Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Y tỉnh dậy, vẫn là một mảng tịch mịch như trước. Y đến trước gương vấn tóc rồi chỉnh trang lại y phục, y bước ra ngoài thấy một gia đinh đang gánh nước liền hỏi.

-"Vương gia đâu?"

-"Bẩm vương phi, vương gia đang ở thư phòng"

Y nghe xong liền hướng thư phòng mà đi tới, cánh cửa vừa mở đã thấy khuôn mặt tức giận của hắn.

-"Ai cho phép ngươi vào đây?"

-"Vương gia đừng sinh khí, ta chỉ hỏi ngươi chút việc, xong ta sẽ đi ngay"-y ngữ khí chậm rãi nói, lấy trong tay áo ra một khối bạch ngọc.

-"Mảnh ngọc bội này...ngươi là Tiểu Tán"-thấy khối bạch ngọc trong tay y hắn thất kinh nói.

-"Không ngờ vương gia vẫn còn nhớ đến ta, vậy lời hứa năm đó vương gia vẫn còn nhớ chứ"

-"Tiêu Tán, năm đó ta chỉ là một tiểu hài...lời nói lúc đó cũng chỉ là nói đùa mà thôi"

-"Nói đùa? Nhưng thật đáng tiếc ta lại nghĩ nó là thật"-y tự tiếu phi tiếu mà nói.

-"Ân tình năm đó ta nhất định sẽ trả cho ngươi...vàng bạc hay châu báu ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tâm ta đã có người khác...ta cấp hưu thư để ngươi rời đi được không?"-hắn kích động đứng dậy, biểu tình khẩn trương nói.

-"Hưu thư? Vương gia, ta vừa bước chân vào vương phủ chưa được mấy ngày ngươi đã muốn cấp cho ta hưu thư"-y cười nhạt, bàn tay nâng chén trà có chút khựng lại, trong ngữ khí có vài phần run rẩy nhưng vẫn tiếp tục nói.

-"Hôm nay ngươi có đuổi ta ra khỏi vương phủ thì bàn dân thiên hạ đều biết ta đã gả cho Tần vương gia, là vương phi của ngươi. Ta thì không sao, nhưng còn hoàng thượng? Thánh lệnh ban hôn há phải trò đùa"

-"Ngươi muốn cái gì?"-hắn bắt đầu tức giận mà không kiềm chế được mình, không ngờ y lại lấy hoàng thượng ra uy hiếp.

-"Ta nào có dám yêu cầu vương gia cái gì, chỉ cần cho ta tá túc tại vương phủ là được rồi. Ta ở lại cũng giống như thêm một gia đinh thôi mà, vương gia nói xem có phải không?"-y vừa uống trà vừa nói.

-"Tiêu Chiến, ngươi đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi nhất quyết không chịu đi, sau này khổ ngươi tự chuốt lấy"-hắn nộ khí rút kiếm kề bên cổ y.

-"Người đâu, mang vương phi đến biệt viện Tây Uyển"

-"Tạ ơn vương gia"-y không có gì là sợ hãi, cúi đầu cảm tạ rồi quay người rời đi.

Y đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh Tây Uyển, xem ra là đã lâu không có người quét dọn nên đóng một lớp bụi dày, cỏ ở đây cũng mọc rất dài.

-"Vương gia quả thật đối với ta rất ưu ái, lại cho ta ở một nơi rộng đến thế này. Dọn dẹp một chút là có thể ở rồi"-y vừa nói vừa ngồi xuống nhổ cỏ, nô tỳ bên cạnh thấy thế liền sợ hãi.

-"Vương phi xin người dừng tay, để nô tỳ gọi thêm mấy nha hoàn đến quét tước"

-"Không cần, ngươi ở lại dọn cùng ta là được rồi. Còn nữa, sau này gọi ta là công tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro