P23. Nhân quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.....
Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người. Giọng người đàn ông đêm qua bắt bọn họ vang lên:

- 2 vị dường như tâm trạng rất tốt. Chúng ta có thể bàn chuyện được rồi chứ?

- Cũng may được vị đại ca đây chiếu cố.... Đưa bọn tôi đến đây là có chuyện gì vậy? _ Tiêu Chiến lên tiếng.

- 2 vị ký tên vào biên bản này xong, liền có thể rời đi!

- Biên bản nào cơ? _ Tiêu Chiến vẫn tỏ như không biết hỏi lại.

Đúng như ý anh muốn, tên kia cho người tháo khăn bịt mắt của anh và cậu ra rồi đưa đến trước mỗi người một tập giấy.

Nhìn lướt qua một lượt, Nhất Bác lên tiếng:

- Muốn chúng tôi chuyển nhượng quyền sở hữu XZ và YB cho người có tên James này?

- Đúng vậy _ Tên kia trả lời.

- Làm sao biết các người không nuốt lời? _ Cậu hỏi tiếp.

- 2 vị đã ở đây rồi thì không có sự lựa chọn. Tốt nhất là làm theo, đừng bắt bọn tôi dùng hình.

- Nếu chúng tôi nhất quyết không đồng ý thì sao? _ giọng cậu vẫn lạnh nhạt.

- Vậy xác của 2 vị đành phải lưu lại đây rồi. _ vừa nói hắn vừa rút súng ra đe dọa.

- Đừng, đừng,... ký, ký chứ, chết rồi mang theo mấy cái này được đâu. Có điều, vị đại ca cũng thấy đó, cậu ấy rất đa nghi và cố chấp, cho tôi mấy ngày để tôi từ từ khuyên cậu ấy nhé. _ Giọng Tiêu Chiến mềm mỏng thương lượng.

- Cho 2 vị thời gian đến tối. Tốt nhất là đừng có bày trò gì, bằng không, 2 vị sẽ sống không bằng chết.

Nói xong những lời khiến người khác lạnh sống lưng, kẻ kia xoay người bước ra ngoài. Để lại 2 tên ở bên trong gác cửa.
_____________

Tại Dương thị, nhận được tin cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã nằm trong tay Trần gia, Dương Đình cười lớn:

- Có vẻ trò chơi này kết thúc nhanh hơn ta nghĩ! Tiêu Chiến, đến cùng, bản lĩnh cậu cũng chỉ đến vậy?

Cốc... Cốc... Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi!

Từ bên ngoài, một kẻ hốt hoảng chạy tới, gương mặt trắng bệch.

- Chủ tịch, Chủ tịch, không xong rồi...

- Làm sao? _ Dương Đình khó chịu.

- Tài khoản đăng tin của chúng ta bị đánh sập rồi, hiện giờ, khắp trên mạng đều là tin đính chính của XZ. còn có... còn có...

- Nói mau _ Dương Đình đập bàn tức giận.

- Trong bài viết còn nói bóng nói gió, ám chỉ Dương thị cố tình dựng chuyện vu oan... _ giọng người đó ngày càng run rẩy.

Dương Đình hít một hơi trấn tĩnh. "Muốn dùng kế gậy ông đập lưng ông?". Lão nghĩ. XZ tơi tả đến mức này rồi, mấy tin kia cũng không còn mấy giá trị. Hiện tại Tiêu Chiến cũng không có ở đây, nhân sự không giải quyết được, việc XZ sụp đổ chẳng qua chỉ là trong nay mai.

Bất giác lão nhớ lại lời Tiêu Chiến: " Nếu tôi nói, XZ sẽ không phá sản, Dương thị mới đáng lo, ngài có tin?", trong lòng lão liền nổi lên dự cảm không hay.

Vừa lúc đó chuông điện thoại reo lên. Lão nhấc máy. Phía bên kia một giọng khẩn trương truyền đến:

- Chủ tịch, phía bên Sing, bên Hàn, bên Thái, bên Nhật... rất nhiều đối tác nước ngoài sắp tới của chúng ta đều quyết định không hợp tác nữa. Phía nội địa, tin tức sáng nay lan ra, hàng loạt đơn hàng bị hủy hoặc hoãn lại vô thời hạn.

- Chỉ một tin cỏn con không nêu rõ đích danh Dương thị mà lại gây ra sóng gió như vậy?

- Là, có kẻ nào đó đã liên kết những công ty từng bị chịu thiệt bởi Dương thị. Cạnh tranh của đối thủ đồng loạt đến từ nhiều mảng, nhiều quốc gia khiến bộ phận kinh doanh hoàn toàn rối loạn. Giờ chỉ biết chờ ngài đưa ra chỉ thị.

- Tổ chức cuộc họp gấp! _ Dương Đình gằn giọng.

Nói hết câu, lão dập máy. Quay sang thư ký:

- Nói với Trần gia, bằng mọi cách, ngày mai phải có chữ ký 2 người đó cho tôi.

Cuối cùng lão tâm trạng giận dữ bước ra khỏi phòng.
___________

Ở trong nhà giam, sau khi kẻ áo đen nọ khuất bóng, Nhất Bác mới nhìn kỹ, là một căn phòng lớn trống không. Chỉ có 2 chiếc ghế gỗ anh và cậu đang bị cột vào. Giờ đã là buổi trưa.

- Bọn chúng có súng _ Nhất Bác nhỏ giọng.

- Ừm, em biết dùng súng không?

- Đã từng diễn vai cảnh sát.

Tiêu Chiến phì cười.

- Anh... Anh đang làm cái trò quỷ gì vậy? _ Nhất Bác thấy tay và hông mình phía sau lưng đang bị người kia sờ loạn liền hơi lớn tiếng.

Hai kẻ gác cửa cảnh giác liếc nhìn bọn họ lúc lâu, đến lúc không thấy bất thường gì mới rời mắt đi.

- Suỵt, ngồi yên. Phối hợp diễn một chút đi. _ Sau đó cố tình nói to hơn để cho 2 kẻ kia nghe được. _ Nhất Bác à, nghe lời anh, ký đi, không ký sẽ chết đó, em hiểu không.

Nhất Bác dần hiểu ý.

- Anh sợ chết, chứ em thì không, muốn ký thì anh đi mà ký, ký xong ai dám đảm bảo họ không nuốt lời....

2 người cứ lời qua tiếng lại như vậy, người ngoài nghe thấy, hiển nhiên nghĩ đây là một màn thuyết phục.

Thế nhưng, ở phía lưng 2 người, Tiêu Chiến sau khi lần tìm được vị trí dây trói tay Nhất Bác, anh xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón cái. Giữa chiếc nhẫn dần nhô ra một mảnh kim loại sắc bén.

Vừa diễn với Nhất Bác, anh vừa chật vật dùng nó cắt đứt sợi dây thừng.

- Sao em vẫn không chịu hiểu hả? Thôi, mệt quá, nghỉ, lát nói tiếp. _ Tiêu Chiến kết thúc vở kịch vừa diễn. Tiếp đến thu chiếc nhẫn lại, thì thầm:

- Đến lượt em, tháo chiếc nhẫn ở ngón cái anh ra.

Dây trói của Nhất Bác được cắt nên hành động dễ dàng hơn. Cậu làm theo.

- Xoay 2 vòng bên trái, 3 vòng bên phải. _ Tiêu Chiến chỉ dẫn.

Chỉ một phút sau, anh đã cảm thấy dây ở tay mình lỏng ra đôi chút.

Nhất Bác nhẹ rút 1 tay ở phía 2 kẻ gác cửa không nhìn thấy, định cắt dây cột chung 2 người vào ghế thì gây ra tiếng động.

- 2 người làm gì vậy? _ 1 trong 2 kẻ gác cửa lên tiếng.

Tiêu Chiến thấy vậy nhăn mặt, cong người, dáng vẻ quằn quại mà cất giọng thảm thiết.

- aaaaa, 2 người mau lại đây giúp tôi với, tôi đau bụng quá, sắp không chịu nổi rồi. Aaaaa... Đau quá...

2 kẻ đó chạy đến gần chỗ Tiêu Chiến xem xét nhưng vẫn cảnh giác.

Nhất Bác liền ra vẻ lo lắng, giãy giụa.

- Anh làm sao thế, 2 người, mau, mau giúp anh ấy đi.

Vừa nói vừa nhanh tay dứt khoát cắt 2 đường, 1 ở thân, 1 ở gối, sau đó thu lại mảnh kim loại vào trong chiếc nhẫn, mà 2 kẻ kia, vì mải quan sát Tiêu Chiến nên không hề mảy may biết gì.

Lúc 2 kẻ đó nhận ra sợi dây trói bị trùng xuống thì cũng là lúc bị đánh rất mạnh vào sau gáy, ngất lịm.

Cùng tháo dây còn lại đang buộc ở chân mình, anh nhìn sang cậu:

- Đổi đồ với bọn chúng đi.

Nhất Bác gật đầu. Sau khi trói 2 kẻ kia thế chỗ của mình, anh với cậu tiến lại gần cánh cửa, cố tình tạo ra tiếng động lớn. Bên ngoài, 2 tên áo đen nhìn nhau, lên tiếng:

- Trong đó có chuyện gì?

Không nghe được lời đáp lại, chúng mở cửa ra xem. Lập tức bị bịp miệng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã ngất đi.

Anh và cậu mau chóng ra ngoài, đóng cửa lại, đứng thế chỗ 2 tên vừa rồi, quan sát xung quanh.
Bọn người này mặc đồ đen, lại che nửa mặt nên nếu không để ý thật kỹ sẽ không nhận ra sự khác biệt.

- Không được rồi, tùy ý đi đi, xung quanh đều giống nhau. _ Tiêu Chiến quan sát một hồi rồi quyết định.

Anh dơ tay ra hiệu cho 2 kẻ cách đó không xa. 2 kẻ đó thấy tín hiệu liền tiến đến gần:

- Sao vậy?

- Canh hộ 1 lát, đi vệ sinh rồi về ngay. _ Nhất Bác giả giọng.

- Nhanh lên!

Nói rồi anh và cậu nhanh chóng rời đi. Đi được một đoạn khá xa thì bỗng nghe thấy tiếng vang lại từ đằng sau:

- 2 người kia, đi đâu?

Anh nhìn sang cậu:

- Chạy!

Ba người phía sau cũng đuổi theo.
Đang chạy thì thấy phía trước có vật chắn.

- Là hàng rào thép gai _ Tiêu Chiến vừa chạy vừa nói.

Nhất Bác cởi áo ngoài, khi 2 người đến nơi liền vắt lên phía trên hàng rào:

- Trèo qua!

Tiêu Chiến nhảy lên, bám tay vào chỗ vị trí cái áo, leo qua. Nhìn sang bên kia, Nhất Bác cứ tay không bám vào, bàn tay rỉ máu. Quần áo cả 2 đều rách lỗ chỗ.

Đột nhiên, vừa nhảy xuống khỏi hàng rào, cậu nghe tiếng súng vang lên ngay cạnh mình. Đoàng... Đoàng... Đoàng...

Giật mình quay phắt sang bên cạnh xem anh có bị thương không thì phát hiện, người bắn là anh. 3 phát bắn ra, trúng cả 3 người đang hướng súng về anh và cậu.

Chính lúc đó, phía sau anh, một tốp mới cũng chạy đến. Cậu lao về phía anh, Đoàng...

Kẻ chĩa súng vào anh trúng đạn ngay cánh tay phải làm súng rơi xuống. Còn anh và cậu lăn qua phía sau tảng đá bên cạnh.
Lần này đến lượt anh ngạc nhiên.

Tiếng súng bắn về phía họ vang lên không dứt. Cậu kéo tay anh.

- Chạy mau!

Cứ như vậy, chạy đến khi không còn nghe thấy tiếng động phía sau mới dừng lại. Cả 2 cúi xuống thở dốc.

Lát sau, Tiêu Chiến cởi áo ngoài cho bớt nóng, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Có vẻ chúng ta lạc đường rồi!....Bốn bề đều là cây.... Đi tiếp thế nào bây giờ?

- Anh ngẫu ý chọn 1 hướng đi!

- Được, vậy anh chọn hướng này.

Lúc đó 2 người còn đối mặt nhau. Anh chỉ tay về hướng cậu. Hành động vô tình kia làm tim cậu thịch một cái.

- Chúng ta đi!

Cậu đi trước, anh đi phía sau, mỗi người một suy nghĩ, không ai nói với nhau câu gì. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Tiêu Chiến bèn hỏi:

- Nhất Bác, tay của em.....á....

Cậu hốt hoảng quay lại thì thấy chân anh đang bị cái bẫy thú cắm vào. Không do dự, anh rút súng bắn 2 phát vào chốt lò xo, sau đó rút 2 hàm răng sắt đang ngoạm chặt vào bàn chân mình ra.

Nhất Bác ngồi xuống, cẩn thận vén lên xem. Cổ chân máu chảy rất nhiều. Cậu lấy áo anh đang cầm ở tay, xé ra 1 mảng, buộc lên trên vị trí chảy máu. Sau đó mới nhẹ nhàng tháo giày ra kiểm tra tiếp.

- Cũng may đi giày nên không sao. _ anh cười xòa.

Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.

- Đến mức này còn gọi là không sao? Anh...???

Không hiểu sao anh nhìn thấy trong ánh mắt cậu có cả tức giận lẫn xót xa. Anh cúi mặt, không nói gì thêm. Để cậu tự ý băng lại vết thương giúp mình.

Quãng đường tiếp theo đều là cậu dìu anh đi. Đang đi anh dừng lại, cúi xuống nhặt lấy một cành cây khô. Trước ánh mắt khó hiểu của Nhất Bác,anh mở lời giải thích:

- Có vẻ chúng ta vẫn chưa ra khỏi phạm vi của bọn chúng, cẩn thận một chút vẫn hơn. Chắc chắn sẽ còn nhiều cái bẫy kiểu như vậy.

- Ừm.

Không khí im lặng lại bao trùm, chỉ có tiếng 2 người họ bước trên lá khô và tiếng thú rừng từ xa vẳng lại. Trời cũng dần tối.

Rắc...

Cả 2 đồng loạt khựng lại không nhúc nhích.

Nhận ra vấn đề, như một phản xạ không điều kiện, Tiêu Chiến xoay mình, định đẩy người bên cạnh tránh xa nguy hiểm, nhưng người đó đã ôm chặt lấy anh, cùng đổ người về bên cạnh, lăn xuống dưới dốc trước khi tấm lưới to lớn bên trên sập xuống vị trí họ vừa đứng.

Đang lăn, bỗng kịch, Tiêu Chiến cảm giác như bị va vào cái gì đó khiến mình dừng lại, nhưng anh không thấy đau.

Từ từ mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trong lòng Nhất Bác, vòng tay cậu vừa rồi còn ôm chặt lấy anh, giờ đã thả lỏng. Một thoáng ngẩn người, chợt anh phát hiện, Nhất Bác vậy mà không thấy cử động, là lưng cậu ấy vừa va vào tảng đá kia.

- Nhất Bác... Nhất Bác... Tỉnh lại... mau tỉnh lại!....

Vừa gọi, anh vừa lay lay cậu. Người anh run lên, tự nhiên nước mắt cứ thế mà trào ra....😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro