ Hôm Sau ]__________________________

Chiếc siêu xe sang trọng dừng lại trước tòa biệt thự, Tiêu Chiến chạy vội ra đón Nhất Bác.

- Chiến Chiến.

Cậu ôm chầm lấy hắn, hắn cũng vòng tay đón lấy.

(Tại bàn ăn)

- Nhất Bác, anh thấy bữa cơm tối hôm nay thế nào.

- Rất ngon.

- Hihi.

- Sao thế.

- Những món này là đích thân cậu Chiến nấu đó.

Dì Lan đáp.

- Ừm, Chiến Chiến nấu ngon lắm.

- Vậy thì anh phải ăn hết nhé, em không muốn thấy cảnh đồ ăn thừa bị vứt bỏ một cách lãng phí đâu.

Nhất Bác chỉ im lặng, cậu nhóc này vậy mà lại ra lệnh cho hắn.

Sau chuyến công tác dài ngày, hắn quyết định nghỉ ngơi một vài hôm để thư giãn, sẵn chơi với tiểu quỷ nhỏ. Nói đến mới nhớ cuối tuần này chính là sinh nhật lần thứ 19 của Tiêu Chiến, vậy là hắn và cậu đã ở cùng nhau được 10 năm. Thời gian trôi qua nhanh thật.

* Cạch.

- Ai đó.

- Là em.

- Tiêu Chiến, khuya rồi em qua đây làm gì ?

- Em qua ngủ với anh.

- Lại ngủ không được à ?

- Ừm.

- Em đã gần 19 tuổi rồi sao vẫn còn cần người dỗ ngủ thế.

- Ai nói em cần người, em chỉ cần anh thôi.

Tiêu Chiến cậu đúng là đồ lưu manh hết thuốc chữa.

-  Haizz, lên giường đi.

- Vânggggg.

Cậu nhảy lên giường, lăn qua lăn lại, đột nhiên ngồi dậy vẻ mặt nghiêm túc.

- Nhất Bác, anh có nhớ cuối tuần này là ngày gì không.

- Không.

- ANH.

- Biết rồi, sinh nhật em.

- Vậy là anh vẫn nhớ.

- Em muốn quà gì.

- Ừm..., em muốn một bộ dụng cụ vẽ.

- Được rồi, tôi mua cho em.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro