Phần 23 - Cân bằng mọi cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi để lại cây viết rồi vũng nước trắng  cùng nhiều mảnh lấp lánh dưới chân bàn như vậy mà thiếp đi.

Tiêu Chiến là người chủ động chọn dừng việc cãi vã, hai người cùng tức giận nói chuyện với nhau thì chỉ để cái miệng đi trước trái tim đi sau rồi mới tới lý trí. Nằm trên giường vậy mà anh chẳng thể nào nhắm mắt cảm giác rối bời cùng nhiều suy nghĩ bủa vây.

Đồng hồ đã điểm qua 12h30 mà Vương Nhất Bác vẫn chưa đi ngủ, ra ngoài hướng thư phòng, Tiêu Chiến đứng ngây người tại đó hồi lâu "đèn còn sáng vẫn là đang làm việc" lủi thủi quay về nằm lại xuống giường. Nằm bên này lại lật qua bên kia thêm 1 tiếng nữa bên cạnh vẫn trống không lạnh lẽo, sư tử nhỏ của anh vẫn chưa về! Do dự một hồi Tiêu Chiến lần nữa lại ra đi ngoài, đêm xuống trời lạnh thức khuya làm việc làm anh thực sự lo lắng cho cậu. Khi bước vào đèn còn sáng người thì không còn cạnh đèn mà lại đang ngủ trên ghế tựa dài bên cạnh, cả thân hình co lại vì lạnh "Nhất Bảo em thành công làm anh lo lắng rồi" có chút bực bội có chút xót thương có chút tội lỗi. Qua phòng lấy mền đắp cho cậu, anh cũng không dám gọi dậy, cậu đã muốn ở đây ngủ thì anh có gọi dậy chỉ làm thức giấc có khi còn làm cậu khó chịu cũng nên, sư tử nhỏ của anh anh hiểu.

"Em ghét anh đến về phòng ngủ cũng không muốn sao" Tiêu Chiến không kìm được khẽ bật ra lời nói kèm giọt nước mắt cứ vậy âm thầm rơi xuống. Nhất Bảo của anh thà chịu lạnh chứ không muốn về bên cạnh anh.

Nãy bước ra ngoài thư phòng chưa được ba bước anh nghe thấy tiếng đổ vỡ của nhiều thứ của nhiều chuyện. Cún con của anh bây giờ khác nhiều so với trước kia, biết nổi nóng, biết nói lời đau lòng, biết lấy chuyện này để xỏ xiên qua chuyện khác hoặc lớn tiếng với anh, biết ném đồ tức giận với anh còn biết...

Lần này cãi nhau còn lớn hơn lần trước, nó như giọt nước tràn ly, mấy chuyện kia căn bản chỉ là cái cớ để bùng nổ.

Tiêu Chiến mệt mỏi mà thiếp đi cũng đã gần 4h sáng.

----------------------

Cầm tệp hồ sơ trong tay Vương Nhất Bác bước nhanh ra cửa thì Dì Tâm kịp gọi lại.

"Nhất Bác đợi chút Dì nói chuyện với con được không?"

"Dạ Dì nói đi"

"Hôm qua Dì có về nói với thằng nhỏ nhà Dì thì đằng nào học kỳ tới nó cũng phải vô ký túc về nhà cũng chỉ một mình nên cứ để Dì giúp hai đứa"

"Vậy thì tốt quá ạ, con cám ơn"

"Nhất Bác con đừng nói vậy có gì giúp được con cứ nói Dì, từ lâu cũng coi hai đứa nhỏ như cháu mình rồi"

"Dạ, may còn có Dì, vậy con đi làm đây"

"Tiểu Khang đi thôi con" Vương Nhất Bác cúi người mở tủ giày lấy ra hai đôi một cho mình một cho con.

"Dạ Ba đợi con đi vớ đã" Một cục bông tròn vì mặc áo khoác bông tới là dễ thương - Tiểu Khang đang nói với Ba.

"À Nhất Bác hộp cơm hôm qua con đưa về này, chút thì Dì quên" Dì Tâm vội ra cửa đưa cho cậu.

"Con cám ơn Dì"

Hai ba con vì sợ trễ giờ học giờ làm mà tất bật hơn chút. Hôm qua mệt quá lại không muốn về phòng, định bụng nằm chút đợi anh ngủ rồi về mà kiểu gì Vương Nhất Bác lại ngủ tới sáng mà còn dậy trễ. Sáng nay có cuộc họp cổ đông để thông báo việc rót vốn vào Mos, thân là ông chủ cậu lại tới trễ, vội bật dậy chuẩn bị tác phong đi luôn.

Tiêu Chiến từ lúc Vương Nhất Bác lục đục mặc quần áo đã lờ mờ tỉnh dậy nhưng mắt vẫn không thể nào mở được mà trách nhiệm tình yêu với gia đình còn đó, anh tỉnh dậy bắt đầu với ngày mới. Anh cũng đã nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của Dì và cậu, chuyện tối qua hiện về càng làm anh tỉnh hẳn.

"Nhất Bác hôm nay đưa cơm theo ạ?" Tiêu Chiến khó hiểu khi đúng lúc ra phòng thì thấy cậu cầm hộp cơm theo. Anh vẫn không kịp chào hai người.

"À không có, hôm qua lúc về nhà Nhất Bác đưa Dì nói rửa sạch để sáng cầm đi thôi"

"..."

"À vậy ạ" xoay người tiến vào khu đồ chơi với hai tiểu bảo "Dì cho bảo bảo nào ăn rồi ạ"

"Dì mới cho Tiểu Bảo thôi đang chuẩn bị cho Tiêu An ăn"

"Dì để đó con cho Tiểu An ăn, Dì vào chơi với Tiểu Bảo giùm con"

Cứ vậy cả sáng Tiêu Chiến bên ngoài vui vẻ chăm hai đứa nhỏ nhưng bên trong cả một cỗ dậy sóng trong lòng, chuyện "hộp cơm" luẩn quẩn mãi trong đầu anh. Điều anh luôn lo nghĩ suốt mấy năm đã xuất hiện. Sự lạnh nhạt hờ hững cả tháng nay rồi sự bùng phát khó chịu cộng thêm cái ghét bỏ của Vương Nhất Bác tối hôm qua, nó khiến anh không thể không bất an lo sợ được. Dù tin tưởng cậu bao nhiêu nhưng cuộc sống đâu như truyện mà anh có thể biết trước mọi việc được, cậu lại là người đi đâu ai cũng thực sự quý.

Anh chỉ mong người bạn đời của anh chỉ là do giận mà thôi.

16h23 phút.

"A Dương chút đón Tiểu Khang thì ghé nhà tôi trước để dặn Dì Tâm chuẩn bị ít đồ sau rồi hẵng đón thằng bé, đón xong lấy đồ quay lại Công ty đưa tôi rồi cậu cũng về trước đi, không cần đợi tôi" Cầm mảnh giấy note đưa lại cho A Dương.

"Dạ, à em có cần nhắn lại gì thêm không ạ" A Dương chỉ dám hỏi câu không có tên người nhận là "vị kia của sếp", nói thẳng ra thì động chạm chuyện gia đình quá vẫn là không nên.

Vương Nhất Bác chần chừ chút mới lên tiếng "Nói tôi mấy ngày tới cần tăng ca nên ở lại Công ty"

"Dạ Giám Đốc, vậy em xin phép"

Xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi tựa vào ghế, xoay ra nhìn  cảnh quan qua cửa kính, ánh nhìn chẳng thể tìm được một điểm đích. Vương Nhất Bác nhớ lại trận cãi vã tối qua chỉ có thể diễn bằng câu "bây giờ đầu không thông, tim không mở" mà thôi nên đành tránh mặt anh mấy hôm vậy.

21h45 phút, cả ngày cố vùi đầu vào công việc, bây giờ gấp hết mọi văn kiện, thay đồ rồi lên tầng trên cùng vào phòng tập thể dục. Vương Nhất Bác quyết định rồi, trong 3 ngày tới sẽ làm đầu óc quay cuồng với công việc hết công suất, làm cơ thể vận động tối đa sẽ không còn chỗ nào thời gian sức lực suy nghĩ linh tinh, suy nghĩ cho người khác, đưa bản thân về thời kỳ độc thân, yêu thương bản thân nhiều hơn, sẽ kiếm lại giấc ngủ ngon bây lâu thèm khát, mặc kệ anh tự mình lo ở nhà. Cậu cần cân bằng mọi cảm xúc mới có thể quay về nhà với anh được.

Lên tới nơi.

"Giám Đốc chưa về ạ?"

"Ừ, còn việc cần xử lý"

"Dạ vậy em xuống trước nhé"

Vương Nhất Bác nhìn quanh vẫn còn có người, bản thân vẫn thấy may là đang đợt cuối năm nên nhiều bộ phận phải ở lại tăng ca, chứ không cả cái toà to lớn này có mỗi mình cậu hay lẻ tẻ mấy người thì có cho núi vàng cậu cũng không ở lại.

23h28 phút.

Tiêu Chiến hết cầm điện thoại lên lại đặt xuống. Lúc chiều nghe A Dương nói Vương Nhất Bác sẽ tăng ca mấy ngày tới, người ngoài nghe thấy bình thường chứ anh sao bình thường được, chẳng qua đó chỉ cái cớ chứ chính là do không muốn gặp anh. Tất nhiên bây giờ anh rất muốn gọi hay nhắn tin nhưng rồi lại có một tý sợ cậu không muốn trả lời, có một tý tức giận, trên hết là sự lo sợ. Đủ mọi cảm xúc vây quanh vì đây là lần đầu hai người dùng nhiều ngôn từ nhiều xúc cảm tiêu cực cũng như nhiều hành động khác lạ bày tỏ với nhau như vậy, chủ yếu là đến từ Vương Nhất Bác. Ném đồ anh không để tâm, nói câu đau lòng anh không giận, sư tử nhỏ tức giận thôi mà, nhưng ném cả ly sữa anh pha rồi công khai không về nhà thì đây là lần đầu. Kỳ thực 2 thứ trên làm anh lo lắm, làm anh sợ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro