Chương 8: Chiến Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến theo sự chỉ dẫn của Truy Ma Trận tìm đến nơi có sự xuất hiện của ma khí, phát hiện trên đất có dấu vết rất mới của yêu thú, hơn nữa con yêu thú này còn đi thẳng vào thành trấn của con người.

Còn chưa đặt chân vào thành, hai người đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh.

"Quái vật! Có quái vật!"

Trước cổng thành vốn dĩ đang rất trật tự, người muốn vào trong thì xếp hàng một bên trình diện thẻ nhập, người muốn ra ngoài thì đứng một bên trình diện thẻ xuất, còn một hàng ít người hơn, là những ai không có hoặc đánh mất thẻ, đang nghiêm chỉnh trình bày với quan canh cổng. Nhưng lúc này dưới sự chấn động của mặt đất và âm thanh kêu gào của người lẫn thú vật, khung cảnh bình yên ngày thường đã trở nên hỗn loạn đến mất kiểm soát. Người bên trong ào ạt chạy ra ngoài, người bên ngoài một phần thì quay lưng chạy theo, một phần không biết vì sao lại chạy vào trong, khiến cánh cổng rộng gần năm mét bị dồn ép chật cứng.

Ngay khi không ai cử động gì được, một tiếng gầm của dã thú vang lên. Mọi người đầu tiên là đơ ra không dám nhúc nhích, sau đó như thể đã tỉnh táo lại, người phía sau đẩy người phía trước, không tiếc giẫm đạp lên nhau, nỗ lực tìm cho mình một con đường thoát thân.

Trong dòng người điên cuồng như thiêu thân bay vào lửa này có không ít người già và trẻ nhỏ, đừng nói đến chen lấn, ngay cả giữ cho bản thân không bị ngã cũng là một điều hết sức khó khăn. Một đứa bé chừng bảy tám tuổi không hét cũng không khóc, chỉ luôn miệng gọi lớn bà ngoại, nhưng nó quá nhỏ, bị hàng người trưởng thành xô trái ngã phải, ngay khi nó bị xô mạnh suýt thì úp mặt lên đất, đột nhiên nhìn thấy một tà áo trắng lướt qua trước mắt, sau đó đã thấy mình đang đứng ở nơi cao nhất trên cổng thành, mà bên cạnh nó lúc này xuất hiện một ca ca áo trắng. Đứa bé ngước mỏi cả cổ mới có thể nhìn tới được gương mặt của vị ca ca nọ, chỉ thấy người kia đứng ngược sáng, mái tóc đen dài bay loạn trong gió, tà áo trắng lúc ẩn lúc hiện rất giống một ngôi sao chớp tắt trên bầu trời mà mỗi đêm nó thường ngắm nhìn. 

Vẫn đang ngơ ngác thì ca ca áo trắng cúi xuống, một tay vỗ vỗ đầu nó, mỉm cười nói: "Không sao rồi."

Một cái nhếch môi, hoàn toàn khiến đứa bé quên mất tình hình hỗn loạn dưới thành. Nó nhìn người kia một lúc thì dường như nhớ ra gì đó, nhanh như chớp mà nhảy lên tường thành, bộ dạng như thể muốn nhảy xuống dưới.

Tiêu Chiến bị nó dọa tái mặt, vội vươn tay nắm cổ áo lôi nó về sau, "Muội làm cái gì vậy, muốn chết sao?"

"Bà ngoại, bà ngoại của muội!" - Đứa bé giãy dụa muốn thoát, gấp gáp đá loạn xạ hai cái chân bị treo trong không trung.

Tiêu Chiến còn chưa kịp tìm xem bà ngoại của nó là ai thì ngay bên cạnh đã có hai người hạ xuống. 

"Quả Quả!" 

"A bà ngoại!" - Đứa bé được gọi là Quả Quả nghe thấy tiếng gọi thì hai hốc mắt cũng đỏ ngầu, mũi sụt sịt gọi lớn.

Tiêu Chiến thả nó xuống đất, Quả Quả liền chạy nhào vào lòng bà cụ vừa được Vương Nhất Bác đưa lên thành. Hai bà cháu ôm nhau một lúc rồi lại kiểm tra xem có bị thương tích gì không, sau đó liền cúi gập người cảm ơn hai vị ân nhân.

Quả Quả trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, nhìn qua phải một chút rồi lại nhìn qua trái một chút. Vừa nãy là ca ca áo trắng cứu mình, sau đó là ca ca áo xanh cứu bà ngoại, hai ca ca này một người đứng ngược sáng, một người lại đứng ở nơi ánh sáng hội tụ, vậy nên nó không thể nhìn rõ ngũ quan của họ được. Nhưng dù vậy, trong ký ức của một đứa trẻ tám tuổi, hai người này hẳn là hai người xinh đẹp nhất mà nó từng được thấy.

"Cảm ơn hai vị thiếu hiệp, cảm ơn rất nhiều." - Bà ngoại Quả Quả nghĩ lại tình cảnh vừa rồi vẫn còn hoảng sợ, luôn miệng nói lời cảm ơn.

Tiêu Chiến vội đưa tay đỡ bà nói không cần khách sáo, Vương Nhất Bác dù không nói gì nhưng lại như vô tình mà đứng về phía rìa thành, một tay đặt hờ trên lan can. Hành động này người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ y thuận tay nhưng Tiêu Chiến vừa liếc mắt nhìn qua, khóe môi liền nhếch cao hơn một chút, Vương Nhất Bác chắc hẳn sợ bà lão trong lúc kích động ngã xuống dưới, vậy nên mới ra đó đứng. Tên nhóc này vẫn giống như xưa, lúc nào cũng giống một cục đất không nói cũng không thể hiện cảm xúc, nhưng tâm tư lại rất tinh tế, có nhiều chuyện ngươi chưa chắc nghĩ đến nhưng Vương Nhất Bác đã nghĩ đến bảy tám khả năng có thể xảy ra, sau đó lại nghĩ thêm bảy tám cái giải pháp, tự mình âm thầm giải quyết, lúc làm xong rồi cũng không cần ngươi khen, thậm chí không cần ngươi biết. 

Tiêu Chiến còn đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, không ngờ y bất ngờ quay đầu sang, bốn mắt giao nhau. Thế nhưng hai người không hoảng hốt cũng không né tránh, cứ vậy mà im lặng nhìn vào mắt nhau. 

Nhiều năm trước, cũng không rõ là đã qua bao nhiêu năm, khi đó Vương Nhất Bác đã trở thành một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Hạc Hiên phái, chưa hai mươi đã luyện đến Nguyên Anh, danh tiếng trong tu chân giới cũng vô cùng cao. Trong thời kỳ đáng lẽ phải thường xuyên ra ngoài giao lưu kết bạn, thuận tiện bắt ma trừ yêu nâng cao địa vị thì Vương Nhất Bác lại như cô nương mới lớn, ngoại trừ đôi ba lần xuống núi mua thức ăn đổi khẩu vị cho sư phụ, y không hề rời khỏi Hạc Hiên phái nửa bước. 

Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng Vương Nhất Bác, dù gì đồ đệ nhà mình cũng đã lớn đến vậy rồi, muốn làm gì thì làm đi, một đời người có bao nhiêu năm đâu chứ, chỉ cần làm việc mình thích là được. Hắn thật sự rất hài lòng đứa đồ đệ này của mình, từ trên xuống dưới nhìn chỗ nào cũng thấy vừa mắt, chỉ riêng duy nhất một điểm. 

"Nè Tiểu Vương, vì sao ngươi cứ né tránh ánh mắt của vi sư vậy, không lẽ ta xấu xí quá, mỗi lần nhìn ta lại khiến ngươi đau mắt đỏ hay sao?" - Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường tre đặt dưới tán cây trong sân, một tay chống cằm, một tay cầm đũa gắp thức ăn Vương Nhất Bác vừa mua về, ra vẻ như vô tình mà hỏi. 

Bàn tay đang cầm bình tưới nước cho vườn rau của Vương Nhất Bác thoáng dừng lại, nhưng chỉ một chốc, tiếng nước rào rào lại tiếp tục vang lên. 

"Đệ tử không dám." - Vương Nhất Bác nói.

"Không dám? Ta ăn thịt ngươi sao?" - Tiêu Chiến bỏ đôi đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghĩ câu này chỉ là một câu cảm khái, vậy nên vẫn giữ im lặng, tiếp tục công việc chăm sóc vườn tược của mình. 

"Vi sư hỏi ngươi đó, trả lời!" - Tiêu Chiến không nằm nữa mà ngồi hẳn dậy, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, đành phải trả lời hắn: "Không có."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đương nhiên rồi, Vương Nhất Bác còn dám nói là hắn sẽ ăn thịt y hay sao.

"Vậy vi sư xấu đến mức ngươi không dám nhìn thẳng sao?" - Tiêu Chiến hỏi tiếp.

"Không có." - Vương Nhất Bác như được lập trình sẵn, trả lời như cũ.

"Không có cái gì?" - Nhưng Tiêu Chiến dường như không hài lòng với cách trả lời như vậy, cố ý hỏi dồn.

"Thì không có." - Vương Nhất Bác run tay, thầm nghĩ bị gài rồi.

"Nói rõ ràng, không có cái gì?" - Tiêu Chiến híp mắt thành một đường chỉ, giọng nói vừa như đùa giỡn vừa như đe dọa.

Vương Nhất Bác cắn răng, hít sâu một hơi, "Người không xấu, rất đẹp."

Khi nói những lời này, ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng không né tránh nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Tiêu Chiến.

Khóm rau bên dưới vòi nước điên cuồng chảy không ngừng, chẳng mấy chốc đã biến thành lục bình trôi sông nổi lềnh bềnh trên nước, chỉ qua một đêm đã bị úng. 

Kể từ sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến thường xuyên cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, chỉ cần quay đầu tìm kiếm, nhất định sẽ bắt gặp Vương Nhất Bác đang mỉm cười nhìn hắn. Mà mỗi lần mắt đối mắt như vậy, hai người họ cũng không lúng túng tránh né nhau, ngược lại còn thầm chơi trò đấu mắt, xem xem ai bị hạ gục trước tiên. 

"Khụ khụ." - Tiêu Chiến ho khan, cúi đầu cười cười với bà lão. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như không có gì, nhưng lỗ tai không biết từ lúc nào đã đỏ bừng.

Kẻ thua cuộc trong trò đấu mắt năm nào, vẫn luôn là hắn. 

Vương Nhất Bác cũng dời mắt đi, ở góc độ người khác không nhìn thấy, khẽ cười một tiếng.

Nhưng đó là góc độ của người khác, chứ không phải góc độ của một đứa trẻ đang tò mò quan sát hai vị ân nhân ca ca. Quả Quả há hốc nhìn không rời mắt, trong cái đầu sáng như gương soi của nó liên tục cảm thán, ca ca áo xanh này khi nãy cứ như một cột băng, không ngờ còn biết cười, hơn nữa khi cười lên lại vô cùng vô cùng đẹp. 

Trên thành có hai người hai thần, ai cũng có những suy nghĩ riêng, hoàn toàn quên mất bên dưới còn đang loạn đến gà bay chó sủa.

Mặt đất lúc này chợt rung động kịch liệt, khiến bức tường thành kiên cố cũng rung theo.

Hai người khôi phục tinh thần, nhíu mày nhìn về góc khuất một con hẻm thông với đường lớn ở phía xa, như đang chờ đợi điều gì đó.

Không ngoài dự đoán, ngay tức khắc nơi đó liền vang lên một tiếng gầm, một cái bóng khổng lồ từ từ xuất hiện.

"Chạy mau! Quái vật đuổi đến rồi!" - Người phàm bên dưới càng lúc càng loạn, bọn họ cũng không quan tâm sạp hàng của mình bị đạp tung tóe, chỉ nhắm mắt tìm sinh lộ.

Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chủ nhân của tiếng gầm kinh thiên động địa từ nãy đến giờ, yêu thú đó có hình dạng của một con khỉ đen, cao lớn hơn cả tường thành, răng nanh vừa dài vừa nhọn lộ rõ bên ngoài, dưới mép còn dính đầy nước bọt. Mỗi lần chân của nó hạ xuống, mặt đất liền chấn động đến muốn nứt ra, có vài căn nhà xây dựng không đủ cứng cáp, chỉ vài lần rung động đã sập xuống thành một đống đất cát. 

Khỉ đen vừa đi vừa gầm gừ, đôi mắt của nó đỏ ngầu như ngâm trong bể máu, hai cánh tay dài vung vẩy khắp nơi, mấy tửu lâu xây quá cao bị đập trúng liền nát bấy, gạch đá rơi xuống va phải người trên đường, tiếng kêu cứu thảm thiết hòa lẫn cùng tiếng la hét tranh đường và tiếng gầm của yêu thú. Một tòa thành giây trước còn phồn hoa, giây sau đã tan hoang như chiến trường. 

Cánh tay dài mấy chục mét của khỉ đen lại vung lên, nhưng lạ là lúc này không có ngôi nhà nào bị nó phá hủy, thay vào đó là hình ảnh một nam nhân áo trắng đứng trên nóc một tòa lầu cao, trên tay cầm một cây quạt, đang chặn lại cánh tay yêu thú. 

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì liền yên tĩnh, nín thở trợn tròn mắt nhìn. Vị đại hiệp này thật dũng mãnh, chỉ một cây quạt bé xíu cũng có thể chặn lại cánh tay của quái vật.

Thế nhưng trái ngược với hình tượng đại anh hùng tiêu sái dũng mãnh trong mắt người ngoài, Tiêu Chiến lúc này đang thầm thở dài trong lòng. Khi nãy bay đến quá gấp, hắn liền quen tay biến ra cây quạt giấy hắn vẫn hay dùng. Quạt này đánh nhau bình thường còn được, chỉ có kẻ điên mới xem nó là vũ khí cứng đối cứng với yêu thú, nhưng hiện tại đang ở Nhân Giới, hắn không thể tự tiện thi triển phép thuật biến ra vũ khí khác. 

Nghĩ thì lâu nhưng hành động chỉ trong tích tắc, Tiêu Chiến nắm chặt quạt giấy, đánh bay cánh tay của yêu thú, sau đó hắn tung người bay lên không trung, hướng thẳng đến đôi mắt mở to của nó, bắn thẳng vào đôi con ngươi đỏ ngầu hai cây ngân châm.

Yêu thú gầm lớn một tiếng thật dài, hình thể nó quá lớn vậy nên hành động cũng khá chậm chạp, nhưng dường như bởi vì bị đau mà đã nổi điên. Nó nhắm chặt đôi mắt đầy máu của mình, dùng khướu giác đánh hơi, chỉ cần nơi nào có hơi thở liền tấn công về nơi đó, khiến thành trấn vốn đã yên bình được một lúc lại trở nên lộn xộn, kẻ này đẩy kẻ kia chạy trốn khỏi bàn tay to như cái nhà của quái vật. 

Tiêu Chiến vừa đáp xuống đất cũng không rảnh rỗi, không những phải né đông tránh tây mà còn phải tiện tay kéo người thường đẩy đi nơi khác.  

Một tên to con bị Tiêu Chiến xem như hòn đá mà ném ra phía sau, những tưởng cú này phải ngã đến răng rụng đầy đất, không ngờ ngay khi mặt hắn cách mặt đất chỉ vài phân, cổ áo liền bị xách lên, rồi lại bị thả xuống. Dù phải ăn một miệng đầy cát nhưng vẫn đỡ hơn rụng răng nhiều, tên to con phun đất cát ra ngoài, chỉ kịp thấy trên đỉnh đầu xẹt qua một cái bóng màu xanh.

Tiêu Chiến cũng không rảnh quan tâm đám người bị mình xách áo ném ra sau, thời gian cấp bách, giữ lại cái mạng là đã tốt lắm rồi. Hắn nhìn xung quanh, thấy không còn người phàm nào cản trở nữa thì tay chân hoạt động cũng thoải mái hơn, đanh tính bay lên nắm đuôi con khỉ con kia chơi đùa một chút, bên tai lại chợt vang lên một tiếng thở dài thật nhẹ. Hắn sửng sốt quay đầu sang nhìn, thấy Vương Nhất Bác không biết đã chạy đến từ lúc nào.

"Ngươi cứu người hay giết người vậy?"- Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói.

Tiêu Chiến nghe vậy thì lè lưỡi, tò mò quay đầu lại, nhìn thấy một đống người phàm chồng lên nhau như cái núi nhỏ, tuy ai cũng chật vật nhưng không có người nào bị thương. Hắn mới quay sang Vương Nhất Bác, nói: "Đều còn sống là tốt rồi." Sau đó không đợi người kia mở miệng than thở, hắn đã tung người nhảy ra sau lưng khỉ đen, đạp mạnh vào cái mông của nó.

"Gáo!!!" - Khỉ đen bị đạp loạng choạng, ngẩng đầu lên trời tru lớn. 

"Oa giọng thật cao, ngươi nên đổi nghề sang ca kịch đi, đừng có phá nhà nữa." - Tiêu Chiến không biết đã nhảy lên vai khỉ đen từ lúc nào, hắn còn đang rất nhàn nhã ngồi trên vai nó, mở quạt ra phe phẩy vào vị trí nhạy cảm nhất dưới tai nó.

Khỉ đen quơ tay loạn xạ, trên vai như có một con kiến lửa không cắn mà chỉ bò qua bò lại, vừa nhột vừa sợ hãi. 

Vương Nhất Bác thở dài nhìn Tiêu Chiến đang bứt tóc của mình, se thành một sợi thật dài, chọc vào trong tai khỉ đen, còn xấu xa cười ha hả nói để hắn thay nó lấy ráy tai cho. 

Khỉ đen vừa mù vừa nhột, không biết làm gì ngoài vung cái bàn tay to như cả sân vườn của mình lên vai, muốn đập rớt con kiến trên đó.

"Ố!" - Tiêu Chiến la lên một tiếng, đang tính chạy lên đầu nó đạp mấy cái, ngay khi hắn đang chờ thời cơ chín muồi thì chợt thấy một luồng ánh sáng màu bạc bay đến, hắn theo bản năng giơ tay lên, trong tay liền nắm phải một vật.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn vật đang nằm trong tay, vừa nhìn liền ngẩn ra, cũng không phát hiện cái tay khỉ đen đang ở trên đỉnh đầu.

Người phàm quan chiến bên dưới hốt hoảng la lên bảo hắn cẩn thận, nhưng đã quá muộn, cái tay đó đã hạ lên đầu hắn rồi.

Toàn thành ngay lập tức lâm vào trầm mặc, một tiếng hít thở nhỏ cũng không có.

Ai cũng há mồm trợn mắt không dám tin vào mắt mình.

Nhưng chưa đợi bọn họ kịp thương tâm cho một số phận anh hùng, khỉ đen kia lại gầm lên một tiếng đầy đau đớn, cái tay vừa đập lên vai của nó nổ tung tóe, máu thịt lẫn lộn bay đầy trời, đáp xuống đám người bên dưới.

Những người bị dính phải máu đều thay nhau nôn mửa, những người may mắn tránh thoát thì vội vàng còn hơn khi chạy nạn, tránh khỏi đám người dính máu càng xa càng tốt. Cái mùi này phải nói là còn thối hơn cả hố xí không rửa một tháng trời. 

Nhìn lại tình hình trên vai khỉ đen lúc này, mọi người đều không nhịn được mà mặt đỏ tim đập. 

Giữa cảnh mưa máu gió tanh, bên dưới một tán dù trắng, hai tà áo xanh đỏ bay phấp phới trong gió, mái tóc đen dài buông thả tán loạn lồng vào nhau, như thể muốn hợp lại làm một. Mà trên người bọn họ, không hề dính phải một giọt máu.

Vương Nhất Bác đứng đối diện với Tiêu Chiến, cau mày với hắn, giọng nói cũng không nhàn nhạt vô cảm mà mang theo tức giận: "Lúc đánh nhau không được buông lỏng cảnh giác, đây là điều đầu tiên ngươi dạy ta, bây giờ thì sao, đang đánh với yêu thú ngươi cũng có thể ngẩn người?"

"Hả? Không phải ngươi đến rồi sao?" - Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu, tỏ vẻ như không phải chuyện lớn gì.

Nhưng trong mắt của Vương Nhất Bác lúc này, vẻ mặt của Tiêu Chiến chỉ có duy nhất một ý nghĩa, rằng hắn đang vô cùng đắc ý vì gặp được chuyện tốt.

Vương Nhất Bác bị người này đùa giỡn đã lâu, y cũng không nói gì nữa, tùy ý vứt cây dù đầy máu kia đi, xoay lưng muốn rời khỏi thân thể đầy lông lá của con khỉ xấu xí này.

"Đừng có lãng phí, giặt sạch còn dùng..." - Tiêu Chiến vươn tay muốn bắt lại cây dù đang rơi tự do kia, chỉ có điều hắn còn chưa nói hết câu, cây dù đã tự động bốc cháy. Hắn thấy vậy thì hít một bụng khí lạnh, tóm tay Vương Nhất Bác, nói: "Đang ở Nhân Giới đó, không được dùng phép thuật loạn xạ."

Vừa dứt câu, cây dù phừng một tiếng nổ tung.

Tiêu Chiến mím chặt môi.

Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, bay xuống đất.

Tiêu Chiến liền nói vọng xuống dưới: "Bọn ta làm việc ở đoàn xiếc."

Vương Nhất Bác vừa chạm mũi chân xuống đất đã trượt chân, suýt thì ngã dập mông.

Mọi người gật gù ra vẻ thì ra là vậy, người ở đoàn xiếc dạo này không chỉ biết phun lửa mà còn biết bay nữa, thật lợi hại.

Có người còn quan tâm hỏi han Vương Nhất Bác: "Thiếu hiệp cẩn thận, luyện tập chưa tốt thì đừng có bay chứ."

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật.

Lại có người chú ý đến điểm bất thường hơn, hỏi Tiêu Chiến đang bò lên trên đầu khỉ đen: "Thiếu hiệp, không phải ban nãy ngươi mặc áo trắng sao? Không lẽ bị máu quái vật nhuộm đỏ rồi, máu của súc sinh này hôi lắm, ngươi mau xuống đây tắm rửa thay đồ đi."

Lúc này mọi người cũng chú ý đến màu sắc y phục của Tiêu Chiến, ai cũng khuyên Tiêu Chiến mau đi tắm, một thanh niên đẹp trai như vậy, đừng có để cơ thể có mùi hôi chứ.

Khỉ đen vừa mù vừa nhột vừa mất một bàn tay giãy dụa đến hụt hơi, nó quyết định không giãy nữa, ngồi bệt luôn trên đất mà thở phì phò.

Tiêu Chiến cười cười vẫy tay với mọi người, hớn hở nói: "Không phải đã nói ta là người ở đoàn xiếc sao, thần kì không?"

Hắn vừa dứt lời, bên dưới liền vang lên tiếng vỗ tay rào rào cùng tiếng hò reo cổ vũ, không ngừng tán thưởng hay lắm hay lắm.

Trong âm thanh huyên náo của người phàm, chỉ có hai người họ biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Bộ y phục đỏ của Tiêu Chiến không phải bị nhuốm máu cũng không phải tự nhiên biến ra, mà đó là chiến bào của hắn, bộ chiến bào đã rất nhiều năm chưa xuất hiện trên người hắn.

Mỗi một người tu tiên sau khi kết đan đều sẽ tự mình chọn cho bản thân một món binh khí, mà món binh khí đó sẽ theo họ đến tận hơi thở cuối cùng. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều dùng kiếm nhưng bình thường cũng không hay sử dụng, chỉ khi nào đối thủ quá mạnh mới lấy ra. Binh khí của Tiêu Chiến là một thanh kiếm ánh bạc, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve lại vô cùng sắc bén, ban đầu được hắn đặt tên là Anh Hùng Kiệt Xuất Lợi Hại Mù Mắt Chó Tường Vân Kiếm, về sau bởi vì mỗi lần khoe khoang đều phải nói quá mệt, hắn đành phải rút ngắn lại thành Tường Vân Kiếm, gọi tắt là Vân Vân. Còn kiếm của Vương Nhất Bác là một thanh kiếm màu đen, trên thân kiếm khắc hình một con sư tử. Vốn dĩ Vương Nhất Bác không định đặt tên cho nó, nhưng bởi vì cần binh khí nhận chủ, vậy nên y liền tùy tiện gọi nó là Chiến Kiếm, bình thường khi triệu hồi đều gọi tắt là Chiến Chiến.

Khi nghe Vương Nhất Bác gọi binh khí của mình là Chiến Kiếm, Tiêu Chiến cả ngày đều đi theo sau lưng hỏi vì sao lại đặt tên như vậy, phiền đến mức bên tai Vương Nhất Bác cứ ong ong.

Vương Nhất Bác nói, kiếm là để chiến đấu, đương nhiên gọi là Chiến Kiếm.

Tiêu Chiến bày tỏ không đồng ý, nghe rất tầm thường.

Vương Nhất Bác nói cái tên này không tầm thường, rất hay.

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không đúng lắm, nói Vương Nhất Bác nên đổi tên đi thôi, nghe cứ quái quái.

Vương Nhất Bác nhất quyết không đổi, nói y thích cái tên này, có chết cũng không đổi.

Tiêu Chiến đành phải xuôi theo, nhưng mỗi khi nghe Vương Nhất Bác triệu hồi Chiến Kiếm, nhẹ giọng gọi một tiếng 'Chiến Chiến', hắn cứ cảm thấy có vấn đề, nhưng nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc vấn đề đến từ đâu.

Năm đó khi phi thăng, Tường Vân Kiếm bị Vương Nhất Bác nắm chặt trong tay, vậy nên kể từ đó bên cạnh Tiêu Chiến cũng không còn binh khí riêng, hắn đành phải đến Thiên Trì, xin tiên nữ một dải lụa Thiên Hà Tằm, tạm xem nó như binh khí. Thiên Hà Tằm không những có thể biến đổi hình dáng tùy thích mà còn rất chắc chắn, rất thích hợp dùng làm vũ khí phòng thân. Nhưng đối với một quan văn quản lí sổ sách như Ti Mệnh Tinh Quân thì một năm không có lấy một ngày cần dùng đến đao kiếm, vậy nên bình thường Tiêu Chiến đều biến nó thành quạt giấy, phe phẩy như một công tử bột chỉ biết ăn không biết làm.

Trải qua nhiều năm nhàn nhã trên Thiên Giới, không đấu tranh không chém giết, Tiêu Chiến cũng không còn cơ hội mặc lại chiến bào của mình. Mà khi nãy, Vương Nhất Bác lại bất ngờ phóng Tường Vân Kiếm cho hắn, đó là binh khí đã nhận hắn làm chủ, sau nhiều năm ngủ yên chưa từng mở mắt, ngay giây phút lòng bàn tay cảm nhận được hàn khí lạnh băng toát ra từ sâu bên trong vỏ kiếm, hắn biết Vân Vân chắc chắn đã nhớ mình đến điên rồi. Lệ khí cùng linh khí cuồng bạo thoát ra ngoài khiến huyết quản Tiêu Chiến cũng trở nên nóng rực, bộ chiến bào năm xưa vẫn luôn đi cùng một cặp với Tường Vân Kiếm cũng thức tỉnh, chưa đợi triệu hồi đã xuất hiện, khoác lên người hắn.

Tiêu Chiến vuốt ve vỏ kiếm lạnh băng, nhớ về những năm tháng khi còn là người phàm, theo chân Hi Tín Nghĩa và Long Tuấn đi khắp nơi trừ ma diệt yêu, nhớ đến những tiếng tung hô đã từng bước từng bước đưa hắn lên làm Tường Vân chân nhân, đưa mái nhà tranh trên đỉnh núi trở thành một trong những môn phái lớn mạnh nhất thiên hạ. Cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, nhưng nhìn lại, chuyện cũ cũng đã mấy ngàn năm rồi.

Tiêu Chiến vén vạt áo, mọi người chỉ kịp thấy một bóng đỏ lóe lên, lúc nhìn lại đã thấy Tiêu Chiến vững vàng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Dân chúng lại vỗ tay khen hay.

Tiêu Chiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, hiếm khi thấy trên gương mặt vẫn luôn có nét bỡn cợt của hắn xuất hiện sự nghiêm túc. Tiêu Chiến mỉm cười, dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe thấy, nói: "Cảm ơn, Tiểu Vương."

Hai tiếng 'Tiểu Vương' như định hải thần châm, ghim chặt lồng ngực Vương Nhất Bác, cũng ghim chặt cơ thể y trên đất. Vương Nhất Bác cau mày, nhìn bóng đỏ của Tiêu Chiến lại bay lên cao, đang hướng về phía yêu thú.

Đã rất lâu rồi Tiêu Chiến mới được cầm lấy bảo kiếm của mình, đương nhiên là muốn tung hoành một phen. Hắn bay lên, hai tay cầm kiếm đưa lên ngang tầm mắt, một luồng sáng bạc trông như một dải lụa trắng che đi non nửa gương mặt, 'xoẹt' một tiếng, Tường Vân Kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức không khí xung quanh liền trở nên lạnh lẽo.

"Yêu thú, hôm nay ngươi xuôi xẻo rồi." - Tiêu Chiến lơ lửng trong không trung, sau đó không hề báo trước mà nhanh như chớp phóng lên, mũi kiếm lạnh băng hướng thẳng đỉnh đầu khỉ đen.

Đúng lúc đó, từ ngoài cổng thành có một người vội vàng chạy đến, hô lớn: "Đao hạ lưu tình!"

Nhưng đương nhiên đã quá muộn, kiếm của Tiêu Chiến đã như con rắn mà quấn lấy khỉ đen.

Lại 'roẹt roẹt roẹt' thêm mấy tiếng, hàn quang lóe mắt.

Chỉ giây lát sau, Tiêu Chiến đã hạ người xuống đất. Bây giờ hắn đã quay lại với một thân y phục trắng toát đầy tiên khí, Tường Vân Kiếm cũng không thấy đâu, một tay hắn chắp sau lưng, một tay phe phẩy quạt giấy, đủng đỉnh đi đến cạnh Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy bộ dạng thoải mái của Tiêu Chiến lúc này, ai cũng nghĩ quái vật chắc chắn đã tiêu đời rồi, chỉ có Vương Nhất Bác lại một lần nữa ngán ngẩm thở dài, thầm nghĩ tên này quả thật không bao giờ nghiêm túc được quá năm phút.

Dân chúng đồng loạt ngước đầu nhìn về phía khỉ đen, không nhìn thì thôi, vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, ai cũng ước gì thà bản thân mù đi còn hơn.

Động vật bình thường vì sao lại không mặc quần áo?

Bởi vì bọn chúng có lông, da thịt cùng bộ phận nhạy cảm đều được che giấu bên dưới lớp lông dày, vậy nên cũng không cần làm chuyện thừa thãi như mặc quần áo nữa.

Nhưng lúc này, một con khỉ vốn dĩ có bộ lông đen vô cùng rậm rạp lại trông không khác gì một tên khổng lồ đang lõa thể, cái gì cần thấy cũng thấy, cái gì không cần thấy cũng thấy, hiệu quả gây ám ảnh thị giác cao đến mức chắc chắn một năm tới đây, dân chúng toàn thành mỗi đêm đều phải gặp ác mộng.

Mấy gia đình có con nhỏ đều đồng loạt giơ tay che mắt con mình lại, vội vàng bảo vệ tâm hồn trẻ thơ vẫn còn yếu ớt của chúng. 

Gió lạnh thổi qua, khỉ đen không còn lông bao bọc, hắt xì một tiếng vang dội.

Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến vừa được chơi vui vẻ bên cạnh, khóe môi cũng theo đuôi mắt cong cong của hắn mà kéo lên.

Tiêu Chiến cũng bất thình lình nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhìn một lúc, bỗng nhiên giơ tay lên, nhéo má y.

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, sau đó như đã ý thức được việc mình mới làm, hắn hốt hoảng buông tay.

Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, trong giây phút đôi bên lâm vào khó xử, sau lưng chợt vang lên một giọng nói: "Thành thật xin lỗi, Xảo Xảo không phải cố ý làm loạn đâu, xin hai vị bỏ qua cho nó."

Vương Nhất Bác lạnh mặt quăng cho kẻ phá đám một ánh mắt, khiến kẻ kia vừa chạm phải liền cảm thấy lông tơ trên người đều dựng cả lên, nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu không dám ngẩng lên nữa.

Tiêu Chiến lại hòa nhã hơn, hắn còn đang biết ơn vị huynh đệ này vô cùng đây. "Thư sinh, ngươi nói ai là Xảo Xảo?"

Người mới đến là một thư sinh cao gầy, gương mặt hiền lành có phần nhút nhát, hắn thấy Tiêu Chiến thân thiện như vậy thì cũng đỡ sợ phần nào, chỉ về phía khỉ đen, nói: "Nó là Xảo Xảo."

Tiêu Chiến tươi cười nhìn về phía ngón tay thư sinh chỉ, sau đó lại tươi cười hỏi hắn: "Ai chứ, ở đó chỉ có con khỉ đen thôi à."

"Là nó, khỉ đen chính là Xảo Xảo." - Thư sinh nói.

Đến lúc này thì không chỉ Tiêu Chiến đang trợn mắt há mồm, ngay cả Vương Nhất Bác cũng nhướng một bên mày, rõ ràng là bị hai tiếng 'Xảo Xảo' kia làm cho nổi da gà.

Hai người đều âm thầm xoa cánh tay, ai lại thất đức tới mức đặt tên một con khỉ đen xấu xí thô kệch là Xảo Xảo chứ.

Xảo Xảo...

Một thư sinh gầy yếu như que củi, mỗi ngày gọi con khỉ to như cái tường thành là Xảo Xảo, con khỉ lại nhún nhảy chạy đến, cái đầu khổng lồ cúi xuống cọ cọ làm nũng.

...

Bốn mắt chạm nhau, hai người đều cố gắng dùng gương mặt đối phương để quên đi cái hình ảnh đáng sợ kia.

Quả thật hiệu nghiệm, vì chỉ cần chạm phải mắt nhau, hai người họ liền quên mất thế giới xung quanh, làm gì còn để ý cái gì Xảo cái gì khỉ đen nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro