Phần 31 - Sau cơn mưa trời lại nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần công khai Dự án Mos mọi thứ tương đối cũng đi vào ổn định, việc chuyển giao chức vụ 2 tháng sau vào đầu năm mới cũng coi như hoàn tất để Vương Nhất Bác hoàn toàn đạt trạng thái về hưu non. Vương Nhất Bác ngả đầu ra hàng ghế sau xe nhắm mắt buồn cười với ý nghĩ "về hưu non" của mình rồi một lúc sau từ đâu bay ra ý nghĩ còn hơn chuyện cười nữa, đó là cậu sẽ càng nhiều thời gian ở nhà chăm con và đợi chờ Tiêu Chiến, cậu sắp thành lão già đợi chồng đi biền biệt mấy năm nữa rồi.

Thời gian vậy mà trôi qua thật nhanh, xe đã dừng lại trước cổng nhà nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt nằm như vậy. Cũng quá 23h rồi!

"Giám Đốc?...dạ tới nhà rồi ạ"

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt nhìn ra cánh cổng gỗ sơn son thép vàng kia. Sau cánh cửa đó là cả cuộc đời cậu và cả thế giới mà cậu đang có. Nhưng hiện tại liệu nó có còn không đây? Cậu sẽ phải đối mặt với anh thế nào đây sau việc xảy ra cùng Trương Bình, nó thật sự làm cậu rối não, áy náy cùng tội lỗi.

"Giờ thì hết làm mưa làm gió nhé Vương Nhất Bác!"

Tự dưng Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân chẳng khác tra nam là bao, hại hai người hiểu lầm. Không, thậm chí tra nam cũng chẳng bằng, cậu nhớ mình đã tệ bạc lạnh lùng, to tiếng với anh thế nào rồi cũng nhớ rõ cậu vờ ngây thơ để lòng mình tiếp nhận sự chăm sóc của người khác, lợi dụng nó để bù đắp thứ mình thiếu thế nào, để rồi làm người ta ngộ nhận tình cảm.

Lỗi không phải ở anh, mọi thứ đều là cậu.

"Biết đối diện với anh sao đây chứ? Vương Nhất Bác"

Hai tuần qua căng thẳng giữa hai người không những không giảm còn tăng lên mà chủ yếu lại đến từ cậu, Vương Nhất Bác không chối bỏ việc bản thân đang rất khó chịu nhưng là khó chịu về chính bản thân cậu chứ không phải anh nhưng mọi lời nói ra lại toàn nhằm đổ lỗi gây tổn thương cho anh. Vương Nhất Bác khó chịu không muốn kéo dài hiện trạng hôn nhân này, khó chịu vì làm anh tổn thương, khó chịu không làm sao để anh yêu mình và con nhiều hơn mà xếp trước công việc, khó chịu khi không nhẫn nhịn yêu chiều anh như trước được và khó chịu nhận ra rằng trong khoảnh khắc thoáng qua nào đó khi tiếp xúc với Trương Bình, bản thân đã xúc động. Đúng là con người không phải máy tính lập trình là được!

"Cậu ngồi lại với tôi chút!"

"Dạ"

"À bác gái sức khỏe vẫn ổn định chứ?"

A Dương vội ngoảnh lại, trên miệng nở nụ cười "Dạ nhờ tổ tiên phù hộ và có ơn của Giám Đốc, hiện tại mẹ em vẫn ổn định sức khỏe ạ"

"Ừ, vậy thì tốt quá"

"À cậu cũng nên lập gia đình đi, lần trước gặp bác gái, tôi thấy bác coi bộ ngóng trông lắm"

...

Im lặng!

Vương Nhất Bác hé một mắt ra xem tình hình.

Nghe tới vấn đề đó, khuôn mặt A Dương lại thêm phần hớn hở.

Đang định lên tiếng thì A Dương đã ngắt lời.

"Thực ra...em muốn có một gia đình như Giám Đốc và Tiêu lão sư!"

Cậu ngạc nhiên dần mở mắt nhìn A Dương.

"Mẹ em vậy mà ủng hộ đó Giám Đốc! Tháng sau chúng em đón mẹ lên ở cùng luôn"

"Thật như vậy thì quá tốt rồi. Mà cậu cũng giấu kín nhỉ, tôi vậy mà không biết gì" Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn vẻ ấp úng của A Dương.

A Dương gãi gãi đầu cười "Cũng không phải chuyện lớn gì ạ. Mà cũng may nhờ Tiêu lão sư chỉ dẫn em mới có hai đứa chúng em bây giờ"

"Chỉ dẫn?"

"Dạ, mấy tháng trước nhờ Tiêu lão sư ủng hộ em mới dám thổ lộ với em ấy và mẹ em sau khi nghe chuyện của hai người mới dần mở rộng lòng hơn"

A Dương như điểm trúng huyệt kể không ngừng, bình thường tiếp xúc với cậu nhiều hơn Tiêu Chiến vậy mà mấy chuyện này nửa tý teo cậu cũng không hề biết. Mà cũng đúng nhìn cái mặt hầm hầm mấy tháng qua của cậu thì ai dám bắt chuyện chứ. À không đúng, giờ Vương Nhất Bác mới để ý, những người xung quanh cậu từ nhân viên đến bạn bè, họ tuy không nói chuyện nhiều với cậu nhưng họ lại rất có thiện cảm, trung thành và coi trọng cậu, đều là nhờ có anh sao! Cậu nhớ rồi, từ hồi công ty bé xíu thì anh đã luôn chuẩn bị cho cậu những món quà tặng nhân viên sau những cuộc đàm phán lớn thắng lợi, anh hoà nhã vui vẻ với mọi người thay cậu, anh khích lệ quan tâm mọi người thay cậu....

"Em được như bây giờ đều cám ơn Giám Đốc rất nhiều ạ" Mắt A Dương tít lại cười tươi, tất cả đều biểu lộ sự biết ơn.

Vương Nhất Bác lắc đầu cười "Chúc hai người hạnh phúc và cả bác gái nữa nhé"

.

Tàn thuốc rơi lần cuối vào gạt tàng, Vương Nhất Bác cũng thôi hút, ngồi trong thư phòng thêm một chút mới về lại phòng ngủ.

Nãy giờ trong gian phòng ngủ Tiêu Chiến ngủ cũng chẳng ngon, ngay từ lúc Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng thì anh đã chập chờn tỉnh giấc. Tuy hai người vừa trải qua những phút ấm áp bên nhau nhưng nó chưa đủ làm anh yên lòng. Chính sự thay đổi quá nhanh của Vương Nhất Bác mới là thứ làm anh bất an nhất, sự bình thường cả ngày hôm nay, sự chủ động bắt chuyện hỏi han với anh, rồi cả sự thân mật ôm anh khi ngủ, cậu quá lạ thái độ quay ngoắt 180 độ làm anh không kịp thích ứng. 

Vương Nhất Bác trở về phòng nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Cả người anh đang quay về bên kia cứ vậy cảm nhận được trọn vẹn vòng tay to lớn đang kéo anh về lại. Hai từ "ngoại tình" thật bé xíu mà lại có sức công phá tới thành trì tình yêu của anh ghê gớm quá, cứ lởn vởn ám ảnh mãi. 

"Em đi đâu vậy?" Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay vác qua eo mình, cả người lùi hẳn vào lòng cậu, nhỏ giọng lên tiếng.

"Anh còn chưa ngủ nữa?" Vương Nhất Bác siết chặt lấy anh vào lòng, áp sát không còn kẽ hở.

"Không có em anh ngủ không được!" 

"Ngủ đi, em ôm anh ngủ" Trái tim bé xíu bên ngực trái Vương Nhất Bác mềm nhũn cả ra, vội hít hà thơm vào gáy anh khẽ nói.

Hai người cứ vậy trao nhau hơi ấm bù đắp những tổn thương cả hai gây ra cho nhau rồi hòa vào giấc mộng.

Cả ngày hôm sau Tiêu Chiến đáng lý có lịch đi quay quảng cáo, nhưng khổ nỗi vì trận chiến tối qua quá kịch liệt làm cả người anh ê ẩm, vậy nên phải đến tầm 9h sáng anh mới xong xuôi chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Em mới cảm dậy, ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. Anh đi quay ngày hôm nay thôi, sau đó không có lịch gì đi khỏi thành phố" Tiêu Chiến đang bôi ít kem chống nắng trước gương, nói chuyện với cậu.

"Ừ, hôm nay thứ 6 rồi em tính ở nhà đến tuần sau mới lên lại Công ty"

Nãy đang yên đang lành có hai con mèo con đang ngoan chơi ngoài nhà thì bị ông Ba cắp vào phòng chơi, quả báo là giờ hai con mèo đó bám chặt Ba nó không rời và Ba nó lại một mình lúi húi tự thay bỉm cho con.

"Em đeo khẩu trang vào cẩn thận con bị theo đấy" 

"Em đeo rồi" Giọng Vương Nhất Bác giọng khàn đặc lên tiếng.

Tiểu Bảo được thay bỉm xong trước được Ba thả chơi trên giường nhưng không ngồi yên và giờ đã tụt xuống chập chững đi lại chân anh.

"Bảo bảo muốn Papa bế hả?" 

Tiêu Chiến thoa kem lẫn chuẩn bị xong đồ đang định đi ngay thì thấy một cục moe mang gương mặt hệt người thương, lầm lầm lỳ lỳ hai má phính ngồi dưới chân ngước đôi mắt một mí nhìn mình thì nhịn không được phải bế lên yêu.

"Tiểu Bảo ở nhà ngoan chơi với em để Ba nghỉ ngơi nhé, giờ Papa đi tối Papa về yêu con" Anh thơm thơm hai má con rồi thả lại về giường.

"Anh để con lên giường rồi đi đi kẻo trễ" Vương Nhất Bác thay xong cho tiểu An, từ buồng tắm đi ra nhìn thấy cảnh này lòng ấm áp hẳn, đây mới là gia đình đúng nghĩa cậu muốn.

Cùng lúc trợ lý cũng gọi điện, Tiêu Chiến thơm thơm con gái xong rất tự nhiên kéo Vương Nhất Bác thẳng người dậy, một đường lấy khẩu trang xuống, hôn môi.

Chỉ là cái chạm môi bình thường mà làm Vương Nhất Bác mở to đôi mắt híp, đần ra mất hai giây, anh phải ra ngoài cửa rồi cậu mới nhận ra được, vội nói với theo nhắc anh nhớ quàng khăn kẻo lạnh.

Tinh lực được giải phóng từ đêm qua cộng thêm cái chạm môi này đã đủ cho Vương Nhất Bác chẳng cần uống nước tăng lực gì đã có 1 buổi sáng tràn đầy năng lượng, bất giác ngân nga mấy bài hát của anh.

"Bảo bảo của Ba cũng thích Papa đúng không!...Đi thôi mình ra ngoài nào"

Vương Nhất Bác hai tay cắp hai đứa ra ngoài rồi bắt đầu công việc chăm sóc gia đình như mọi lần.

********
P/s: Ôi anh Chiến và Bo đẹp trai nè mọi người!
Quạo thui cũng đẹp 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro