CHƯƠNG 1: VÔ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH CHIẾN, EM YÊU ANH"

"TÔI KHÔNG YÊU CẬU, ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI"

Cuộc sống của Tiêu Chiến khác hoàn toàn với Vương Nhất Bác, hằng ngày anh phải cố gắng làm việc hết mình mới đủ bữa ăn cho cả một gia đình 3 người thế nhưng đối với cậu thì chỉ cần nói muốn cái gì điều được đáp ứng không cần lý do.

Vào một ngày anh đi làm về muộn lúc đi ngang qua con hẻm gần nhà đã nghe tiếng đánh nhau cả một đám người lúc đó trong đầu anh không nghĩa gì chỉ biết hô lên cảnh sát tới thế là cả đám bỏ chạy chỉ còn lại một người nằm co ro sát vách tường, Tiêu Chiến đi tới khi nhìn rõ được thì chính anh cũng hoảng hốt khi người nằm dưới đất kia giống như đã không hoàn sống nữa, không cần suy nghĩ Tiêu Chiến sốc cậu trai lên vai mình chạy ra đường lớn đón xe đến bệnh viện.

Những ngày sau đó vừa đi làm vừa phải vào viện chăm sóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cứ như một cái máy quay đến khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì cũng đã một tuần sau. 

Trong một tuần đó nhà của cậu cứ như một trái bom nổ chậm ai ai cũng đứng ngồi không yên, tất cả mọi cách để tìm được cậu con trai họ đều đã thử qua nhưng đều không có hiệu quả. Cũng phải nói tại sao Tiêu Chiến lại không biết là vì anh dùng điện thoại cùi bắp nơi anh làm là trong nhà bếp của một nhà hàng, từ lúc đến đến lúc về thì việc làm không hết lấy thời gian đâu mà coi tin tức, báo chí.

Cũng may Vương Nhất Bác bị đánh đến hình thù không nhìn ra thôi chứ không ảnh hưởng tới não, nên khi tỉnh dậy cậu vẫn nhớ mình là ai.

- Anh là ai?  vừa mở mắt ra thấy người ngồi trước mắt mình lạ hoắc mà còn lại rất đẹp

- T ôi là ai không quan trọng, cậu vẫn nhớ mình là ai, nhà ở đâu không, cho tôi cách liên lạc đi tôi điện người nhà cậu tới, cậu nằm đây đã 1 tuần rồi nên chắc người nhà cậu lo lắng lăm.

- Anh cho tôi mượn điện thoại tôi tự điện.

 Tiêu Chiến cũng không nói gì lấy điện thoại cuẩ mình ra đưa cho cậu ta, khi nhìn thấy cái điện thoại Vương Nhất Bác trong 1S cứ nghĩ mình quay về thời kỳ mấy mươi năm trước rồi.

 Anh .....

Trong lúc đợi cậu gọi điện cho người nhà Tiêu Chiến đã xuống dưới sảnh bệnh viện mua ít trái cây đem lên vì dù sao người bệnh cũng nên ăn nhiều trái cây cho mau lành. Đến lúc bước gần đến  phòng trước cửa phòng bệnh toàn người là người, Tiêu Chiến cố gắng chen vào được tới giường bệnh của Nhất Bác thì thật là một quảng đường gian nan.

 Ah, Chào mọi người, thật may quá mọi người đã đến nên cháu để mọi người chăm sóc cậu ấy từ đây nhé.

Mọi người điều ngước nhìn cậu trai đanh đứng gần đó, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một vòng xong tự nhận xét trong đầu con nhà ai đẻ mà khéo thế.

- Cảm ơn cậu đã chăm sóc con tôi trong thời gian qua, cậu cần gì để trả ơn cứu mạng cứ nói chúng tôi điều đáp ứng hết. 

  Oh không cảm ơn ngài, ai gặp trường hợp như thế cũng làm giống tôi thôi, không có gì phải trả ơn. Tôi xin phép đi trước vì tôi còn có việc.

chào mọi người xong Tiêu Chiến cũng không quên chúc Vương Nhất Bác mau khỏe.

..........

P/s: Cho nhận xét lấy động lực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro