Phần 16 - Nhà bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thì đã ngủ từ lâu mà Vương Nhất Bác vẫn còn đang thức, không ngủ được lại đâm ra suy nghĩ lung tung.

Vương Nhất Bác đang chả hiểu anh bị làm sao nữa, rõ ràng biết cậu đang giận, chắc biết luôn hôn nhân hai người đang có vấn đề vậy mà cứ lơ đi coi như không biết không thấy. Rồi như cũ anh vẫn một cách sử dụng hoài đó là lại cố kiên nhẫn, dùng cái sự dịu dàng dỗ dành cậu như dỗ dành trẻ con cho qua chuyện. Gần 1 tháng nay ở nhà cùng với 5 ngày vừa rồi, anh luôn chủ động gọi điện, nhắn tin quan tâm, chăm con vun vén cái gia đình nhỏ này  cậu đều nhìn thấy hết. Nhưng rồi lời mời đi quay show 5 ngày, lời hứa về sớm vào chủ nhật không thực hiện được đến việc Tiêu Chiến về muộn chẳng báo một câu đã làm Vương Nhất Bác tỉnh ra được rằng, anh vẫn không hề thay đổi, cái vị trí gia đình này và cả của cậu vẫn vậy mà dậm chân tại chỗ.

Buồn bã nhỏ giọng hướng vào người trong lòng bất lực mắng anh "Anh chẳng thật tâm gì Tiêu Chiến à"

Tiêu Chiến cự quậy người, Vương Nhất Bác liền nhấc cánh tay đang cách một lớp mền ra người anh.

Đã diễn thì phải diễn cho đến cùng, quyết không mềm yếu, cậu nằm ngang thôi ôm anh. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến coi trọng cái ôm vào mỗi tối giữa hai người như thế nào, biết Tiêu Chiến cảm giác yên bình khi hai người cần kề tiếp xúc như thế nào, mà vì sao cậu biết, hiểu được thì cũng phải khen tài quan sát của cậu rồi chứ bình thường Tiêu Chiến làm gì dám nói mấy thứ dễ làm sư tử nhỏ của anh nổi tà tính. Hồi yêu nhau thì toàn cậu dính lấy anh sau về cùng nhà cũng vậy thì làm sao Vương Nhất Bác biết, chỉ tới khi quan hệ với nhau được một hai lần bắt đầu Vương Nhất Bác mới để ý. Khi hai người thăng hoa, động luật Tiêu Chiến sẽ luôn chủ động nhiều lần quay về tư thế truyền thống sai đó quàng tay qua cổ hoặc tấm lưng trần kéo lại để hôn cũng như kéo cơ thể cậu càng áp sát vào mình, lúc đó cậu đơn giản nghĩ anh chắc thuộc tuýt bảo thủ nên thích truyền thống nhưng là vẫn có chút sai sai. Vì Tiêu Chiến đúng là có lớn tuổi hơn cậu những nửa con giáp, sinh vào thời gần 8x nhưng tư duy rất thoáng biểu hiện ở trang phục, cách nói chuyện hay khó hiểu hơn trong chuyện yêu cũng rất chịu phối hợp các tư thế, đổi mới cách yêu thì không có chuyện anh cổ hủ. Sau vài lần quan sát để ý Vương Nhất Bác phát hiện thêm rằng ở tư thế nào hình như Tiêu Chiến cũng muốn hai người cận kề da thịt chứ không chỉ ở tư thế truyền thống, nhất là vào thời điểm cao trào. Hiểu ý và để cuộc tình viên mãn hơn sau này Vương Nhất Bác luôn chiều và làm theo như vậy còn chủ động lúc cuối cùng thuận người trở về hướng cũ ôm chặt anh rồi lên đỉnh. Dần già chính bản thân cậu cũng cảm nhận được vào khoảnh khắc đó mình như hoà làm một vào anh, cảm giác được chia sẻ hạnh phúc dục vọng, ngọt ngào sung sướng lẫn vị đau thoáng qua của cuộc tình cùng cảm giác chiếm hữu đối phương, thật sự khiến cậu rất thoả mãn. Hoá ra là vậy, không phải anh cổ hủ hay anh thích tư thế gì mà quan trọng những thứ đó đã cho Tiêu Chiến anh giây phút hoàn toàn được chiếm giữ cậu là của riêng mình. Đó là cảm giác bình yên!

Bây giờ không chỉ có Tiêu Chiến coi trọng mà chính Vương Nhất Bác cũng coi trọng.

Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến nhanh hiểu để kết thúc cái nhọt trong hôn nhân thì đành làm chệch bánh những thói quen này để làm biểu hiện truyền tin.

---------------------

Đã 5 ngày kể từ hôm Tiêu Chiến đi Thượng Hải về Vương Nhất Bác vẫn chẳng có chút biểu hiện gì là muốn làm hoà, cả 5 ngày qua chẳng biết sư tử nhỏ của anh công việc gặp trục trặc gì sáng nào cũng đi làm sớm, đã vậy việc của con cũng ôm luôn vào người, sáng dậy sớm lo Tiểu Khang, đến giờ không đợi Dì Tâm lo luôn vệ sinh cho hai đứa nhỏ để Dì tới giảm bớt một việc chỉ cần lo nấu đồ ăn cho con ăn, 7h30 con ăn hết rồi Ba còn bụng đói vẫn dắt con rời khỏi nhà, mọi hành động cứ như biểu hiện rằng anh đang không có ở nhà. Tự làm mọi việc, tự mệt mỏi một mình, như kiểu anh lo cho gia đình cũng được mà không lo cũng chẳng cần để anh giúp.

"Không phải anh đã về nhà rồi sao Nhất Bảo?"

Làm sao Tiêu Chiến không hiểu chuyện, cậu dậy sớm bao nhiêu anh cũng dậy lo cùng cậu bấy nhiêu, công việc chính anh lược cho ít lại để lo về nhà, hôm nay thứ 6 cũng không ngoại lệ. Từ phòng làm việc về anh ghé chợ dân sinh gần tiểu khu, trùm kín mít rồi nhờ trợ lý đi cùng để mua, lâu lắm mới đi chợ, đồ ăn tươi ngon làm khơi gợi tay nghề của anh, nói chứ Tiêu Chiến có thể chấp nhận người ta chê anh xấu chứ riêng việc chê anh nấu dở thì tuyệt đối đừng bao giờ mơ, anh là không bao giờ chấp nhận điều đó. Nay anh mua cá chép sẽ dự định làm hai món, một là nấu món cá chép hấp hồng kong cho sư tử nhỏ và Tiểu Khang ăn, hai là nấu cháo cá chép đậu xanh cho hai đứa nhỏ, mua thêm ít nguyên liệu như hành ngò cà rốt nấm tai mèo, tính toán lại coi đồ có sẵn ở nhà có gì rồi cũng mua thêm ít đồ tươi cho mấy ngày tiếp như cua, xương mấy loại cùng trái cây. Thật ra bình thường đồ ăn sẽ mua vào đầu tuần mà ăn cho cả tuần, đều do Dì Tâm đi siêu thị mua rồi rửa sạch cất tủ lạnh, hôm nào lấy ra hôm đó, nếu anh ở nhà thỉnh thoảng sẽ là anh đi, trong đô thị có siêu thị riêng nên anh chỉ cần chùm đầu bịt mặt là không sao, hôm nay được dịp có trợ lý với chợ dân sinh mới 3h còn ít người tranh thủ mua được đồ tươi vẫn tốt hơn. Lúc về rất vui vẻ nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác mấy giờ về, anh hỏi là để chờ cơm.

Vậy mà đi chợ vẫn mất cả tiếng 5h mới về tới nhà. Vào đang thấy Tiểu Khang vẫn còn mặc bộ đồ đồng phục chơi cùng A Dương.

"Papa về rồi, hai chú cháu đang làm gì vậy?" Cười tươi bước vào nhà.

"A Papa về" Tiểu Khang bỏ xuống đoàn tàu đang cầm trên tay chạy ù vào ôm chân Papa.

Tay anh vì xách mấy túi đồ ăn nên chỉ có thể cười, cúi xuống hôn đầu con.

"Tiêu lão sư, hai chú cháu mới về thôi ạ" A Dương vội chạy lại xách hộ anh vài túi.

"Hai em với bà đâu con?"

"Dạ bà đang tắm cho hai em ạ"

"Cám ơn cậu" nghe xong anh hướng A Dương đưa túi trái cây nặng trịch nhờ xách giùm vô bếp.

"Dạ, à Tiêu lão sư hôm nay Giám Đốc dặn em báo là Giám Đốc sẽ về trễ không ăn cơm nói anh đừng chờ"

Nghe xong tự dưng sự vui vẻ trong anh giảm đi mấy phần nhưng vẫn cười gật đầu lại.

"Nếu vậy em xin phép trở lại Công ty ạ"

"Ừm cậu cứ đi đi"

Bỏ mấy túi đồ rau củ vào bếp còn túi đồ tươi sống vào bồn, anh gọi Tiểu Khang.

"Tiểu Khang con vào phòng hai em coi hai em tắm xong chưa đi, chút Papa qua"

Rửa tay xong anh vào phòng thay đồ ở nhà rồi qua phòng hai đứa nhỏ. Qua đã thấy Tiểu An đang lồm cồm mà bò lên người anh trai, vẫn nghe được giọng quen thuộc ngoảnh đầu lại.

"Tiểu An nào Papa bế một tý"

Dì Tâm nghe tiếng nói liền gọi vọng ra từ nhà tắm.

"Tiêu Chiến về rồi à, con bế Tiểu Bảo giúp Dì trước để Dì dọn mấy đồ linh tinh trong này với"

"Đây con tới đây" Định dang tay bế Tiểu An thì nghe giọng Dì gọi anh chỉ đành thơm vào hai má con gái rồi vào đón Tiểu Bảo.

"Nãy Dì thấy Tiểu Bảo trán có hơi ấm nóng nên chỉ lau người qua thôi, hôm nay cháu nó cũng hơi mệt mệt" Dì Tâm truyền tay Tiểu Bảo qua anh không quên nói.

Sờ lên trán con đúng là có ấm hơn hơn bình thường, Tiêu Chiến bế con ra tủ thuốc lấy cây bắn nhiệt độ đặt lên trán con.

"Để con gọi Bác sỹ Hạ tới"

Dì Tâm nói ra từ phòng tắm "Ừ, mà sao đột nhiên lại sốt không thấy ho gì"

"À nãy A Dương nói Nhất Bác không về đấy"

"Nãy A Dương có nói con rồi, mấy hôm nay em ấy hơi nhiều việc. À nãy con đi chợ mua cá chép với mấy đồ tươi sống, Dì tắm cho Tiểu Khang giúp con trước rồi ra coi ba đứa để cơm hôm nay con nấu cho"

Nói xong tiếng bíp từ cây bắn vang lên, nhìn xuống là 37,7 độ, Tiểu Bảo đang bắt đầu sốt lên. Cất lại cây bắn nhiệt độ xong một tay bế Tiểu Bảo tay còn lại kéo cái nôi gỗ ra trước nhà bếp vừa nói vọng ra sau.

"Dì bế Tiểu An ra đặt trong nôi cùng anh nó giùm con" 

Cho con trai đứng vào, Tiêu Chiến vào phòng nhanh tay gọi điện bác sỹ Hạ đến khám. Trong lúc chờ anh xắn ống tay vào chế biến đồ ăn.

Vì phòng bếp được thiết kế cao hơn mặt bằng phòng khách hai bậc tam cấp nên hai đứa nhỏ đang ở trong nôi đành nhìn Papa nó từ xa thôi. Lại nói chứ phòng bếp được làm vậy mọi thứ đều là cố tình đó, cố tình xây với ý đơn thuần để tránh mấy đứa nhỏ có chạy chơi cũng ít chạy vào đây rất nguy hiểm, còn có, cố tình xây để mang ý nghĩa chứa đựng vô cùng sâu sắc của người thiết kế khi kết hợp tâm tư tình cảm của bản thân cùng với văn hóa Trung Hoa. 

Tiêu Chiến luôn coi trọng và muốn mọi người trong nhà đều hiểu được nhà bếp chính là linh hồn và trái tim của cả ngôi nhà. Đó là nơi để mỗi người nấu ăn dành trọn sự chân thành nấu những món ăn ngon, dinh dưỡng cho người thân yêu, là nơi mọi thành viên gia đình quây quần ăn uống nói chuyện ngày thường mà không có mấy công việc mệt mỏi ngoài xã hội vướng vào, sưởi ấm tình cảm gần nhau hơn.  

Tiêu Chiến vì để gây chú ý tránh trống lảng sợ hai cục cưng khóc đòi Papa hay nhàm chán, anh ngoài cho mấy đồ chơi vào nôi thì vừa làm vừa nói. Xắn cao ống tay mặc tạp dề vào anh bắt đầu lấy gạo vò sạch nấu cơm, lấy trộn gạo nếp, gạo tẻ và đậu xanh lại với nhau rồi đem vo sạch ngâm nước ít phút nấu cháo cho hai cục cưng. 

"Hôm nay Papa đi được chợ mua hơi bị nhiều đồ ngon luôn, tối nay sẽ nấu cho Tiểu An Tiểu Bảo cháo cá chép đậu xanh nha còn Papa với anh với bà sẽ ăn món cá hấp Hong Kong" dừng một chút "Ừm tiếc là Ba con hôm nay không về nhà ăn"

Bật nút đặt chế độ nấu cơm. Trong khi chờ cơm anh đi rửa đồ tươi sống cất tủ lạnh và sơ chế cá, lúc rửa cá chép còn không quên chỉ hai con hình dáng và cách đọc nó ra sao. Cầm hai tay giơ con cá chép cười tươi hướng hai tiểu bảo:

"Đây là cá chép nè hai tiểu bảo và nó đọc là" còn đọc to hai từ cá chép chỉ cách đọc cho hai đứa.

Tiêu Chiến rửa sạch bên ngoài cũng như bụng cá bằng gừng và muối để rửa cho bớt mùi tanh, xong thì rửa lại với nước. Sạch sẽ cắt một phần để nấu cháo, phần còn lại làm món cá hấp. Ngoảnh lại ngó hai đứa cảnh tưởng đáng yêu hết sức, con gái đang đứng trong nôi hướng mình "măm măm..." nói say sưa gì như đáp lại lời Papa còn con trai thì...vừa đứng vừa nhỏm miệng hết ngậm cà cà tới gặm thành nôi làm hai cái má ú phính hồng hồng vì tiết lạnh mùa đông rơi lên rơi xuống theo nhịp điệu gặm. Tiêu Chiến chỉ muốn chạy lại cắn vào hai cái má như mấy lần anh hay cắn vào má sữa của Vương Nhất Bác.

"Tiểu Bảo con ngậm như vậy dơ lắm, nhả ra nhìn Papa có cái gì nè"

May mà cuối tuần nào Nhất Bảo ở nhà cũng lau rửa mấy đồ xung quanh con.

Cu cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì là thèm nhả ra còn nghiêm túc dùng đôi mắt một mí cộng cái mặt lạnh lạnh nhìn Papa.... Hứ đến cái này cũng hệt Ba nó luôn, Tiêu Chiến cười bất lực, nhìn sao cũng thành đáng yêu hết sức, không sao ghét được. 

-----_-----
Đây là hai má búng sữa của Tiểu Bảo và khuôn mặt lành lạnh vô cùng nghiêm túc thừa hưởng của Ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro