Chương 1 : Li Hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là một ngày giông bão, bầu trời chỉ phủ một màu đen, đôi lúc lóe sáng nhờ những tia sấm sét.
Thân ảnh một nam nhân đang thờ thẫn đi chậm rãi dưới cơn mưa nặng hạt. Anh cứ ngẩn người tiến bước về phía trước , nơi mà đôi nam nữ đang đứng trú mưa còn cười đùa hạnh phúc bên nhau.
...
Khoảng 5 năm về trước.
Anh tên Tiêu Chiến 25 tuổi, một nam nhân vô cùng ấm áp, luôn quan tâm người khác.

Còn cậu là Vương Nhất Bác chỉ có tròn đôi mươi, Nhị thiếu gia của Vương gia, một thiếu gia ăn chơi trác táng, lại vô tình say mê nhan sắc của anh chỉ qua duy nhất một lần gặp mặt.

Hai người xa lạ, nhưng qua lần gặp mặt ấy lại có rất nhiều sự thay đổi. Hai người bắt đầu làm quen, rồi dần gần gũi với nhau, cuối cùng thì cả hai đều đã động lòng.

Một năm sau khi yêu đương, hai người quyết định công khai với gia đình để tiến tới hôn lễ. Thật may sao, ông bà Vương rất quý anh , và ông bà Tiêu thì lại quý cậu nên rất nhanh đã tác thành cho đôi trẻ ấy.

Và thế là cả hai cưới nhau, trong mấy năm đầu thì thật hạnh phúc, ấm êm. Nhưng chẳng hiểu vì sao , đến năm thứ ba sau hôn nhân, cậu như một con người khác vậy. Lạnh nhạt với anh đi rất nhiều, còn chưa hết cậu có lần còn ra tay đánh anh một cái làm cho anh sững người. Sau lần ấy , cậu như biết lỗi nên rất nhanh đã làm hòa với anh, nhưng cái sự lạnh nhạt ấy thì vẫn còn duy trì.

Ông bà ta có câu " kim trong bọc có ngày lòi ra " quả không sai.

Bây giờ nhìn xem, anh đang chứng kiến cái cảnh người mình yêu ân ân ái ái bên người khác đấy.

Đi được một đoạn gần đến được chỗ Nhất Bác , anh chợt dừng lại. Miệng cười chua xót , tay nắm chặt lại khiến móng tay ghim vào da thịt mà chảy máu. Nhưng giờ anh có quan tâm đến vết thương ấy đâu, vết thương nhỏ ấy sao đau được bằng tận mắt thấy chồng mình ngoại tình chứ.

Máu, nước mắt của anh đua nhau hòa quyện vào nước mưa. Anh cố gắng kìm nén lại cái cảm xúc chết tiệt ấy, mà dầm mưa đi về nhà.

Về đến nhà, anh chạy thật nhanh vào nhà tắm khóa trái cửa lại, mà ra sức khóc. Anh đã cố kìm nén rồi nhưng nó đau lắm. 5 năm qua, Anh ở bên cậu thật sự không đủ giữ cậu bên cạnh sao ? Thật sự không níu được một chút nào tình cảm của cậu dành cho anh ư ?
Anh cứ thế mà khóc, đến lúc anh mệt hẳn mà ngất đi lúc nào không hay.

Khoảng 2 tiếng sau, Nhất Bác về đến nhà, cơm tối chưa thấy nấu nhà thì tối om, cậu tưởng anh đi làm chưa về nên đi thẳng lên phòng.
Vừa lên đến phòng thì thấy nhà tắm bật điện, trong lòng nổi lên chút bất an, liền tiến đến mở cửa. Dĩ nhiên là chẳng mở được , vì nãy anh có khóa trái cửa lại rồi. Cậu không mở được cửa thì có chút sốt ruột ,gấp rút đi tìm chìa khóa dự phòng của cậu. Tìm hoài tìm hoài không thấy, ngay lúc đang mệt mỏi vì chưa thấy chìa khóa dự phòng thì cậu chợt nhớ ra, chiếc chìa khóa ấy đã đưa cho cô tình nhân bé bỏng của cậu rồi. Rồi cậu lại nhìn xuống nên đất, là chiếc cặp mà anh hay mang đi làm việc cùng, nay đang ướt sũng còn nằm lăn lóc dưới đất. Cậu cúi xuống lục tìm , may thật , chìa khóa dự phòng mà anh giữ hoàn toàn ở trong chiếc túi này. Cậu lấy chùm chìa khóa ấy ra , nhanh chóng mở cửa. Bước vào thì thấy anh đang nằm dưới đất , tay thì chảy máu rất nhiều. Cậu vội bế anh ra ngoài giường, thấy quần áo anh ướt chân mày cậu khẽ nhíu lại. Nhưng mà để vậy , tỉnh lại anh sẽ bị cảm, nên cậu đã quyết định thay đồ cho anh, tiện tay gọi cho bác sĩ đến khám.

Qua ngày hôm sau, Tiêu Chiến tuy đã tỉnh lại nhưng nhìn thấy cậu lại không nói không rằng gì khiến cậu khó chịu mà bỏ đi.

Đến tối hôm ấy, Nhất Bác trở về thấy anh đang ngồi ở sofa phòng khách nhìn chằm chằm vào một tờ giấy. Nhất Bác nổi lên tính tò mò nên lại gần thử hỏi xem giấy gì.
- Tiêu Chiến, đấy là giấy gì vậy ?

Nghe thấy giọng của Nhất Bác, anh theo phản xạ quay đầu về nhìn cậu, nhưng anh vẫn không có ý định trả lời câu hỏi của cậu mà lại đặt cho cậu một câu hỏi khác.

- Liệu... Em còn tình cảm với anh không ?

Nhận được một câu hỏi bất ngờ của Tiêu Chiến , Nhất Bác đột nhiên lúng túng không biết nên trả lời như thế nào.

- Nhất Bác này... Anh đã từng nói rồi, nếu mối quan hệ giữa chúng ta mà xuất hiện thêm người thứ ba, thì lập tức ly hôn đúng chứ ?

Nhất Bác ấp úng đáp lại anh:
- D-đúng là... vậy. Nhưng sao anh lại nói như vậy chứ?

Tiêu Chiến vẫn điềm đạm , nhìn vào tờ giấy trên tay, như đang cố níu lại sự bình tĩnh.

- Thực ra... Anh đã sớm biết em có mối quan hệ khác bên ngoài rồi. Đây là giấy li hôn, anh đã kí rồi đấy. Coi như anh giải thoát cho em, để em đi tìm hạnh phúc mới.

Tay anh khẽ run đưa tờ giấy về phía cậu, mắt anh thì vẫn nhìn chằm chằm xuống dưới mũi chân. Anh sợ khi anh ngước lên cậu sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, sợ là khi anh nhìn thấy cậu rồi , anh lại không nỡ chọn rời đi.
Nhất Bác cầm tờ giấy li hôn, trong lòng như dậy sóng. Đúng là cậu đã hết yêu anh rồi cơ mà, sao giờ cậu lại không muốn kí vô tờ giấy này một chút nào vậy. Cậu thần thờ, như một người mất hồn trở về phòng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic