Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chuyện sau đó

Trời đã sáng những tia nắng lung linh chiếu rọi căn phòng, âm thanh của chim chóc cùng tiếng lá cây xào xạc, tạo nên một khúc nhạc thật yên bình. Hàng mi của Tiêu Chiến khẽ rung động, anh mở mắt, ngồi dậy vươn người.

Ai da, cái eo của tui. Tiêu Chiến nhăn mặt nhẹ nhàng xoa chính eo của mình. Nhất Bác chết tiệt ăn gì mà khỏe thế không biết. Hôm qua, anh không biết đã làm bao nhiêu lần chỉ biết rằng hai người đã làm tới khi anh ngất đi mới thôi. Trước khi ngất anh còn Nhất Bác nói một câu:

- Anh chưa trả nợ xong đâu, lần sau hai ta lại tiếp tục- Kèm theo một nụ cười chuẩn phúc hắc.

Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, thực đau nha. Đã thế hôm qua anh lại còn phát tao cái gì mà lại dám nói ra những câu đầy dâm đãng như thế chứ. AAAAAAAA

Chuông điện thoại vang lên kết thúc hồi tưởng bi thảm của anh. Mở điện thoại liền hiện hai chữ Việt Việt, anh nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh:

- Alo, cậu dậy chưa

- Vừa dậy. Có chuyện gì sao.

- Không có gì. A, phải rồi hẹn hò thế nào?

Nhắc đến vấn đề này, mặt Tiêu Chiến thoáng đỏ:

- Cũng thật hảo đi.

- Vậy sao? Lát nữa rảnh không?

- Rảnh.Sao vậy?

- Mời cậu với bạn trai cậu lại đây ăn a.

- Việt Việt!!!- Tên khốn này là cố ý.

Bên kia truyền sang tiếng cười đắc ý:

- Vậy thôi địa chỉ với thời gian sẽ nhắn sau.- Nói xong liền cúp máy.

Tiêu Chiến tắt điện thoại đặt lên bàn. Tên khốn Việt Việt đó lúc nào cũng trêu chọc anh. Bỗng từ đằng sau một vòng tay vươn tới ôm lấy eo anh. 

- A!!!- Tiêu Chiến giật mình quay ra sau, phát hiện Nhất Bác đã tỉnh- Sớm a.

Nhất Bác gác cằm lên vai anh, mắt híp lại, mặt còn mơ màng chưa muốn tỉnh.

- Sớm. Anh vừa gọi điện cho ai- Giọng nói mang theo sự lười biếng nhưng rơi vào tai Tiêu Chiến lại vạn phần mê người.

Mặt anh có chút đỏ mà trả lời;

- Việt Việt gọi hỏi thăm.

Nghe đến cái tên này, Nhất Bác cau mày, nhéo eo Tiêu Chiến một cái, giọng nói mang thoe vài tia nguy hiểm:

- Việt Việt?

Bị nhéo, Tiêu Chiến mặt lại đỏ thêm một chút, vội vàng giải thích cho cậu nghe:

- Không phải như em nghĩ đâu. Cậu ấy là mời em với anh cùng nhau ăn một bữa. Không có ý gì khác.

- Vậy à.

Tiêu Chiến cảm thấy sau khi làm chuyện đó, Nhất Bác càng ngày càng xấu xa a. Trả lại Nhất Bác ôn nhu ngày nào đi. Đang thương thay cho số phận của mình, Tiêu Chiến lại bị Nhất Bác bế lên, hướng cửa nhà tắm mà đi.

Tiêu Chiến hoảng hốt hỏi:

- Em đang làm gì vậy?!?!

- Đương nhiên là mang anh đi làm vệ sinh cá nhân nha. Tiện thể...- Nói đến đây miệng Nhất Bác không tự chủ được nhếch lên, cười đến xấu xa- Làm một vài chuyện thú vị a~

Tiêu Chiến: Huhu, tui muốn trả lại hàng T_T

Nhất Bác: Hàng dùng rồi miễn trả.

Cứ như thế một buổi sáng lại trôi qua trong căn nhà nhỏ cùng với cặp phu phu Bác Chiến.

-Hoàn-

#Snowflakes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro