Phần 10 - Cậu và anh đang đi trên hai cầu thang khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác qua phòng con thì ra Tiểu An chỉ giật mình nên khóc thôi chắc con bé mộng gì cũng nên, hên là không làm anh nó thức giấc. Nhưng cậu vẫn bế con lên xoa lưng một lúc mới để con lại giường. Hồi trước ông bà với Tiêu Chiến ai cũng nói con còn nhỏ nên làm hai cái nôi lúc hai đứa nó ngủ đung đưa qua lại sẽ khiến chúng dễ ngủ hơn. Nhưng Nhất Bác không chịu nói là sợ nằm nôi ảnh hưởng xương lưng đang hình thành nên là đặt thiết kế riêng hai cái giường nhỏ gần sát nhau có khung che chắn lắp vào mở ra được để con không té khi ngủ, nghe hợp lý nên Tiêu Chiến cũng không có ý kiến gì nữa. Thực ra vẫn chưa hết nguyên do, cái lý do mọi người biết chỉ mới có 1 thôi, đúng là cậu sợ con nhỏ sẽ ảnh hưởng xương lưng nhưng còn lý do quan trọng nữa mà Vương Nhất Bác không nói chính là cậu sợ con có thói quen lúc ngủ phải có cảm giác đung đưa, lúc có nôi điện tự động thì không sao chứ không có lại phải ngồi lay nôi hoặc đòi bế trên tay thì rất vất vả, cậu thì không sao nhưng những lúc anh ở nhà mà không có cậu chẳng phải anh sẽ rất mệt hay sao. Vương Nhất Bác đặt Tiểu An xuống rồi bế Tiểu Bảo qua nằm chung với mình, bây giờ cậu cảm thấy cái giường này ngoài mấy tác dụng ở trên còn có thể cho cậu tá túc một lúc, cũng không tệ!

Thật ra lúc nãy Vương Nhất Bác hơi nhiều cảm xúc nên buột miệng hỏi câu đó nhưng sau lại chẳng muốn nghe câu trả lời, chắc phần nhiều là vì sợ, cũng sợ nói qua lại một hồi sẽ không kiềm được mà nói thêm nhiều câu làm tổn thương anh hơn. Việc ở Công ty cũng dần ổn định được một tuần, cổ phiếu đã tăng nhẹ khởi sắc trở lại áp lực từ hội đồng cổ đông, từ mấy lão già cũng dịu mấy phần mà cũng may qua đợt này cũng là cơ hội để CEO mới thể hiện tài năng cũng để cậu thêm tin tưởng người mới hơn cho sự dẫn dắt chèo lái con thuyền này ngày sau. Mọi việc ở ngoài qua đi Vương Nhất Bác đang tính về làm lành với anh, thôi thì cậu cũng chẳng vượt qua nổi sự dịu dàng một lúc từ anh. Vương Nhất Bác có thể nỗ lực, cường ngạnh, không chịu khuất phục ở mọi mặt trận ngoài đời chỉ riêng mặt trận tên Tiêu Chiến là cậu không qua nổi. Cũng vì vậy mà ngay lần gặp đầu tiên Vương Nhất Bác đã dần chìm đắm trong sự dịu dàng quan tâm của anh rồi! Vậy mà đêm nay lại nghe anh thông báo đi xa 5 ngày không phải anh nói với cậu nếu thắng giải chuyên môn đạt được mong ước bao lâu sẽ ít đi lại ở nhà nhiều hơn với cậu và con sao, bây giờ giải nghiệp diễn cũng đã thắng giờ lại muốn có thành tựu ở show truyền hình thực tế, mong muốn của anh cũng nhiều thật!

Đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn không hề giận Tiêu Chiến vì mấy câu trách móc đêm hôm đó, anh hiểu lầm vụ giải thưởng lúc đầu nghe xong Vương Nhất Bác cũng bực mình lắm chứ nhưng sau nghĩ lại mà đặt bản thân vào vị trí của anh cậu cũng tự nghĩ "thì thôi sau này khi anh biết sự thật sẽ biết sai", việc anh tin tưởng hay không tin tưởng bỏ đi, yêu và sống với nhau bao lâu không thể vì chỉ có một chuyện trách lầm mà quy chụp anh không tin tưởng này kia được, cũng không hề giận vì mấy năm nay anh luôn xa nhà nhiều ngày cho công việc. Cái làm cậu giận là so với việc lựa chọn ở nhà với cậu và con sau mấy tháng đi xa và nhận lời mời quay show quảng cáo để nâng cao vị thế truyền thông hay để quen biết nhiều tiền bối thì tất nhiên anh sẽ lại luôn chọn những lời mời. Không những vậy lời từ chối bao năm sự giúp đỡ từ cậu đã làm cậu nhiều lần chạnh lòng dù hiểu hết tâm tư của anh nhưng một phần nào đó Vương Nhất Bác vẫn muốn người bạn đời của mình có chút ỷ lại, có chút dựa dẫm vào mình chứ, muốn được sẻ chia những khó khăn vất vả cùng anh, muốn là một phần trong cuộc sống của anh. Chưa nói tới hai người xác định đã là người thân cả đời của nhau thì những gì cậu có là tiền tài, chức vị, quyền lực rõ ràng đều nhờ anh mà có đều của anh một nửa không đúng sao. Vậy mà anh cứ muốn rạch ròi phân định rồi đẩy cậu ra xa cũng vô tình đẩy luôn gia đình này ra sau lưng một quãng quá dài.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại lỗi này không thể đổ hoàn toàn do Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết cũng hiểu được lỗi không nhỏ là thuộc về bản thân. Hai năm hơn yêu nhau thì luôn yêu chiều không tỏ thái độ sớm, sống chung mấy năm những lần lúc Tiêu Chiến đi xa lâu ngày về Vương Nhất Bác mới bắt đầu có thái độ thì như trên đã nói, vẫn vậy chỉ cần anh quan tâm kiên nhẫn dỗ dành sẽ liền bỏ qua với cả cậu biết thời gian anh ở nhà không nhiều cứ dỗi hờn hoài sẽ làm chút thời gian gần nhau càng bị ngắn lại, cứ như vậy đã làm Tiêu Chiến mặc định rằng những gì bản thân có sẽ không bao giờ mất để rồi không biết trân trọng nó, quan trọng hơn đã làm anh quên dần lời hứa sẽ luôn trải qua những vui buồn của cuộc sống cùng nhau, lời hứa của cả hai hồi về chung một nhà. Nhưng lần này Vương Nhất Bác sẽ quyết phải cho người bạn đời của mình nhận ra, cậu sẽ không dễ dàng bỏ cuộc vì sự dịu dàng cả tháng nay của anh, sẽ làm anh phải lo sợ được mất, sẽ làm anh nhớ lại lời hứa của hai người vì Vương Nhất Bác hiểu một điều đã đang và sẽ luôn hiện hữu trong tâm rằng "Cậu cần anh, gia đình này vẫn luôn cần anh".

Nằm một lúc lâu cố ngủ với hai bảo bối sau khi xác định được kế hoạch vậy mà vẫn không ngủ được. Không có Tiêu Chiến bên cạnh đúng là khó ngủ, thôi cậu đành về lại bên phòng. Nhìn thấy đèn chưa tắt anh thì ngủ thiếp chắc cũng lâu rồi, mà cũng đúng hôm nay có nghe A Dương nói lại Tiêu Chiến từ tờ mờ sáng đã đi quay quảng cáo mãi tới chiều tối mới về, tối lại quần với ba đứa cộng thêm nghe được mấy câu nói tổn thương, giờ cũng gần hai giờ sáng anh không mệt mới lạ. Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh kéo mền đắp kín tới cổ cho anh, vậy đó anh cẩn thẩn mọi việc gì đâu không biết, đã biết cổ họng của bản thân dễ đau hơn so với người thường còn cứ kêu nóng đòi xài máy lạnh rồi chỉ có việc cẩn thận giữ ấm cho nó thôi mà cũng không làm được, lắc đầu cảm thán "đúng là con thỏ ngốc"... Mai Tiêu Chiến lại đi xa 5 ngày, ngắm nhìn chút rồi lấy tay vén mấy sợ tóc đang còn vương trên trán anh Vương Nhất Bác cúi người hôn nhẹ vào đó dần dần kéo xuống cánh môi mềm cuối cùng là hít hà mùi tóc anh bù lại cho cả tháng giận nhau cũng như đỡ nhớ cho mấy hôm tiếp theo xa nhau.

Trải qua một đêm một mỏi. Tiếng chuông báo thức reng lên Tiêu Chiến mơ mơ màng màng với tay lên kệ bàn cạnh giường tắt tiếng nhạc chuông nằm lại tiếp. Anh thực sự cũng không muốn xa Vương Nhất Bác và các con! Nằm chút bỗng nhớ ra nay anh phải bay, Tiêu Chiến vội bật dậy chạy vội vào nhà tắm làm vệ sinh thay đồ.

"Ậy... vậy mà ngủ quên, trễ giờ rồi" vừa chạy vừa lẩm bẩm một mình, mới dứt câu đã thấy trợ lý gọi đến.

Vương Nhất Bác đã tỉnh từ tiếng chuông điện thoại đầu tiên nhưng thấy anh nằm lại cũng chẳng muốn gọi. Tiêu Chiến lục đục hối hả Vương Nhất Bác cũng chẳng ngủ được nên dậy ngó xem anh có cần gì không. Chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng mà thấy dáng vẻ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn sao cũng liên tưởng tới hình dáng con thỏ đang chạy khắp tìm đồ. Đứng dậy tìm trong tủ lấy ra cái khăn choàng, kiểm tra túi anh mấy thứ gồm sạc dự phòng, điện thoại, passport vẫn thiếu một cái là quạt máy cầm tay. Người này của cậu chịu lạnh được chứ không chịu nóng được dù là người Miền Nam đó, tối ngủ Vương Nhất Bác hay phải dậy đắp lại mềm cũng chỉ vì cái tội nóng rồi đạp mền ra của anh, quay phim diễn cảnh một hồi là áo ướt đẫm, lớn vậy còn thích mặc quần ống rách chỉ đơn giản muốn mát với thoáng khú. Đúng là muốn ngó lơ anh cũng không được mà.

"Nhất Bảo kéo hộ anh cái vali kia" Một tay xách vali, một tay ôm túi kịch bản Tiêu Chiến gọi với sau lưng.

Ra đến cổng đưa hết đồ cho trợ lý, Vương Nhất Bác đưa qua anh cái khăn quàng, vừa giận vừa yêu nghĩ thầm "trời trở lạnh sang mùa đông rồi cũng không biết lấy choàng".

"Anh đi đây, em mau vào không sương, tối anh gọi điện về" Tiêu Chiến cười tươi nắm tay cậu miết miết chào quyến luyến rồi lên xe

Vương Nhất Bác vào nhà nhìn lên đồng hồ quả lắc trong phòng khách mới 5h rưỡi, cũng chẳng ngủ lại được liền đi tới phòng Tiểu Khang tắt điều hoà bật quạt máy cho thoáng rồi chỉnh lại mền cho cu cậu sau đó qua phòng hai tiểu bảo. Sang tới nơi vậy mà đã nhìn thấy Tiểu Bảo đang tự chơi một mình trong giường, bên cạnh Tiểu An vẫn còn đang ngủ, Vương Nhất Bác nhìn con nở một nụ cười.

"Ồ con trai của Ba dậy rồi nè, sao không gọi Ba lại tự chơi một mình" đưa tay đón Tiểu Bảo lên vừa yêu chiều mà cọ mũi mình vào má con giọng khe khẽ vừa bước ra ngoài để không đánh thức Tiểu An. Vừa đi vừa nói thêm.

"Papa con lại đi quay rồi, con thấy Papa con hư không, biết Ba giận còn đi"

Bé con nghịch nghịch mấy sợ tóc nâu của Ba mình cười khúc khích.

"Thôi bỏ đi, lần này Papa con đi ít có 5 ngày à... Ba rửa mặt thay tã cho con trước rồi chờ Bác Tâm tới nha"

Hôn thêm một cái bên má phính có chút nhỏ hơn của Tiểu An rồi đưa con vào phòng tắm. Lúc lau tới đôi mắt híp của con, Vương Nhất Bác nhớ lại mấy lời khen của mọi người rằng Tiểu Bảo rất giống cậu từ cái mắt mũi tới cái bản tính trầm trầm ít nói. Khen được cái bản tính này bởi cái biểu hiện của cu cậu quả thực rất kiệm lời, nếu như tuổi này Tiểu An hay bé con nhà người khác biết bi bô tập nói là nói không ngừng nhưng mà cu cậu biết bi bô thì lại lâu lâu mới cất tiếng. Cười cười trong lòng Vương Nhất Bác lại cảm thấy nhận định này của mọi người đều sai hết, cậu là thấy con giống Tiêu Chiến, ai không biết hoặc không thân luôn cho rằng anh thân thiện hay cười chứ ở lâu với nhau mới biết anh ở nhà nói nhiều hơn cậu mới là chuyện lạ, đặc biệt lúc nào giận cậu dỗi cậu thì mấy ngày đó quả thực Vương Nhất Bác chẳng dám ho he trái lời anh điều gì.

----------------+-+----------------

Hôm nay là sinh nhật Chiến ca.
"Chúc anh sang tuổi mới mọi việc đều thuận lợi, cuộc sống yên bình và hạnh phúc"

Hôm nay PLV bung hình anh men dã man, trời ơi tui là muốn khóc vì sự đẹp trai soái khí ngời ngời của anh 😭😭. Cơ bắp thì cuồn cuộn, da trắng trẻo, quả đầu đinh đàn ông quá xá! Thề luôn nếu không biết năm sinh của anh chắc chẳng đoán được anh đã 29, giống như hồi đầu coi Trần Tình tui còn tưởng anh ít tuổi hơn Bo 🙃🙃

À không quên chúc mừng Bo lần đầu làm đội trưởng Street Dance Of China 3, dẫn dắt cả team đi tới cuối cuộc thi còn có chúc mừng Dương Khải đạt quán quân.

-

--------

Bánh SN nghe đồn là của bồ ảnh tặng ảnh, hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro