Phần 1 - Hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn sẽ chẳng biết được giây tiếp theo trong cuộc hôn nhân của bạn sẽ có những gì"

Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.

Mọi người đã bắt đầu khoác lên cho mình những bộ quần áo có đệm thêm ít lông, ít mút hay đang cố nhón chân lên quàng thêm chiếc khăn len vào cổ người thương. Nhìn từ ban công nhà mình, Tiêu Chiến hình như thấy mùa đông tới nhưng cũng chỉ có chút khác biệt như trên chứ cuộc sống vẫn vậy, sáng vẫn dòng người tấp nập đi xe, đi bộ tới công sở, chiều thì rảo bước nhanh về nhà cho một bữa tối cùng gia đình hay người đang tìm hiểu.

"Papa papa ngoài trời lạnh lắm, papa vào nhà đi ạ. Papa chơi đấu banh cùng con đi"

Tiếng của Tiểu Khang vang lên, kéo anh về khi mà đang nổi ít máu nghệ sĩ trong người. Cười nhẹ, đóng cửa rồi bước vào.

"Vậy con trai chỉ Papa chơi nha, Ba mới mua cho con hả?"

Miệng nhỏ cứ chúm chím nói về cách chơi thế nào, cuối cùng có than rằng Ba nó mua nhiều đồ chơi mà chẳng chịu chơi cùng nó.

Anh - Tiêu Chiến năm nay cũng ngoài 30, người bạn đời tạo ra tổ ấm 5 người cùng anh là Vương Nhất Bác 26 tuổi.

Đã hơn 5 năm kể từ khi hai người bước vào đời nhau đúng theo nghĩa đen. Cuộc sống mà, à nói chung quá, hôn nhân mà, nói như vậy đúng hơn, vẫn phải có chút cãi vã có khi cãi to tới mức tưởng rằng kết thúc. Thỉ như lần này của bọn họ.

Cậu ấy từ một thanh niên tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp từ năm 13 tuổi, nay đã và đang là Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc tập đoàn IZ Group, là một tập đoàn thương mại điện tử cung cấp dịch vụ bán hàng giữa người tiêu dùng và người tiêu dùng, doanh nghiệp với người tiêu dùng và doanh nghiệp với doanh nghiệp, dịch vụ bán hàng thông qua cổng thông tin điện tử. Tập đoàn cũng cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử, công cụ tìm kiếm mua sắm và dịch vụ điện toán đám mây.

Để được như bây giờ là sự đánh đổi tất cả sức lực, tuổi trẻ, tình thương gia đình em ấy phải rời xa sớm. Bao nhiêu năm phấn đấu là bấy nhiêu năm em ấy mất tuổi thanh xuân, nhưng mà mỗi đêm ân ái cái miệng lại dẹo quẹo nói rằng "thanh xuân của em là anh rồi sao gọi là mất được" Lời này vẫn là để Tiêu Chiến anh nói thì hơn.

Và tất nhiên có được vị trí càng cao của tiền tài địa vị thì kèm theo trách nhiệm, thời gian cho công việc càng nhiều. Nhưng hơn 5 năm bên nhau chẳng bao giờ anh thấy cậu than lấy một lời.

Còn anh là một diễn viên, khởi sự tới thế giới hào nhoáng này với nghề ca sĩ nhưng được 2 năm anh bắt đầu thử sức với diễn xuất và rồi nghề chọn anh cũng là anh chọn nghề. Anh đi những bước đi cẩn thận và kính nghiệp với nghề diễn khi tròn 27 tuổi. Nói chứ anh gia nhập giới này khá trễ, học chán chê mê mỏi nghiệp thiết kế, cũng mở studio chụp hình từ hồi đi học rồi studio thiết kế sau tốt nghiệp một thời gian mới được lão sư đại học giới thiệu tham gia chương trình thực tế X-Fire (Bùng cháy đi thiếu niên), nơi anh được đào tạo để trở thành một thần tượng cùng với 15 thực tập sinh khác. Anh cũng tham gia ghi hình chương trình Teen Channel của Tencent.

Vì công việc cả hai đều mang tính đặc thù, nhất là anh, có khi nhập đoàn thì tới 2-4 tháng mới về. Một năm nhận hai bộ thì coi như sống một mình vẫn cứ tốt hơn, chứ ai hai nách một chồng và ba đứa con mà đều được. Nhưng được cái hai người bọn họ đều hiểu và thống nhất nếu người này đi xa thì nhất quyết người kia phải ở gần với con, dù có mướn người giúp việc đi chăng nữa.

Từ đầu nửa cuối năm trước cậu đã có chủ ý và lên kế hoạch cho việc từ chức tại IZ Group và ba tháng hiện tại là thời điểm chuẩn bị chuyển giao quyền lực tại tập đoàn. Nói gì thì cũng còn quá trẻ việc cống hiến và gìn giữ đứa con mình tạo dựng suốt hơn mười năm là điều hiển nhiên chẳng ai muốn từ bỏ. Nhưng Vương Nhất Bác lúc mở lời này với Tiêu Chiến bàn bạc là giọng nói chắc nịch, chẳng có gì đùa giỡn hay nuối tiếc.

"Anh không phải luôn than em kiểu gì cũng sẽ chết trước anh sao, ngủ không đủ giấc, hao tổn sức lực sớm từ khi dậy thì, bla..bla... bây giờ em nghỉ ở nhà cho anh nuôi là hết than" Cái khúc "hao tổn...dậy thì" cái mặt gian không chịu nổi.

"Hừ...em không đi làm rồi quay ngược càm ràm anh chết sớm hơn em, xong cả hai lại đổi anh nghỉ em đi làm tới hết đời" Lườm một chút, Tiêu Chiến lại nói chuyện chính.

"Vậy em có dự định gì sau khi rời ghế Chủ tịch không?"

"Thực ra em chỉ xuống ghế Chủ tịch và Tổng Giám Đốc thôi, lui về sau cố vấn. Phấn đấu hơn 10 năm và cũng phần may mắn được thành công sớm hơn người ta nên biết điểm dừng. Với cả bây giờ có ba đứa không thể cứ một năm giao hết hơn 300 ngày cho người giúp việc được. À anh an tâm để đầu óc vẫn quay đều có nhiều nếp nhăn thì lâu lâu em đi thuyết giảng, đua xe, chơi ván trượt... Hazzz mà nói vậy thôi chứ xuống ghế kiểu gì mấy năm đầu vẫn phải ở lại coi sóc tập đoàn chứ"

"Em là theo Chủ tịch JackMa của Alibaba!....Em quyết định sao anh cũng ủng hộ"

"Haaa, em sao bằng ông ấy rời đi với 40.000 tỷ USD"

"Cạch" trái banh giữa các thanh người đấu lọt khung vào đội xanh. Con trai lại thắng. Quả thật anh chẳng có chút thiên phú chơi mấy trò này. Vậy mà bạn đời cùng con trai cả lại chơi cái gì biết cái đó, không những biết còn giỏi nữa. Cái này anh không tự khen, bằng chứng là Nhất Bác biết đua xe được 2 năm mà năm thứ 2 đã tranh được cúp cho đội đua, rồi chưa kể là Giám đốc mà hễ rãnh rối lại tập ván, cũng luyện được hơn năm vậy mà kỹ thuật được huấn luyện viên khen là hơn người. Kéo con trai 5 tuổi cũng học trượt vèo vèo, lái moto điện nhỏ cua các đường đua mà anh thấy lo.

"Tiêu Chiến, Tiểu Bảo và Tiểu An cùng dậy, con cho Tiểu An uống sữa giùm Dì nhé"

Còn đây là hai cục cưng nhỏ nữa mới tròn một tuổi, tháng trước tiệc thôi nôi ấm cúng tại gia ở nhà bố mẹ Tiêu vừa được tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro