Phần 29 - "Ai, ai là người yêu cũ của em?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tối khuya sau khi chuyền xong, nằm thêm chút để theo dõi thì Vương Nhất Bác nói muốn về nhà, nếu có ở lại thật cũng chỉ có mình cậu, dù rằng lúc nãy cậu có nghe anh gọi nhờ Dì ở lại đêm nay nhưng có con nhỏ ở nhà vẫn là nên để Tiêu Chiến về thì hơn!

"Vậy để anh gọi lại nói Dì với mấy đứa ngủ trước, không phải chờ"

.

Lúc về đã hơn 12h nhưng Dì vẫn thức đợi, còn kể nãy Tiểu Khang đòi đợi hai người cơ nhưng mà cu cậu thức không nổi đã ngủ hồi 11h30 rồi. Dì Tâm nhỏ giọng hỏi cả hai có ăn gì thêm Dì nấu nhưng nãy A Dương có mua đồ ăn tối nên thôi Tiêu Chiến cám ơn còn nói thêm rằng chút nữa nếu có đói anh có thể tự làm. Chỉ nghe được câu đó thôi Vương Nhất Bác tự nhiên vui lên hẳn, tới khi nằm xuống giường còn được anh cẩn thận chỉnh mền cho, cảm nhận được từng chút từng chút sự chăm sóc quan tâm mà quá lâu rồi mới lại có. 

Không kìm được mừng thầm đến mức còn chủ động đưa tay làm gối đầu cho anh, mặc kệ bệnh với tật.

Anh đang định lùi ra nói gì.

"Để em lầm gối đầu tay cho anh" Vương Nhất Bác ngắt lời.

Gần hai tháng gần nhau hai người lời lẽ quan tâm chia sẻ với nhau đã ít chứ đừng nói tới chuyện gần gũi ôm ấp nên được dịp Tiêu Chiến phải tham lam hít hà mùi hương của sư tử nhỏ, không thấy sư tử nhỏ khó chịu bỏ ra còn phối hợp ôm lại mình, Tiêu Chiến ôm chặt thoả mãn.

Tuy vậy anh vẫn không ngủ được, có thể vì do nãy ở bệnh viện anh đã ngủ được giấc hoặc có thể là đầy ngổn ngang nỗi sợ trong lòng, chỉ đơn giản việc cậu dịch chuyển thái quá quá nhanh trong ngày hôm nay đã làm anh sợ rồi chứ chưa nói đến cái gì đâu.

30 phút trôi qua anh khe khẽ gọi.

"Nhất Bảo em ngủ chưa?"

Im lặng tiếng thở vẫn đều đều, phải một lúc sau mới đáp lại.

"Sao vậy?"

Ngẩng đầu lên với hai mắt ươn ướt nhìn.

"Anh tưởng em ngủ rồi" Rồi lại nằm xuống tựa ngực cậu nói tiếp.

"Đông này anh với em đi trượt tuyết được không?"

Vương Nhất Bác giờ mới mở mắt ngạc nhiên liếc xuống cái đầu đang cố dũi dũi vào ngực mình nghĩ "Mình sốt chứ có phải anh sốt đâu? Sao choáng đầu đến nói chuyện không liên quan vầy nè?" nhưng vẫn đợi anh nói tiếp.

"Sống với nhau 5 năm cũng chưa thực hiện được"

"..."

"Anh còn công việc, con còn nhỏ để lúc khác đi cũng được!"

Ngẩng đầu lên Tiêu Chiến vội nói như thể sợ lỡ 1 giây sẽ phải nghe tiếp câu khước từ.

"Anh sẽ nhờ Ba mẹ lên chơi, mình đi 3 ngày thôi cũng được"

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt mong chờ ướt át của anh, sau đó vẫn quyết định nói "Được rồi ngủ sớm đi, khi nào rồi tính"

Tiêu Chiến từ ánh mắt hi vọng nhanh chóng đã cụp xuống ỉu xìu, im lặng không nói lại gì, phải qua 3 phút sau bỗng dưng anh nhổm dậy trèo hẳn lên đè người cậu rồi hôn mạnh. Nụ hôn có 3 phần dịu dàng 7 phần chiếm hữu tới cuối còn cố tình cắn lấy môi, dây dưa một hồi đến khi cả hai hết dưỡng khí Tiêu Chiến mới dứt ra.

Nồng nhiệt hôn qua tai xuống cổ, mỗi một nụ hôn sẽ để lại một nốt đỏ kèm theo. Nụ hôn đã tới yết hầu, bàn tay không yên phận cũng lần mò vào áo cậu vân vê hạt đậu nhỏ.

"Ưm...ưm...Tiêu Chiến"

Từ lúc anh dứt nụ hôn dài, hơi thở Vương Nhất Bác đã nặng nề, sau một loạt hành động cố tình câu dẫn thì câu nói tới môi giữa chừng đã bị đánh gãy để thay vào đó chỉ còn là tiếng rên nhẹ.

Từ trước lúc cãi nhau đã chẳng có đêm nào làm được tới nơi tới chốn cứ qua loa chóng vánh, tới khi cãi nhau, công việc cũng ùn ùn kéo đến, vậy là thôi đừng có nhắc vấn đề chăn gối này với Vương Nhất Bác nữa. Ừm... thực ra đã mấy lần vào buổi sáng khi nằm cạnh anh, hầy... có lẽ là do thói quen làm sáng của hai người đã ăn sâu hoặc là lâu lâu bắt được khoảnh khắc đẹp nào đó của người nằm bên thì Vương Nhất Bác đều không nhịn được rồi tự cứng lên nhưng vì đang giận với khó chịu nên để giải quyết cậu đành vào nhà tắm. Nói không xạo chứ Vương Nhất Bác có thừa nhận với anh hồi xưa yêu anh cũng một nửa vì anh quá đẹp quá quyến rũ mà yêu đó! Mà nói tới vẻ đẹp của anh Vương Nhất Bác lại uất ức, cậu là có bao nhiêu nỗi lo sợ, bình thường anh ở nhà còn đỡ lo đỡ sợ chứ mỗi lúc anh đi quay xa nhà là i rằng nỗi lo anh bị người ta bắt nạt bị người ta nhìn thấy vẻ đẹp cứ hiện hữu trong đầu, nói đúng là cậu ghen đấy mà, nhưng mà mấy thứ đó vẫn chưa thấm bằng việc đã ghen phát điên lên còn phải giả rộng lượng trước mặt anh, nghĩ tới thôi là Vương Nhất Bác đã tủi thân vô cùng dỗi hờn anh luôn!

À lại lạc đề xa nữa rồi kìa Vương Nhất Bác. Hiện tại Tiêu Chiến đang nằm trên càn quấy, cùng mị hoặc vô cùng kia, cánh môi lại vừa cưỡng hôn cậu mà đỏ hồng căng mọng hơn thường ngày, hơi thở vì sốt sắng mà nóng bỏng, chỉ cần anh chạm tới đâu cả người Vương Nhất Bác đã tê rần chỗ đó. Còn có chủ động màn dạo đầu, hứ! bình thường chỉ riêng việc kêu anh đổi tư thế đã thấy anh nào có dễ nghe, mỗi lần Vương Nhất Bác muốn đổi mới là phải dùng mọi tuyệt kỹ từ kỹ thuật tới lời nói xong còn phải chọn khắc hảo soái nhất của mình để vào lúc nào anh lơ là nhất tung chiêu mới bắt được cái gật đầu đồng ý của người đẹp mới coi như được thành toàn. Lần này không cầu không âm mưu lại có tất cả, có thánh mới biết Vương Nhất Bác đang muốn cuộn vào anh đến chừng nào nhưng cậu vẫn kịp tỉnh táo 1 giây trước khi bàn tay anh chạm nhẹ tới tâm điểm phía dưới của mình. Đang mê man những gì anh mang lại, hai tay giữ chặt cào loạn đầu anh bỗng chợt giật mình khi tay chạm tới mặt, vội vàng ngồi bật dậy đỡ anh ra khỏi người mình hốt hoảng hỏi.

"Tiêu Chiến dừng đi, em vẫn còn bệnh"

Tiêu Chiến lại chẳng nghe cậu nói gì, bây giờ anh chỉ biết Vương Nhất Bác cự tuyệt anh mọi thứ. Mọi lo sợ trong anh bấy lâu sau sự việc chiều nay rồi cả lúc nãy nghe câu từ chối thực hiện lời hứa đi nghỉ suốt bấy nhiêu năm từ cậu, giờ bộc phát hoàn toàn, Tiêu Chiến đã đành đánh cược mà liều một phen chủ động chuyện gần gũi...đã làm đến như vậy Vương Nhất Bác vẫn đẩy anh ra.

Người đời nói không sai khi đàn ông thật sự có người khác ở ngoài, về nhà cũng chỉ là nghĩa vụ, đúng, phở ngoài nhiều gia vị lắm chứ không như cơm nhà chỉ là vị thói quen. Tiêu Chiến lòng đau thắt lại, xê người dịch ra ngồi xuống chân giường, hồi sau giọng nghẹn ngào lên tiếng.

"Nhất Bảo em ghét anh, khó chịu với anh đến vậy sao?"

Lúng túng là từ để chỉ Vương Nhất Bác trong trạng thái ngay giờ. Dưới đã cứng nhưng trên lại không cho phép! Im lặng để dằn dục vọng cùng phân tích hết mấy sự việc đêm nay, cái đầu của người cậu yêu lắm suy nghĩ lắm tưởng tượng lung tung Vương Nhất Bác vẫn nên cẩn thận giúp anh gạt đi mới được.

"Tiêu Chiến không phải vậy.... do em đang bị sốt, em sợ lây qua anh thôi" Di chuyển người theo anh xuống dưới chân giường kéo lên "Nào lên đây với em, dưới sàn lạnh"

Tiêu Chiến cứ mặc vậy cho cậu kéo lên ánh mắt vẫn nhìn xuống sàn. Vương Nhất Bác để anh ngồi lại giường rồi áp tay mình lên mặt anh quay nó lại.

"Nhìn em nè, vì em mà chạy đôn chạy đáo cả ngày, để em lấy cái áo cho anh"

Đang đứng lên bước ra giường thì bị Tiêu Chiến nắm lấy khuỷu tay kéo lại.

"Anh không sao, anh muốn đi ngủ"

Tiêu Chiến nói xong cũng thả tay cậu ra chui nhanh vào mền quay lưng với phía còn lại nhắm mắt. Nhìn một loạt hành động của anh Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, đứng một lúc im lặng rồi cũng đành vào nhà tắm giải quyết bản thân.

Từ chiều đã biết sẽ lại làm anh tổn thương mà! Biết vậy nãy cứ thuận làm cùng anh có phải vừa có được anh vừa không phải ở đây chịu khổ nửa đêm đi giải quyết lại vừa không làm anh buồn mà có khi còn giải hoà nữa. "Nhiễu sự lo cho người ta mà ngu sao lại chạy vào buồng tắm càng làm giả thuyết "ghét anh" của anh càng đúng, Vương Nhất Bác ơi mày đúng là quá ngu, quá ngu!" tự mắng mình hồi lâu rồi cũng phải ra ngoài khi xong.

Choàng áo tắm đi ra nhìn người một bên giường chắc đã ngủ,  nhưng đến lúc nằm xuống hẳn một hồi thì Vương Nhất Bác nghe được giọng mũi của ngườì kế bên.

"Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến đáng ra là giả vờ thành công ngủ rồi cơ nhưng lần nữa cậu lại như vậy quan tâm, ôm ấp làm anh lại tủi thân hết mực, để cho giọt lệ sẵn đã ở cửa ngõ chỉ chực chờ đợi anh khai quang là trào ra ồ ạt.

"Em đừng lúc xa lúc gần với anh có được không?"

Im lặng dài cả quãng.

"Anh thấy em cùng cô ta...em...có người khác rồi sao, Nhất Bảo?"

Tiêu Chiến nén lắm không để mấy giọt nước mắt làm tiếng mình lạc đi, lủi thủi co người  trong mền vẫn quay lưng không dám đối diện, khó khăn nói ra từng chữ hoài nghi đã giữ kín trong lòng suốt mấy hôm.

Vương Nhất Bác bây giờ mới nhìn sang anh, đến khi tiếp hết lời anh nói đã thấy bản thân đã ngồi dậy bật đèn sáng lên lại, xong vội kéo người anh quay lại mình, cau mày hỏi.

"Tiêu Chiến anh đang nói linh tinh cái gì vậy, chúng ta..."

Mắt anh đã đỏ lựng nước mắt cũng đang rơi qua hai thái dương. Cậu cũng như vậy mà mắt chợt cay cay. Tiêu Chiến quay người lại như cũ không muốn cậu nhìn mình, Vương Nhất Bác cũng chẳng vừa lần này dựng hẳn anh dậy mà đối mặt. Ngồi đối diện nhưng mặt thì cúi xuống nhìn chiếc ga nhăn nhúm bị hai người đàn ông từ tối đến giờ vẫn đang tiếp tục nhàu.

"Tiêu Chiến, Anh...em thật không nói được anh nữa, anh sao có thể..."

Vương Nhất Bác đơ người, đúng hơn là bất lực đến câm nín với câu nói như khẳng định của anh, cậu biết làm sao với anh với bản thân đây. Anh thì một mực chẳng bao giờ đặt niềm tin vào cậu, bản thân thì bất lực sau bao nhiêu năm, làm bao nhiêu điều vẫn không thể để anh có được sự an tâm. Chẳng phải kế hoạch ban đầu của cậu chỉ là để anh hiểu rõ để dẹp công việc qua bên mà dành nhiều thời gian bên cậu bên gia đình thôi. Giờ nhìn xem anh lại đi xa quá, chệch luôn cả kế hoạch của cậu.

"Giờ thì hay rồi Vương Nhất Bác, mày làm sao mà để người mày yêu tưởng mày ngoại tình luôn, kế hoạch quá xuất sắc vượt ngoài tầm kiểm soát, vỗ tay!" Có ai bây giờ có thể nói hết nỗi lòng này của cậu ra không?

"Anh biết đêm đó anh trách em là anh sai, anh biết mấy năm nay anh lơ là chuyện gia đình, ít quan tâm tới cảm xúc của em"

"Nhưng em có thể đừng đột ngột mà rời xa anh...đừng vì ai đó mà lạnh nhạt khó chịu rồi đẩy anh ra xa được không?" Dừng lại hít một hơi trấn tĩnh "Anh cũng không thể giữ em mãi trong tình yêu của mình được...vậy nên...Nhất Bảo nếu em..."

"Tiêu Chiến anh đừng nói nữa. Thứ nhất, đúng, em giận anh là thật. Thứ hai, em không có ngoại tình!"

Tính tình Vương Nhất Bác là vậy thẳng thắn luôn đi vào trọng điểm, cái gì mà người khác với không thể giữ em mãi trong tình yêu của mình, đúng là cái gì cần dứt khoát chặt đứt thì nên một lần chặt đứt hẳn đi. Thấy anh vẫn im lặng, lúc này Vương Nhất Bác biết anh đang rất mong manh, cố nhẹ nhàng nói tiếp.

"Anh ngẩng lên nhìn em" Đưa tay đỡ khuôn mặt đang cố gượng kìm không làm rơi thêm nước mắt của anh nhìn vào mắt mình.

"Anh hỏi em câu đó không sợ em tổn thương sao?"

Tiêu Chiến không dấu nữa, chính mắt anh đã thấy, hít vào một hơi nhìn thẳng cậu nói lại dứt khoát "Anh thấy em cùng người yêu cũ của em!"

Hai chân mày Vương Nhất Bác dính chặt lần nữa trong ngày, câu hỏi có chút bực tức.

"Ai, ai là người yêu cũ của em?"

.

"Cô gái đi và đứng cùng em trong lễ ký kết, anh thấy em vui vẻ...thấy hộp cơm, thấy bức ảnh em dấu kín bao năm, anh..." Tiêu Chiến thật không muốn nói nữa.

Cậu cũng chẳng biết nói lại gì vì đúng bức ảnh đó là của Trương Bình, người mấy tuần qua làm việc gần với cậu cũng là cô, hộp cơm cũng do cô làm nốt. Môi cậu ghé sát môi anh chạm vào nó mà hôn điên cuồng, không nghĩ không đáp lại chỉ biết bây giờ nhìn cánh môi đó thoát ra từng lời đã làm anh đau lòng thì Vương Nhất Bác chỉ muốn chặn lại. Anh có biết Vương Nhất Bác này yêu anh nhiều đến nhường nào không, cậu làm sao có thể làm chuyện bại hoại gia phong làm chuyện tổn thương tới anh tới gia đình này chứ. Cậu hiểu rồi ngay bây giờ cậu hiểu cậu yêu Tiêu Chiến nhiều như thế nào rồi, một khoảnh khắc thoáng qua với người cũ chỉ là cảm xúc làm cậu 1 giây lo nghĩ nó ảnh hưởng tới người trước mặt chứ không phải lo nghĩ tới người nọ "Vương Nhất mày đừng khó chịu với cái cảm xúc nhất thời đó nữa tất cả là vì mày muốn tình yêu của Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến để mặc cậu ngấu nghiến cánh môi mình một cách điên cuồng, mặc kệ đi dù kết quả ra sao anh chỉ biết bây giờ anh muốn cậu. Còn Vương Nhất Bác sau khi thoát ra nụ hôn cứ vậy để hai mũi chạm nhau một lúc mới lên tiếng.

"Tiêu Chiến bây giờ em đang rất giận anh"

Nói xong chưa kịp để anh phản ứng Vương Nhất Bác đã lại tiến vào hai cánh môi sưng đỏ mà hôn tiếp cùng lúc đó cũng dứt khoát đẩy anh xuống giường. Một lúc sau những âm thanh khi hai người hoà quyện vào nhau cũng bắt đầu được phát ra. Cuộc đối thoại vẫn còn đó chưa ai tháo được khúc mắc của mình, mặc nó họ cứ vậy mà trở về hoà làm một, trở về những ngày hạnh phúc yêu đương.

-------------------------------

Không biết Anh Chiến giờ có bên cạnh Bo không. Dù có mạnh mẽ tới đâu cũng có lúc cần người bên cạnh vỗ về.

P/s: Chương này là mình viết hồi Bo thi giải đua cơ, mà nhiều chuyện trong cs quá giờ nó mới được lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro