Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Vương có hai người con trai sinh đôi, người anh sinh ra trước vài phút có tên Vương Nhất Luân và người em là Vương Nhất Bác, cả hai đều có vẻ ngoài ưu tú xuất chúng không chút khác biệt gì nhau, tuy chỉ tính cách như hai thái cực. Nhất Luân hoạt bát, vui vẻ, phóng khoáng bao nhiêu, thì Nhất Bác lại trầm tĩnh, ít nói, hờ hững bấy nhiêu.  Thứ duy nhất cả hai giống nhau ngoài ngoại hình, chính là cùng yêu một người con trai. 

Học hành hay thể thao Nhất Bác cũng nổi trội hơn người anh, bất kỳ thứ gì cậu cũng làm tốt để thu hút người ấy, thứ cậu cố gắng đều luôn đạt được, ấy vậy mà có tình yêu của một người là cậu không thể có.

Người con trai kia hơn họ 2 tuổi, ôn nhu dịu dàng ấm áp, nụ cười ngọt ngào khiến trái tim bất kì ai khi nhìn cũng đều tan chảy. Anh động tâm với chàng trai hào sảng, sôi nổi, liều lĩnh, vui vẻ, hay cười, chàng trai nhiệt tình đón nhận những viên kẹo sữa mà anh tặng, mà không hay đằng sau mình có một người dù không thích ngọt vẫn lặng lẽ ăn lấy những viên kẹo anh cho, âm thầm yêu thương anh đến tê tâm liệt phế.

Một người ra đi, để lại hai trái tim tan vỡ. Một người yêu mà chưa kịp ngỏ, một người yêu nhưng biết rằng mình vĩnh viễn không thể có cơ hội nào.

Tiêu Chiến, liệu ngày ấy người ra đi là em, anh có lẽ sẽ hạnh phúc hơn đúng không?

Nhất Luân, anh là đồ ngốc, vì sao lại ra đi như vậy?

Vì sao sinh đôi, nhưng một người vẫn mãi là cái bóng một người?

Đời này cứ cố chấp theo đuổi, có phải rất uổng phí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro