Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một người hay không thích một người, đó là một vấn đề.

Có một câu nói rất cũ rích, là "Yêu một người rất khó". Vì sao lại khó? Bởi vì yêu hay không yêu, đó là một vấn đề rất phức tạp.

Tiêu Chiến ở trong toilet khoát vai Tạ Doãn, hỏi Tạ Doãn.

- Tiểu Hầu gia, rốt cuộc cậu có thích Ngôn Băng Vân hay không?

Tạ Doãn đối diện với bồn cầu... tất nhiên là rất sạch sẽ... Thật lâu, rốt cuộc nói.

- Này, Tiêu Chiến, hai người chúng ta chen chúc trước một cái bồn cầu có phải quá xấu hổ rồi hay không?

Tiêu Chiến rút giấy vệ sinh nhét vào túi hỏi tiếp.

- Cậu rốt cuộc có thích hay không, com nẹ nó dứt khoát một chút đi.

Tạ Doãn vuốt ngực hít sâu một cái, sau đó thản nhiên nói.

- Tiêu Chiến cậu ra ngoài một chút, tôi muốn cái kia...

- Cái gì?

- .... đi vệ sinh.

Tiêu Chiến tiếp tục rút một miếng giấy vệ sinh nhét vào trong túi.

- Cậu bị thần kinh à? Có phải là nam nhân không vậy, thích thì gật đầu không thích thì lắc đầu.

Tạ Doãn giật giật thắt lưng, giật giật cổ, chậm rãi thở hắt ra nói.

- Ai nha, Tiêu Chiến, tôi phát hiện hôm nay cậu ăn mặc rất gợi cảm nha.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, sau đó cài lại cái nút áo thứ ba do không cẩn thận bị hở ra. Lại rút một miếng giấy vệ sinh nhét vào trong túi.

- Tạ Doãn, cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu không nói thì sẽ đem cậu nhét vào bồn cầu rồi xả nước xuống đó.

Tạ Doãn khóe miệng nhếch lên một cái nói.

- Tiêu Chiến, tôi không nhịn được rồi....

Ở bên ngoài, người qua đường Giáp nào đó đóng vai trò là diễn viên quần chúng đang định rửa tay thì tim đập liên hồi, hai tay cũng quên rửa vội vàng tông cửa chạy ra khỏi toilet.

Bên trong Tạ Doãn tiếp tục nói.

- Tôi vốn rất muốn nhịn xuống, dù sao tôi cũng không muốn làm tổn thương trái tim bé bỏng yếu đuối của cậu, bất quá, Tiêu Chiến... Cậu lấy nhiều giấy vệ sinh như vậy làm gì?

Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

- Vạn nhất đợi một lúc nữa cậu muốn chết hoặc là tìm cái cái chết thì cho cậu dùng để thắt cổ.

- Vậy cậu không thể xé dài một chút được sao? Ngắn như vậy lúc nối lại sẽ rất phiền phức a.

- Xé nhiều quá sẽ bị người ta phát hiện.

- Xin cho tôi được hòa nhã nói với cậu, cậu xé là cùng một cuộn giấy, vô luận xé như thế nào cũng đều giống nhau, hơn nữa. . . khách sạn năm sao không để ý tới một cuộn giấy vệ sinh đâu.

Tiêu Chiến nhíu mày nói.

- Nếu vậy tôi sẽ lấy cả cuộn đi luôn, bởi vì loại người nhu nhược như cậu nhất định sẽ dùng tới.

- Đừng tùy tiện sửa đổi thuộc tính của tôi, tôi ở trước mặc cậu là người thật chứ không phải là tranh ảnh, tranh ảnh còn không thể tùy tiện sửa đổi nữa đấy.

- Cậu biết bây giờ tôi muốn làm gì không?

- Làm gì?

- Tôi muốn cho bộ phận nào đó trên cơ thể cậu một cước.

Tạ Doãn nhìn theo ánh mắt Tiêu Chiến từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở cái địa phương "ấy", lùi về sau từng bước nhỏ nói.

- Được rồi, tôi thích cậu ấy.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Tạ Doãn nói.

- Tốt lắm! Tiểu Hầu gia cậu đã mạnh mẽ nói ra thì hôm nay liền giải quyết người ấy luôn đi.

- Hả, mặc dù nói cường bạo nam nhân là không phạm pháp... Nhưng mà tôi không định dùng sức mạnh cưỡng ép a. Cậu cũng biết mấy chuyện này tốt nhất là đôi bên tình nguyện. Hơn nữa nghe nói hai nam nhân làm chuyện đó sẽ rất đau đó.

Tiêu Chiến khinh bỉ nói.

- Tôi nói là giải quyết với mẹ của cậu.

Tạ Doãn kinh ngạc trong giây lát nói.

- Tiêu Chiến, cậu có biết vì sao trong điện thoại của tôi lại để là XY hay không? Nhiễm sắc thể của phái nữ là XX.

- Lẽ nào cậu là sinh vật bị thất bại?

- Thật ngại quá, tôi không phải là không có được thành tích "ưu".

- Vậy chẳng lẽ mẹ cậu thực ra là loài người đột biến trong truyền thuyết?

- Cậu muốn chết à?

- Vậy lẽ nào muốn nói kỳ thực mẹ cậu là một nam nhân?

- Tiêu Chiến tôi bắt đầu hoài nghi chỉ số IQ của cậu rồi đó.

Tiêu Chiến làm một tư thế "Xin mời".

- Được rồi! Vậy cậu nói là vì sao đi?

- Tôi cũng không biết, bất quá bà ấy kiên trì muốn tôi làm như vậy.

- Cái này có liên quan gì tới Ngôn Băng Vân?

- Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết mẹ của tôi bà ấy... vốn là một người rất khó giải quyết, tất nhiên, tôi muốn thanh minh bà ấy thật sự là mẹ của tôi với lại... Bà là người tốt.

Tiêu Chiến đối với cái kết luận này hết sức nghi ngờ.

.

.

.

Một nữ sinh đi tới đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, cô ta mặc một cái váy rất bình thường, váy không phải quá gợi cảm cũng không phải cực kỳ sang trọng, là một kiểu váy hết sức bình thường. Một chút cũng không hở hang, dài đến đầu gối, màu vàng nhạt, bên phải treo một con gấu đang cạp bắp, tóc dài đến hết sức kỳ dị, dài qua đầu gối, thắt đơn giản thành một bó. Hai mắt rất lớn rất đẹp, cái miệng nhỏ nhắn mím lại thành một hình cung xinh đẹp. Tay trái đeo một cái vòng bạc, còn có 3 chuỗi lắc tay rẻ tiền đã bạt màu đang lúc lắc. Trên tay phải cũng đeo một sợi, càng bay màu nghiêm trọng hơn.

Vương Nhất Bác ngẩn người nói.

- Ồ, cô là nhân viên phục vụ hả? Chúng tôi còn đang đợi người.

Tạ Doãn đỡ trán kêu một tiếng.

- Mẹ!

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà đầu gối Ngôn Băng Vân thật sự mềm nhũn, suýt chút nữa là té ngã rồi. Mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đau tới thắt lưng rồi.

Cô gái này là mẹ của Tiểu Hầu Gia?

Kỳ thực Ngôn Băng Vân thật sự càng nguyện ý tin tưởng cô gái thoạt nhìn rất nhu thuận này là bạn gái của Tạ Doãn hơn.

Vương Nhất Bác ghé tới bên tai Tiêu Chiến nói.

- Tiêu Chiến, nếu như tôi khen bà trông thật trẻ, cứ tưởng là chị của Tiểu Hầu gia, cậu nói có phải rất giả dối hay không?

- Giả a! Thật sự giả dối đến bà ngoại luôn nha.

Thành thực mà nói bà chủ nhà giàu nhìn qua có vẻ trẻ hơn so với tuổi là rất bình thường. Dù sao chuyện người ta làm mỗi ngày chính là chăm sóc sắc đẹp a. Thế nhưng mẹ của Tạ Doãn không chỉ đơn giản là vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thôi đâu, đôi mắt to sáng lấp lánh của bà căn bản là thuần khiết muốn chết luôn. Có chỗ nào giống một bà chủ nhà giàu chứ.

Tạ mama cười cười nói.

- Đều ngồi xuống đi, đừng đứng đó, rất mệt a.

Mọi người ngồi xuống, cái mông Vương Nhất Bác còn chưa hạ xuống ghế thì Tạ mama đã hỏi.

- Ừ, ai là Vương Nhất Bác?

Tạ Doãn lau mồ hôi, chỉ chỉ Vương Nhất Bác nói.

- Dạ, chính là cậu ấy.

Tạ mama nhìn Vương Nhất Bác một lúc, nói.

- Ừ, rất đẹp trai nha.

Vương Nhất Bác đổ mồ hôi, lúc đầu còn không khẩn trương nhưng hiện giờ tim đập nhanh tới nỗi bản thân cũng không chịu được nữa, mẹ nó cũng không phải gặp phụ huynh của hắn.

- Dì nói đùa a, dì mới đúng là....

Ba chữ 'rất xinh đẹp' thật sự nói không nên lời, bởi vì sẽ có một loại cảm giác đang trêu chọc bé gái.

Tạ mama liếc mắt nhìn Tạ Doãn một cái, Tạ Doãn lập tức đứng dậy nói.

- Mẹ, đây là Tiêu Chiến, đây là Vương Nhất Bác đã giới thiệu cho mẹ rồi, còn đây là Ngôn Băng Vân.

- Uh.

Tạ Doãn không để ý tới nói.

- Mẹ nhìn cho kỹ nha, đây là con dâu tương lai của mẹ đó.

Ngôn Băng Vân phun nước.

Tiêu Chiến cũng phun nước.

Vương Nhất Bác trái lại không có phun, là bởi vì hắn vốn không có uống nước.

.

Tạ mama đứng dậy cẩn thận nhìn kỹ Ngôn Băng Vân, lúc nhìn đến Ngôn Băng Vân suýt chút nữa cảm thấy có hơi lúng túng khẩn trương mới chậm rãi nói.

- Ai nha, gọi thức ăn đi.

Tạ Doãn rót rượu vang đỏ cho từng người bọn họ, lúc rót tới cho Tiêu Chiến đặc biệt cố tình rót nhiều một chút, cuối cùng lúc rót cho Ngôn Băng Vân thì Ngôn Băng Vân rốt cuộc cũng từ trạng thái chập mạch hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng nói.

- Xin lỗi dì, Tạ Doãn cậu ấy nói bậy thôi.

Tạ mama đầu vốn đang cúi xem menu liền hơi ngẩng lên, đôi mắt xinh đẹp rất bình thản nhìn Ngôn Băng Vân, Ngôn Băng Vân đổ mồ hôi.

Tạ Doãn cũng không thèm giải thích, chỉ đưa chai rượu tới nói.

- Mẹ, mẹ đợi lát nữa gọi một đĩa cá giếc hấp.

- Mẹ thích ăn gì thì tự mẹ sẽ gọi không cần con nhắc.

- .... Không, con muốn nói là Băng Vân thích.

Tạ mama không thể tin nỗi nhìn Tạ Doãn, sau đó quay đầu nhìn Ngôn Băng Vân nói.

- Cháu biết không, có một loại nam nhân không thể lấy, là loại nào đây? Chính là loại có một bà mẹ là quả phụ trông coi, người mẹ như thế thông thường đều thương con đến bệnh hoạn.

Khóe miệng Ngôn Băng Vân co giật.

Tạ Doãn bình tĩnh nói.

- Con nhớ rõ ba của con vẫn còn sống khỏe mạnh mà.

- Ngại quá, mẹ quên rồi.

Khéo miệng Ngôn Băng Vân tiếp tục co giật.

Vốn dưới tình huống như thế này Vương Nhất Bác rất muốn cắm đầu vào ăn để trốn tránh cái cục diện kỳ quái này. Tiếc rằng căn bản chưa có thức ăn, đành phải liều mạng uống nước, Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng rất thông minh mà uống nước.

Ngôn Băng Vân cầm lấy rượu vang một hơi uống sạch, nắm chặt tay nói.

- Cái kia, dì, tuy rằng nói như vậy rất không lễ phép, nhưng mà... lẽ nào dì không phát hiện kỳ thật con là con trai hay sao?

Tạ mama buông menu nói.

- Được rồi! Cháu có ăn đầu cá không?

- A... vấn đề này rất quan trọng sao?

- Cháu ăn không?

- Ăn!

Tạ mama xoay lại nói với nhân viên phục vụ.

- Được rồi! Món cá này lấy hai con.

Vương Nhất Bác cảm giác không khí rất quỷ dị, vội vàng cười nói.

- Dì à, không cần tốn kém như vậy a, hai con chúng ta ăn không hết đâu.

Tạ mama bất đắc dĩ nói.

- Dì thích ăn đầu cá, cậu ấy cũng thích ăn đầu cá, vậy cháu nói phải làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác hắc tuyến, cái cô gái này... không, người phụ nữ này thật phiền toái.

Nếu như có chuyện gì có thể làm khó Ngôn Băng Vân, thì chỉ cần nói chuyện giống như người phụ nữ thoạt nhìn cực kỳ giống nữ sinh trung học ở trước mặt này vậy là được rồi.

Thấy Vương Nhất Bác và Ngôn Băng Vân đều chọn im lặng, Tiêu Chiến lắc lắc cái đầu đầy mồ hôi nói.

- Dì à, tóc dì dài thật đó, rất đẹp a.

Lời khen thành thật và trực tiếp như vậy thông thường không ai có thể chống lại. Tạ mama cũng rất vui vẻ, cười đến cực kỳ đơn thuần nói.

- Cảm ơn!

- Để được mấy năm rồi vậy dì?

- Chín năm rồi!

- Thật lợi hại, có phiền toái lắm hay không?

- Có a, bất quá quen rồi thì được thôi.

Tiêu Chiến thầm nghĩ... Vẫn là tôi lợi hại nhất.

Tiếp tục cười rất thoải mái nói.

- Dì à, dì kiên trì thật đó, dì không định cắt sao?

- Không cắt.

- A? Vĩnh viễn không cắt?

- Không cắt.

- Dì muốn ghi tên vào kỷ lục Guinness à?

- Không phải, bởi vì như thế khi quay đầu sẽ rất đẹp "trai".

Tiêu Chiến á khẩu, giờ hiểu rõ một việc, đó chính là lời của người như Tạ Doãn nói đôi khi cũng rất có triết lý, đặc biệt là câu nói trong WC kia, muốn nói chuyện với bà ấy thì lúc nào cũng phải nhớ kỹ bà là mẹ của Tạ Doãn.

Cho nên, nói rằng cuộc đối đầu trực diện này... phía Ngôn Băng Vân hoàn toàn... thất bại.

.

.

.

=== Hết chương 30 ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro