P18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm

Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại đồng ý đơn giản như vậy. Không hề có chất vấn, không từ chối quanh co. Nếu anh hỏi cậu lý do, có lẽ chính cậu cũng không biết phải trả lời thế nào. Cũng may, anh cái gì cũng không hỏi, chỉ nhẹ nhàng đáp lại cậu 1 từ như vậy. 1 từ thôi, nhưng với cậu chính là sự thấu hiểu. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy tâm hồn lạnh lẽo của cậu.

- Cảm ơn anh!

Tiêu Chiến nghe câu cảm ơn từ Nhất Bác liền mỉm cười.

- Đi thôi nào, lần đầu đến thăm nhà Vương thiếu làm anh có chút hào hứng đó!

Nhất Bác nghe xong anh nói, đuôi mắt cũng khẽ cong lên. Anh lúc nào cũng vậy, luôn biết cách khiến cậu thấy thoải mái.

Tiêu Chiến gọi điện cho Kế Dương hỏi tình hình mọi người. Kế Dương nói đã sắp xếp ổn cả. Sunnee được đưa về nhà, có Tử Liên bên cạnh trông chừng.
.
.
.
Thấy Nhất Bác về, người quản gia ra mở cửa chào:

- Thiếu gia, cậu đã về, cậu có muốn ăn gì không?

Sau đó, ông hơi bất ngờ khi thấy người bên cạnh Nhất Bác. Cậu chủ nhỏ của ông rất hiếm khi dẫn ai về, vào buổi tối như này lại càng không.

Thấy ánh mắt người quản gia nhìn mình, Tiêu Chiến gật đầu, hơi cúi người chào.

- Chào chú!

- Không cần đâu, chú cứ đi nghỉ đi! _ Nhất Bác trả lời, sau đó kéo tay anh đi vào trong trước sự ngơ ngác của người quản gia.

Căn nhà này rộng hơn nhiều chỗ của Tiêu Chiến. Nhưng bước vào anh lại có cảm giác lạnh lẽo.

Nhất Bác kéo thẳng anh lên phòng mình rồi mới buông tay, lấy cho anh một bộ đồ:

- Anh mặc tạm bộ này. Cứ tự nhiên nhé. Em xuống dưới nhà một lát, sẽ quay lại ngay!

Tiêu Chiến nhận lấy bộ đồ, lặng lẽ gật đầu.
Đến khi anh thay xong đồ bước ra ngoài thì đã thấy Nhất Bác trở lại. Cậu cũng đã thay đồ từ lúc nào, giờ đang khoanh tay đứng nhìn ra bầu trời lấp lánh ánh sao qua khung cửa sổ. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước tới gần ngay cạnh cậu, ánh mắt cũng nhìn về phía những ngôi sao xa xăm kia.

- Đang nghĩ gì vậy?

- Sau này anh muốn sống cuộc sống thế nào?

- Haha, anh ấy hả, thì muốn mở một quán lẩu nho nhỏ ở quê, rảnh rỗi thì dạy bọn nhỏ vẽ tranh. Thỉnh thoảng có thể đi du lịch đâu đó.

- Anh không định lấy vợ à?

Nhắc đến lấy vợ làm anh có chút mất tự nhiên. Anh đưa tay sờ cổ:

- À thì... Ừm, em biết đấy, chuyện đó, không nói trước được, tùy duyên đi.
Em thì sao? Sau này muốn thế nào?

- Muốn mở một phòng dạy vũ đạo, muốn đua xe, lướt ván, muốn an an ổn ổn mà sống, không đấu đá, không tranh giành...

Tiêu Chiến nghe xong vỗ nhẹ 2 cái vào vai Nhất Bác:

- Xem chừng ngày đó vẫn còn xa lắm.

Sau khi nói xong, anh tiến về phía giường, thả mình xuống chiếc đệm êm:

- Wow, thoải mái quá, hôm nay mệt chết mất!

Nhất Bác cũng tiến lại, thả mình xuống nằm bên cạnh anh, giọng trầm ấm hỏi:

- Vừa rồi lúc trên xe, anh nói có nhiều thứ trùng hợp?

- Ừ, mà vấn đề không nằm ở phía Vu Bân.

- Đúng vậy, là cô gái đó có vấn đề.

- Biết rõ vậy mà em vẫn chọn mạo hiểm đưa cô ấy về để mong tìm ra tung tích của bọn họ sao?

- Nếu có thể tìm ra bọn họ, như vậy rất đáng.

- Em cũng biết khả năng đó không cao phải không?

- Có được chút manh mối là đủ rồi.

- Nhưng em làm như thế có biết anh sẽ rất...

Tiêu Chiến đang nói bỗng im bặt không nói tiếp nữa, khiến Nhất Bác quay người sang nhìn anh thắc mắc:

- Anh sẽ làm sao? Sao lại không nói tiếp nữa?

- Bỏ đi, dù sao em cũng quyết định rồi.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại để tránh cái nhìn như muốn xuyên thấu tâm can của người bên cạnh. Cơ mà thực ra thì anh cũng buồn ngủ lắm rồi.

- Anh Chiến! _ Giọng Nhất Bác thì thầm bên cạnh

- Hử? _ Tiêu Chiến lười biếng không mở mắt ra.

- Ngủ ngon!

Nhất Bác kéo chăn đắp cho anh, sau đó chống một tay nghiêng người ngắm nhìn anh. Tiêu Chiến cứ như vậy mà đã chìm vào giấc ngủ rồi. Dáng vẻ anh khi ngủ càng nhìn càng thấy an tĩnh, dịu dàng. Cậu nhìn anh đắm đuối, nhìn đến ngây ngẩn mãi không thôi. Rồi vô thức, cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt anh. Từ trán, đến đôi lông mày, rồi dọc theo sống mũi chạy xuống cánh môi.

Cuối cùng, tay lướt tới cằm, và người cậu cũng dần dần áp sát anh. Thế rồi hai đôi môi khẽ chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác vô cùng ngọt ngào lan tỏa toàn cơ thể lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được. Chỉ tiếc, tiếc là cảm giác ấy chỉ mình cậu cảm nhận, còn anh lại không hề hay biết.

Cảm nhận thấy trong người có gì đó biến đổi, dường như được hưởng chút ngọt ngào, lại tham lam muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa, cậu dứt khoát dời khỏi phòng.
Chỉ là đứng trước cánh cửa rồi mà vẫn do dự chưa bước ra :"vừa rồi nhanh quá, chưa cảm nhận rõ, hay là, thử lại lần nữa?... Không được, lén lén lút lút như vậy thật không tốt đẹp gì... Nhưng chỉ chạm môi 1 cái nữa thôi mà, chắc không sao đâu... Không được... Tại sao không được?... ".

Cuối cùng Nhất Bác vẫn là không nhịn được, quay lại giường.
.
.
.

Vậy là đêm hôm đó, một người ngủ ngon lành, còn một người nằm ở phòng bên cạnh xoay trái rồi lại xoay phải, không tài nào ngủ được. Cứ phút chốc lại đưa tay sờ lên môi mình khẽ mỉm cười.

Tình cảm với Tiêu Chiến cứ như vậy mà lớn dần lên trong lòng cậu, đến khi cậu phát hiện ra thì đã hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa rồi.
.
.
.
Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến thức dậy, anh nhớ lại đêm qua, khi anh dần dần chìm vào giấc ngủ, lúc ấy Nhất Bác còn bên cạnh, vậy mà lúc tỉnh dậy chỉ có 1 mình anh. Đoán là Nhất Bác sang phòng khác ngủ, Tiêu Chiến khẽ cười một cái. Cũng không rõ lý do là vì sao, nhưng nụ cười thật tươi.

- Vừa tỉnh anh đã vui như vậy rồi?

Tiêu Chiến giật thót mình, Nhất Bác đã đứng ở cửa nhìn anh từ bao giờ.

- À, đêm qua mơ thấy giấc mơ đẹp.

Tiêu Chiến lại nở một nụ cười bí hiểm. Nụ cười ấy không thể không khiến Nhất Bác nhớ lại nụ hôn đêm qua. Cảm giác xuân phơi phới lại ùa vào trong lòng. Cậu buông lời trêu anh, mà cũng là lời thật lòng:

- Vậy anh nên đến đây nhiều một chút, chắc chắn sẽ còn mơ thấy nhiều giấc mơ đẹp hơn kia.

- Ồ, đề nghị không tồi nhé!

Bất ngờ trước câu trả lời của anh, Nhất Bác nhất thời không biết bày ra vẻ mặt gì, chỉ theo cảm tính mà đáp lại:

- Anh thích là được!

Lại sợ vì câu nói vừa rồi mà không khí bối rối, cậu nói thêm:

- À, đồ cá nhân, em chuẩn bị trong nhà tắm đó, em xuống trước, lát anh xong thì xuống ăn sáng nhé!

- Được được, đợi một chút anh xuống liền.

Ăn sáng xong Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, rồi cậu đến công ty, phân phó cho người đến chỗ Vu Bân đón cô gái họ Trịnh, tiếp đến sắp xếp cho cô 1 vị trí làm trong YB. Đồng thời cũng thu xếp cho cô một chỗ ở an toàn.

- Để mắt tới cô ta một chút! _ Nhất Bác sau khi nghe Quách Thừa vắn tắt xong tình hình, đáp lại.

Quách Thừa đã nghe chuyện, cũng tìm hiểu qua về cô gái đó. Hoàn toàn không nhận ra điểm đáng ngờ nào, vậy nên khi thấy Nhất Bác tỏ ý đề phòng, Quách Thừa không giấu nổi thắc mắc:

- Đại ca, chúng ta dùng bao nhiêu sức lực mà một năm qua không hề có được chút manh mối nào, một cô gái yếu đuối chỉ vô tình chứng kiến 1 phần rất nhỏ, thì có thể làm được gì chứ?

- Vậy tại sao Trần gia muốn tìm cô ta?

Quách Thừa nhất thời không trả lời được.
Trần gia trước kia chỉ là một gia tộc nhỏ không mấy tiếng tăm. Mấy năm gần đây, cùng Dương Thị đột nhiên nổi lên thành một thế lực mà ít người dám động đến. Thế là đủ biết người đứng sau chống lưng là kẻ quyền lực thế nào.
Vị thế của Trần gia trên thương trường so với Dương thị còn kém xa, nhưng đối với giới ngầm thì ngược lại.
Quách Thừa đương nhiên càng hiểu rõ thực lực của họ.

- Là có người cố tình bày ra, lại biết chắc chúng ta sẽ nhảy vào cái bẫy đó?

Nhất Bác không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Quách Thừa thấy vậy hơi rùng mình:

- Vậy chúng ta...

Nhận ra vẻ mặt có phần lo lắng của Quách Thừa, Vương Nhất Bác lên tiếng trấn an:

- Sẽ không sao... Kẻ đó vẫn luôn cho rằng chiếc USB đang trong tay chúng ta.

- Vậy cũng chỉ đảm bảo giống như lần trước, chúng không lấy mạng ta. Còn nguy hiểm phía trước, chắc chắn...

- Đại ca đã có kế sách ứng phó rồi phải không? _ Phồn Tinh vẫn im lặng từ đầu, bây giờ mới lên tiếng hỏi Nhất Bác, cắt ngang lời Quách Thừa.

Nhất Bác không trả lời, tay gõ gõ xuống bàn như đang tính điều gì đó, rồi bất giác hỏi:

- Có tin tức gì của Lưu Nhiên và Tôn Bá Thần không?

Lúc này Phồn Tinh mới chợt nhớ ra:

- Sau khi đại ca thả người, người của chúng ta vẫn luôn để ý tới họ. Nhưng sau ngày họ gặp nhau thì liền đồng thời mất tích, làm sao cũng không tìm thấy. Giờ nghĩ lại, nơi họ mất tích chính là địa bàn của Trần gia.

Một không khí trầm ngâm lập tức bao trùm cả căn phòng.

--------

Tại một căn hộ sang trọng, Dương Đình cầm sấp giấy tờ vừa được chuyển đến lên xem. Sau khi xem xong đặt chúng xuống bàn, ông ta khẽ nhếch môi cười nói với kẻ xăm trổ đầy mình vừa mang tập giấy đó đến:

- Tiêu Chiến, chủ tịch tập đoàn XZ, con phó Tổng tham mưu? Thật thú vị!...
Ngài ấy muốn thế nào?

Người kia giọng thâm trầm đáp lại:

- Nếu không thể trở thành đồng minh, thì cũng không thể để chúng trở thành mối uy hiếp.

- Gia thế của cậu ta cũng không nhỏ??

- Yên tâm, ngài làm việc cho ông chủ sẽ không ai dám động đến.

- Nếu vậy thì tốt. Không phải cậu ta và tên họ Vương kia gần đây rất thân thiết sao, còn hợp tác với nhau nữa. Để xem, đứng trước lợi ích, chúng sẽ cắn xé, trở mặt với nhau thế nào!

- Lần này Trần gia sẽ phối hợp cùng ngài.

- Chỉ là đối phó với 2 tên tiểu sinh thôi, ngài ấy có cần dụng tâm tới vậy không?

- Đừng quên chuyện Dương Dực. Chưa tìm ra tung tích Tôn Bá Thần và Lưu Nhiên kia, ngài ấy vẫn rất tức giận, nếu lần này chuyện bất thành, Dương thị ra sao cũng khó nói trước.

- Đây là đang uy hiếp Dương thị?

- Là đang nhắc nhở để ngài cẩn trọng, 2 tên thanh niên đó cũng không phải dạng tầm thường. Vả lại, thâu tóm XZ và YB không phải là chuyện Dương thị vẫn luôn muốn làm sao?

- Tôi biết rồi! Bảo ngài ấy cứ yên tâm chờ tin tốt!

Người đàn ông xăm trổ kia nghe xong thì gật đầu rời khỏi. Ông ta lái xe về căn biệt thự xa hoa ở trung tâm thành phố. Sau đó bước vào một căn phòng được đám người canh giữ rất cẩn thận.
Bên trong phòng, một người đàn ông đang ngồi quay lại với cánh cửa, ánh đèn mờ mờ không nhìn rõ mặt.

- Ông chủ, cô gái đó đã được cậu ta đưa về.

- Tốt, cứ theo kế hoạch mà hành động.

Nói xong nhận thấy người kia dường như đang băn khoăn điều gì, người đàn ông nọ giọng không cảm xúc hỏi lại:

- Có chuyện gì muốn hỏi thì nói đi?

- Ông chủ, nếu là vì cái USB đó, tại sao lại đối phó với phó tổng tham mưu Tiêu? Đây dường như không phải phong cách bình thường của ngài?

Sau khi hỏi xong, kẻ xăm mình nghe rõ tiếng cười phát ra từ ông chủ hắn:

- Haha... Điền Hổ à, ta đây không phải đối phó, mà là đang giúp ông ấy. Chẳng phải ông ấy rất muốn con trai đi theo con đường của mình sao?.

Nói xong người nọ đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm, ánh mắt sâu thẳm không lộ ra chút tâm tư nào.

______

Phía bên Tiêu Chiến, khi anh về tới nhà, cô em gái nhỏ của anh vẫn chưa thức giấc, anh cũng không làm phiền, chỉ thay đồ rồi lái xe tới công ty. Sau khi xem xét kỹ email được gửi đến từ đối tác, anh trực tiếp đến phòng làm việc của Trác Thành.

Thấy Tiêu Chiến xuất hiện, Trác Thành một bộ dạng uể oải không thèm dấu đi:

- Tới rồi, tới rồi,... lần nào cậu tự dẫn xác tới đây cũng có chuyện. Lần này lại mang tới phiền phức gì đây?

Tiêu Chiến cười trừ, không vội đáp lại mà tiến tới đặt cốc cà phê trước mặt Trác Thành. Sau đó ngồi xuống ghế đối diện, ngả lưng tựa ra sau, xoay qua xoay lại vài vòng, ánh mắt vô định. Trác Thành cầm cốc cà phê nóng lên thưởng thức, ngay lập tức cảm thấy người khoan khoái, tỉnh táo hơn. Đợi mãi chưa thấy Tiêu Chiến nói gì liền thúc giục:

- Xoay đủ rồi đấy, muốn tôi chóng mặt đến chết luôn hả?

- Chuyện bên Sing, cậu sang đó một chuyến nhé! _ Tiêu Chiến bấy giờ mới trả lời.

Trác Thành ngạc nhiên:

- Không phải người nên sang đó là cậu à? Đợt trước mọi việc bên đó đều do cậu xử lý, giờ để tôi sang cậu yên tâm sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tiêu Chiến lần này nở nụ cười rạng rỡ hơn:

- Không tin Trác Thành cậu thì tôi tin ai!

- Dẹp ngay mấy câu buồn nôn ấy đi.

- Haha, tôi đây còn định nói nhiều câu buồn nôn hơn thế nữa cơ.

- Có vẻ như mặt cậu càng ngày càng dày rồi đấy. Xem như tôi thua. Còn không nói mau?

- Dương thị bắt đầu hành động rồi. Tốc độ nhanh hơn tôi nghĩ!

Tiêu Chiến dứt lời, cũng một không khí nặng nề bao trùm căn phòng!...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro