Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mùi giấm chua có hơi nồng nhỉ

Dạo gần đây, Tiêu Chiến rất lạ. Sau khi quay xong phim tới giờ đã được 2 tháng, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, đôi khi còn đi chơi chung nữa. Thế nhưng gần đây, Tiêu Chiến thường xuyên không nhận điện thoại của Nhất Bác, nhắn tin cho anh ấy thì ít nhất là 3 tiếng sau anh ấy mới trả lời, trước đây bận cỡ nào cũng chỉ 1 tiếng sau là Tiêu Chiến đã nhắn lại rồi.

Ban đầu Nhất Bác cũng nghĩ rằng Tiêu Chiến quá bận thôi. Dù gì cũng là người cùng chung giới cậu biết công việc bận đến mức nào. Cho đên một ngày...

***

"Alo, Nhất Bác em gọi anh có việc gì không"

- Không, em chỉ muốn nghe giọng của anh thôi.- Nhất Bác còn muốn gặp anh ấy, hôn anh ấy, đè anh ấy ra *****.

Bình tĩnh nào tôi ơi.

"Em thật là..." Tiêu Chiến bên kia mắt đỏ tới tận mang tai. Nhất Bác tại sao lại thích nói mấy lời sến súa như vậy chứ (//∇//).

- Gần đây anh ổn không?

"Anh vẫn ổn. Em cũng phải ổn đó, anh không muốn phải lo lắng đâu."

- Em biết rồi.- Nhất Bác mặt ngoài trả lời, nội tâm lại tiếp tục gào thét: Aaaaaaa, Tiêu Chiến là quan tâm. ┐('∀`)┌.

- Phải rồi....- Đang nói giữa chừng, Nhất Bác nghe được một giọng nói khác ở bên kia.

"Chiến Chiến à, cậu có mua không vậy rõ ràng, cậu rủ tớ ra đây mà"

" Đợi tớ tí nhá,Sở Việt"

Mặc dù người kia đã đưa điện thoại ra xa đáp lại rất nhỏ nhưng Nhất Bác cũng nghe được loáng thoáng, đặc biệt là hai chữ .... SỞ VIỆT.

Nhắc đến tên khốn đó, máu nóng trong người cậu lại dâng trào. Lần nào cũng là hắn, bộ không nhắc đến hắn anh không sống nổi hay sao vậy.

- Anh đang ở đâu.

"À...thì...em mau đi làm việc đi, chẳng phải em khá là bận sao. Vậy thôi anh cúp máy." Tiêu Chiến bên kia đã nhận ra Nhất Bác đã phát hiện liền vội vàng cúp máy. Dù thế nào cũng không để em ấy phát hiện. 

Bên này, Nhất Bác thật sự bùng nổ, chiếc điện thoại trong tay bị siết chặt, như thể muốn bóp nát ra thành từ mảnh vỡ. Nhưng ngay sau đó, cậu ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối, than nhẹ:

- Lẽ nào, anh chán ghét em rồi sao, Tiêu Chiến.

Dáng vẻ lúc này của Nhất Bác, chính là tựa như một con cún lớn bị chủ nhân của nó bỏ rơi, vạn phần đáng thương

______________________________________

- Yibo à, dạo này tâm trạng của em có vẻ kém lắm đó.- Sungjoo lo lắng hỏi sau buổi tập luyện của nhóm.

- Hửm?!? Vậy sao...em thấy cũng bình thường mà- Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay lấy chai nước.

- Anh lại có cảm giác, em đang không thoải mái. Hôm nay khi nhảy động tác của em không còn sự thoải mái như thường ngày.

- Vậy à...- Âm thanh đó rất nhỏ, như thể cậu đang nói với chính mình. Cũng phải, trước giờ Nhất Bác chưa hề nghĩ rằng một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ rời xa mình.

Đau. Tựa như hàng ngàn con dao chĩa thẳng vào. Làm tim Nhất Bác rỉ máu mới thôi.

_____________________________________

Thay quần áo đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang vào, Nhất Bác vừa nghe nhạc vừa sải bước trên con đường quanh khu thương mại. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. 

Bắc Kinh gần đây trở lạnh rồi, không biết Tiêu Chiến có giữ sức khỏe không nhỉ? Chắc anh ấy cũng mua thêm quần áo ấm rồi. Tiêu Chiến ăn uống có đầy đủ không nhỉ, mong anh ấy sẽ không bị cảm.

Chợt, bước chân Nhất Bác khựng lại, đôi mắt đầy ngạc nhiên cùng một tia sợ hãi. 

Là Tiêu Chiến. Mặc dù anh ấy đã mặc quần áo kín từ trên xuống dưới, chỉ để lại mỗi đôi mắt, thế nhưng Nhất Bác vẫn nhận ra. Cho dù anh ấy có thành tro cậu cũng phải nhận ra.

Nhất Bác đang định bước đến chỗ Tiêu Chiến,nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng khác đi chung với anh. Hai người họ đang cười nói thật sự vui vẻ, đã thế lại còn cùng nhau đi mua quần áo, đôi khi tên khốn kia còn làm một vài động tác rất thân mật. 

Bàn tay của Nhất Bác siết chặt lại, nổi đầy gân xanh thể hiện chủ nhân của nó đang rất tức giận. Phải tức giận nhưng nhiều hơn đó là đau thương và sợ hãi. Nhất Bác cũng chỉ mới 21, cũng chỉ là một đứa trẻ bị bắt trưởng thành, đương nhiên sẽ rất sợ hãi khi một thứ gì đó vốn đã luôn ở bên mình rồi một ngày chợt rời xa.

Nhất Bác xoay người, gọi điện cho quản lý đến đón mình, cậu sợ nếu còn ở đây thêm một khắc nào nữa cậu sẽ không kiềm chế được mà nhào tới chất vấn Tiêu Chiến, hung hăng hôn anh trước mặt tên khốn đó, chứng minh cho hắn thấy anh là của cậu.

________________________________________

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhất Bác ủ rũ cầm lấy, màn hình hiện hai chữ "Chiến ca". Nhất Bác lòng chợt khẽ nhói, chần chừ, cuối cùng cũng bắt máy.

- Alo.

Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh thân thuộc đã rất lâu rồi cậu chưa nghe thấy.

"Nhất Bác à, ngày mai em có rảnh không?"

- Có, em rảnh, được nghỉ ở nhà. Có chuyện gì sao?

"Được vậy ngày mai anh ghé nhà em chơi nhé. Không phiền chứ?"

- Được. Không phiền. Nhớ mặc quần áo ấm, gần đây trở lạnh rồi, đừng để bản thân bị bệnh.- Em mong anh tới còn không kịp huống chi là ngại phiền phức.

"Được anh biết rồi mà. Mai gặp em."

- Uhm, mai gặp.- Nói rồi, phía bên kia vang lên một tiếng "tút" báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Nhất Bác ảo não ngã đầu ra sau sofa, trầm tư suy nghĩ.

Liệu có phải anh ấy muốn nói chia tay.

______________________________________________

Aigoo, sắp có h rồi có ai mong chờ hông nào. Gần đây tui học nhiều quá hông có thời gian để viết truyện mới luôn.
Đừng âm thầm lọt hố hãy vote cho tui nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro