Chương 1: Chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ ôi bức cũng không làm giảm đi sức sống thiếu niên.

Tiêu Chiến từ bờ sông chạy về, bụng đói cồn cào muốn vào quán mì ăn một bát. Nhưng sợ lại bị mẹ mắng nên thôi, một đường về nhà.

Tiêu Chiến sao lại sợ mẹ như vậy a? Bởi vì chỉ cần nghịch phá mẹ có thể đánh anh ở bất kì đâu: đầu phố, cuối phố, ngay cả quán mì cũng chưa một lần nhẹ tay. Đáng sợ hơn là, khi tức giận bà ấy sẽ nắm chặt tai anh kéo đi, cái tai nhỏ này có ngày sẽ hỏng mất. Có khi còn sẵn sàng ném mọi thứ về phía anh.

Ngày mai đã khai giảng rồi nên Tiêu Chiến rất tranh thủ đi chơi. Trọng điểm chính là bài tập hè dài đằng đẵng anh vẫn chưa kịp làm. Để mẹ bắt được cái mạng nhỏ này chắc sẽ khó giữ. Nên hiện giờ anh vô cùng thức thời cắm đầu mà chạy về.

"Tiêu Chiến, con đi đâu đó?"

Thôi xong người tính không bằng trời tính, vừa đến bậc thềm đã bị giọng mẹ Tiêu gọi lại.

"A, dạ" Anh như kẻ trộm bị bắt, gượng gạo cười.

"Con đi đâu đó? Có biết ngày mai khai giảng rồi không? Đừng để thầy giáo suốt ngày gọi điện nhắc nhở"

"Vâng, con biết rồi" Tiêu Chiến có chút không tự nguyện gật đầu như bổ củi.

"A, chào dì" Giờ mới để ý từ lúc anh đến đã nhìn thấy một người đứng cạnh mẹ Tiêu, vội lúng túng lên tiếng chào hỏi.

Người phụ nữ này so với mẹ Tiêu tuổi cũng không mấy khác biệt mấy lại có phần ôn nhu, hiếu hòa hơn. Bà nở nụ cười đáp lại "Chào cháu, nghe mẹ cháu nói cháu tên Tiêu Chiến. Dì mới chuyển đến, sau này chúng ta là hàng xóm rồi, nhờ cháu giúp đỡ"

"Vâng ạ" Tiêu Chiến trả lời xong liền ngó đến nhìn chiếc xe chở hàng đầy ắp đồ gia dụng phía sau.

"Được rồi, con giúp dì một tay. Mẹ về nấu bữa tối đã. Chị Ngọc dọn xong sang nhà tôi ăn tối nhé" Mẹ Tiêu vừa nói vừa xoay người rời đi.

Dì Ngọc có chút bối rối :"Sao vậy được, sẽ làm phiền gia đình cô"

" Không sao, không sao, chị đừng khách sáo a"

Thấy dì Ngọc vẫn một mặt khách sáo Tiêu Chiến bồi thêm :"A dì đừng nên khách sáo với mẹ con, chúng ta sau này là hàng xóm rồi con cũng sẽ thường xuyên qua nhà dì ăn nhờ"

"Được, không khách sáo, không khách sáo" Dì Ngọc cùng Tiêu Chiến vòng ra sau xe "Tiêu Chiến con bao nhiêu tuổi?"

"Tám tuổi ạ"Vừa nhận mấy túi đồ Tiêu Chiến vừa trả lời.

"Vậy là lớn hơn con dì hai tuổi rồi"

Nghe dì Ngọc nói đến Tiêu Chiến liền ngó nghiêng, dì Ngọc hiểu ý cười đáp :"Thằng bé mang đồ vào nhà rồi, đi chúng ta cũng vào"

Đồ đa dụng nhưng khá nhẹ nhàng, những thứ nặng đã được chuyển vào trước đó. Nên mấy thứ này cũng không đủ lực làm khó phụ nữ, trẻ con.

Vừa đặt mấy túi vải xuống Tiêu Chiến đã để ý một cậu nhóc trắng hồng tròn tròn đang nghịch trên ván trượt.

"Nhất Bác, anh Chiến sang chơi với con này" Mẹ Vương nói xong liền quay sang anh :"Nhất Bác có chút hướng nội, thân rồi sẽ không sao"

Thật ra có hướng nội hay không cũng không sao vì chỉ cần ở gần Tiêu Chiến không bị chọc cười cũng là bị chọc cho giận.

"Tên em là Nhất Bác?"

Cậu vẫn không mấy để ý con người quá nhiệt tình này, chỉ ngước mắt đáp :"Vương Nhất Bác"

"Vương Nhất Bác, dì Ngọc bảo em nhỏ hơn anh hai tuổi sau này cứ gọi anh là Chiến ca nha"

Thấy cậu không mấy quan tâm Tiêu Chiến tiếp tục nói đông nói tây :"Em yên tâm có anh bên cạnh nhất định không ai dám ức hiếp em"

Tiêu Chiến ngẩn ra :"Khai giảng này em lên lớp một, anh học lớp ba chúng ta cùng trường, đi chung. Thế nào mai anh sang rủ em"

Một người nói rất rất nhiều gặp một người tích chữ như vàng chính là kết cục này đây. Người luyên thuyên, người khó chịu.

Vương Nhất Bác trừng mắt cảnh cáo Tiêu Chiến liền xịu xuống.

"Không thú vị chút nào. Không nói với em nữa, anh về đây"

Anh vừa đi mẹ Vương cũng vừa xong việc, bước ra chỉ nhìn thấy mỗi Vương Nhất Bác liền hỏi :"Tiêu Chiến về rồi à?"

"Về rồi"

.

Tiêu Chiến thật ra cũng không có việc, chỉ là vừa về tới nhà liền chạy ùa vào phòng mang cuốn nhật ký toàn tranh vẽ ra.

Lúc nãy nhìn thấy Vương Nhất Bác nghịch ván trượt anh liền muốn về vẽ lại.

Tiêu Chiến rất thích vẽ, nét vẽ tuy còn nghệch ngoạc chưa hoàn chỉnh nhưng nhìn rất thuận mắt.

Giọng mẹ Tiêu bên ngoài vọng vào :"Tiêu Chiến mau ra đây"

"Vâng ạ" Tiêu Chiến vội cho bút vào lọ, tung tăng chạy khỏi phòng để lại trên giấy một nhóc thiếu niên má phúng nghịch ván trượt.

Vừa ra đến cửa đã thấy mẹ Tiêu cùng mẹ Vương đang nói cười vui vẻ, Vương Nhất Bác bên cạnh vẫn ngồi im tích chữ.

"Lại làm phiền chị rồi"

"Sao có thể, ba Tiêu Chiến có việc ở cơ quan nhà có hai người cô sang lại càng đông vui"

Mặc kệ bọn họ trò chuyện Tiêu Chiến mắt chỉ chăm chăm để ý đĩa sườn trước mặt.

Mẹ Tiêu gắp một lát sườn vào bác Vương Nhất Bác, nhiệt tình bảo :"Nhất Bác ăn nhiều một chút"

"Con cũng muốn" Tiêu Chiến ghen tị chu môi.

"Anh không có tay sao?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được mà nói.

"Nhất Bác nói đúng, con lớn rồi không tự gắp lấy. Nhất Bác nhỏ như vậy mà ngoan ngoãn con xem con đi, không làm mẹ yên tâm chút nào"

Tiêu Chiến xụ mặt, mẹ Vương bên này cười nhu hòa nói :"Được, được dì Ngọc gắp cho con, Tiêu Chiến của chúng ta cũng rất ngoan mà"

"Tiêu Chiến, con lớn hơn Nhất Bác đừng để mẹ phát hiện con ức hiếp người ta" Mẹ Tiêu lại trừng mắt với Tiêu Chiến.

"Dì xem, rõ ràng là thiên vị còn gì?" Tiêu Chiến mặt đầy ủy khuất nhìn mẹ Vương.

"..."

.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ăn cơm xong liền liền ra phòng khách xem tivi, để hai bà mẹ dọn dẹp.

Đợi đến khi cả hai trở về Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách cắn hạt dưa không khỏi tò mò :"Sao con không nhìn thấy chú Vương, Vương Nhất Bác cũng không thấy nhắc đến chú ấy"

Mẹ Tiêu đang nhặt đậu liền bị câu hỏi kia làm dừng động tác :"Tiêu Chiến, con có nhắc chuyện này trước mặt Vương Nhất Bác không?"

"Sao ạ?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn mẹ Tiêu.

"Nếu chưa nói thì sau này cũng đừng nên nhắc đến"

"Năm Nhất Bác lên hai người đàn ông kia vì muốn sang Mĩ đã bỏ rơi hai mẹ con họ, dì Ngọc một mình đơn thân nuôi cậu ấy. Nhất Bác ở trường bị bạn học ức hiếp dì ấy phát hiện mới chuyển đến đây"

Nghe mẹ Tiêu nói vậy Tiêu Chiến cũng có chút buồn. Cứ tưởng do tuổi nhỏ phản nghịch Vương Nhất Bác mới lạnh lùng ít nói, không ngờ chính là tự ti do người cha kia mang lại.

"Dì Ngọc cũng vì vậy chuyển công tác đến đại học Hoa Lập"

"Dì Ngọc là giảng viên đại học? Thảo nào tính tình lại tốt đến vậy"

"Có gì mà ngạc nhiên, mẹ không phải cũng tốt tính sao"

Tiêu Chiến được một trận cười phá lên :"Mẹ rất tốt chỉ cần không đánh con nữa mẹ thật sự thành bà tiên"

Vừa nói anh vừa chạy một mạch lên phòng, phía sau lưng vẫn còn nghe tiếng mẹ Tiêu vọng lớn :"Con nói gì đó? Có giớii lập lại xem. Có đứa trẻ nào nói năng như vậy với mẹ mình không?"

.......

Đây là lần đầu tôi viết truyện, nếu có lỗi từ hay sai sót các cậu góp ý nha.

Cảm ơn đã đọc 🥰












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro