IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Viên thái giám nhỏ phía dưới Thôi công công mang bức hoạ của Đại Công chúa nước Hứa đến cho ta.

Những bức vẽ kiểu này, hồi làm Thái tử ta cũng từng xem không ít, được đưa đến từ bên chỗ mẫu phi của ta, đằng sau mỗi một bức hoạ đều là con gái của một gia tộc hiển hách trong triều đình, nhưng ta chẳng vừa ý bất kỳ ai, mẫu phi vô cùng kỳ vọng vào ta, thấy ta không đặt quá nhiều tâm tư vào chuyện nam nữ thì thở phào nhẹ nhõm.

Bà đâu có biết được, ta của khi ấy chỉ một lòng nghĩ đến chuyện đè Tiêu Chiến trong điện Thái tử hành hạ mỗi ngày, người trên giấy thì có gì hay chứ, nói cả ngày chẳng đáp lại được một câu, không giống Tiêu Chiến, dù cái miệng không tha ai bao giờ nhưng cũng chỉ có thể ở trên giường để mặc ta giày vò.

Tiểu Sơn Tử nói Đại Công chúa của nước Hứa là một mỹ nhân, đáng tiếc chỉ là một cô gái nước chư hầu, tính cách mạnh mẽ, không dễ lấy lòng, cũng may ta có được cái vỏ ngoài đẹp mã, nàng cũng chẳng thiệt thòi gì hết. Tiểu Sơn Tử nói những lời này có hơi không biết trên biết dưới, bề ngoài của Hoàng tử sao có thể tùy tiện ăn càn nói bậy cho được.

Lúc mùa đông sắp qua đi, bệnh dạ dày của ta lại tái phát hai lần, làm thế nào cũng không khỏi, Tiểu Sơn Tử đau lòng không thôi, đưa ta đồ ăn, ta không ăn được, nôn hết ra ngoài, bừa bãi đầy đất, sau đó không biết sao lại phát sốt, nằm ở trên giường, toàn thân nóng hầm hập, sốt đến mức mơ mơ màng màng.

Từ nhỏ thân thể ta đã không quá khoẻ mạnh, mẫu phi nói là do lúc bà mang thai ta không dưỡng thai cẩn thận, khi còn bé ta cũng thường xuyên lên cơn sốt, lúc sốt là sẽ nói nhăng nói cuội, mẫu phi ôm ta vào lòng, dùng khăn ướt tỉ mẩn lau người hạ nhiệt cho ta, trông nom ta cả đêm, chẳng hề chợp mắt suốt đêm dài.

Được cái khi ấy ta là Hoàng tử được sủng ái, thái y có y thuật tốt nhất trong cung chẩn bệnh cho ta, cung nữ thái giám không ngủ thay phiên nhau sắc thuốc, ta mới có thể bình phục được trong hai ba ngày.

Hiện giờ không sánh được với lúc đó.

Trong năm năm qua, ta vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí không để chính mình bị ốm, không ngờ rằng đột nhiên lại thượng thổ hạ tả, ban ngày Tiểu Sơn Tử phải hầu hạ người khác, chỉ có thể len lén đến thăm ta vào ban đêm, xin được thuốc từ vị thái y hắn quen biết, không dám nói là xin cho ta, làm ổ phía sau Kính Sự phòng sắc thuốc rồi lại mang đến cho ta.

Thuốc mà thái giám xin được thì có thể là thứ tốt gì chứ, uống vào cũng không thấy đỡ hơn.

Tiểu Sơn Tử nôn nóng đến độ đứng bên cạnh đỏ ửng hai mắt, tay chân luống cuống, cứ như số mệnh của ta đã tận vậy.

"Ngươi tội gì phải thế, ngủ vài ngày là khoẻ thôi." Ta yếu ớt nói với hắn, thấy hắn như chực khóc, ta nhất thời mềm lòng, lời đùa cợt đã đến bên môi cũng chẳng nói tiếp nữa.

Ta thật sự không nhìn nổi gương mặt tang thương này của Tiểu Sơn Tử, đuổi hắn đi, muốn ngày mai hắn mang đến cho ta chút cháo.

Đến sau nửa đêm, ta đã sốt đến mức tinh thần không còn tỉnh táo, lúc thì trước mắt xuất hiện dáng vẻ mẫu phi ôm lấy ta đau lòng, lúc thì là dáng vẻ phụ hoàng trách cứ ta, có lúc còn đan xen bóng lưng Tứ ca khoác long bào.

Những hình ảnh kia, thật thật giả giả, liên tục quay mòng mòng trong tâm trí, đầu ta đau như muốn nổ tung, hai mắt mở ra rồi nhắm lại, nước mắt cũng sắp không có chí tiến thủ mà đau đớn trào ra.

Vào giờ phút này, ta đột nhiên có chút hối hận.

Hối hận năm năm này sao lại nhẫn nhục chịu đựng như vậy, ở lãnh cung không người hỏi han này, làm một phế Thái tử như này, nhìn Tứ ca sống trong cung điện nơi ta từng ở, có được hết thảy những thứ vốn thuộc về ta, ta nằm trong chăn tay nắm chặt thành đấm, mơ mơ màng màng nói chuyện. Trong hoảng hốt, ta dường như thấy được mẫu phi, bà ăn mặc tao nhã lộng lẫy, dáng vẻ trang nghiêm của một Hoàng hậu, ta đưa tay ra túm lấy bà, nhưng chỉ có thể nắm được không khí.

Trong chớp mắt, bà lại thay đổi, đầu bù tóc rối mặt mũi dơ bẩn trong địa lao, bên cạnh bò đầy sâu bọ, chuột cũng tới gặm cắn da thịt bà, khuôn mặt bà hốc hác, hai mắt vô hồn, nhìn ta, gọi ta, Nhất Bác, Nhất Bác.

Chắc là ta thật sự bị sốt đến mức hồ đồ rồi, nước mắt cứ chảy ra ngoài dễ dàng như thế, chẳng tốn chút sức lực.

Từ sau khi xảy ra chuyện, rất ít khi ta nhớ tới mẫu phi, ngay cả khi bà bị người ta hại chết ta cũng không rơi lệ, nhưng ta biết, là ta đã giấu bà đi, giấu bà vào một nơi không muốn tùy tiện động đến trong trái tim mình.

Chỉ cần ta không nghĩ đến, thì ta sẽ không thấy đau khổ.

Trong cơn mê, ta cảm giác được có một bàn tay đang đặt trên trán mình, sờ một chút rồi buông ra, xúc cảm lạnh như băng ấy khiến ta vô cùng thoải mái, ta vươn tay ra, bắt được nó, siết chặt bàn tay ấy trong tay mình, không chịu buông.

Mơ mơ màng màng, ta nghe có tiếng người thở dài, dùng sức mở ra cặp mắt sưng vù, ta thấy một bóng người ngồi ở mép giường của ta, là Tiêu Chiến.

Y khoác trên mình chiếc áo khoác lông chồn thượng hạng, gương mặt càng trở nên nhỏ hơn, mặc cho ta kéo tay của y, y cũng chẳng hề nói gì, cứ nhìn ta như vậy. Thấy là y, trong đầu ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, ta dùng hết sức lực kéo y vào lòng mình, y lại không hề né tránh, rõ ràng ta của lúc này, đừng nói là cưỡng ép y làm chuyện gì, cho dù có bị y giết chết cũng chẳng phát ra được âm thanh nào hết.

Nhưng y chỉ bị ta kéo lên giường như thế, áo choàng rơi xuống đất, y mặc trên người mỗi chiếc áo ngủ mỏng manh, bị ta ôm vào lòng, ta dụi trán mình vào mặt y, làm dịu đi sự khó chịu do cơn sốt mang lại, hai tay cũng sờ loạn trên người y, sờ tới mức y ở trong lòng ta vặn vẹo uốn éo.

"Đừng nhúc nhích, ta khó chịu quá." Ta nói bằng giọng khàn khàn.

Y vậy mà lại thật sự không cựa quậy nữa, ta cũng hoài nghi liệu đây có phải một giấc mộng hay không, Tiêu Chiến sao có thể ngoan ngoãn như vậy được, chẳng hề giống y chút nào hết, đừng nói hiện giờ ta là hổ xuống đồng bằng, cho dù trước kia ở trong điện Thái tử, bị ta đè dưới thân, y cũng tuyệt đối không có lúc nào dịu ngoan như thế.

Không dám phản kháng và cam tâm tình nguyện nghe theo, ta vẫn phân biệt được rõ ràng.

Đêm hôm đó, ta chỉ ôm Tiêu Chiến như vậy, nửa chừng y giãy giụa thoát ra, đút thuốc cho ta một lần, mùi vị của thuốc đó khác biệt hẳn với thuốc mà Tiểu Sơn Tử mang tới, rõ ràng là dược liệu thượng hạng, là kiểu mùi vị giống với những gì ta từng uống lúc bé.

Đút thuốc xong, y lại nằm trở về, ta liền ôm lấy y, hấp thụ nhiệt độ vừa vặn trên người y, khắp người đổ mồ hôi cũng không buông tay.

Lúc này ta đã tỉnh táo hơn đôi chút, các giác quan cũng dần dần trở lại với cơ thể.

Ta kéo Tiêu Chiến qua, nâng mặt y hôn lên, y cũng không tránh, có lẽ y biết rõ, với bộ dạng của ta lúc này thì thật sự chẳng thể làm gì y cả.

Ta không ngừng hôn y, chen đầu gối vào giữa hai đùi y để y kẹp chặt lấy, miệng ta bắt đầu nói nhảm không ngừng, ta nói với y ta vừa nằm mơ, mơ thấy mẫu phi, còn mơ thấy cả y, dẫn y đi gặp mẫu phi ta.

Nghe ta nói những lời này, y không có phản ứng gì hết, y vẫn luôn như vậy, nghe thấy ta nói bất cứ điều gì cũng sẽ không có gợn sóng quá lớn.

"Ngươi cố tình để bị ốm có đúng không?" Một lát sau, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng mở miệng nói chuyện, trong ánh nến lung lay, ánh mắt y sáng lấp lánh.

Chắc chắn y đã biết gì đó, biết ta cố tình ba ngày liên tục không ăn gì, biết ta còn tắm nước lạnh, cũng biết lãnh cung này của ta chẳng có gì hết, một khi đã ốm sẽ phải kéo dài nhiều ngày.

Ta vẫn đang hôn y, ta thật sự quá thích hôn Tiêu Chiến, y mềm mại, khiến ta nhớ đến những món điểm tâm tinh xảo kia, nhớ tới mẫu phi, thậm chí là nhớ tới Chiêm Chiếp.

"Có đúng không?" Y hỏi lại lần nữa, ngữ khí có chút nặng, cũng đẩy ta ra.

"Ừ."

Ta cách y rất gần, nhìn y thế này lại chẳng nhìn được rõ, y cũng không nhìn rõ ta.

"Tại sao?"

"Bởi vì không muốn đi nước Hứa nhanh như vậy, không muốn nhanh như vậy đã chẳng thể thấy được ngươi." Ta khàn giọng trả lời.

Ta không tin, một người thông minh như Tiêu Chiến lại không nghĩ ra đáp án ấy, là y muốn nghe ta nói ra những lời như thế, vậy thì ta sẽ nói cho y nghe, dù sao đối với ta mà nói, từ lâu đã chẳng có cái gọi là thể diện với không thể diện nữa rồi.

So với thể diện, ta có thứ muốn lấy được hơn.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro