X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm Hoàng thượng là một chuyện cực khổ.

Thiên tử - con cưng của trời, trước mặt ta mọi người quỳ lạy hành lễ, cúi đầu xưng thần, nhưng ta lại thật sự giống như những gì sư phụ đã nói trước kia, không còn ngủ được giấc nào yên ổn nữa.

Dư đảng của Tứ ca bị ta loại bỏ từng tên một, không chừa một ai, các lão thần trong triều khen ta sát phạt quyết đoán, sau lưng lại nghị luận sôi nổi, nói ta cực kỳ giống dáng vẻ năm đó của phụ hoàng, thủ đoạn độc ác, không niệm tình xưa.

Ta phải niệm cái tình xưa gì chứ, những kẻ bị ta giết chết kia, có tên nào là khi xưa không hận ta đến mức nghiến răng ken két đâu, cho dù chưa từng gặp mặt ta, thì cũng vì muốn cậy thế Tứ ca mà chỉ hận không thể nghiền xương ta thành tro bụi.

Người duy nhất ta nên niệm tình xưa, chỉ có người kia.

Tiêu Chiến không chịu vào sống trong tẩm cung của ta, chỉ muốn ở lại lãnh cung xa xôi ấy.

Mỗi lần đến thăm y đều phải đi một đoạn đường rất dài, Tiểu Sơn Tử ngáp ngắn ngáp dài đi theo bên cạnh ta, nói với ta rằng, Hoàng thượng, người và Tiêu đại nhân kỳ cục thật đấy.

Tiểu Sơn Tử đúng là không sợ chết, ta cũng đã lên làm Hoàng đế rồi mà hắn vẫn dám nói chuyện với ta kiểu như vậy, nhưng ta không trách tội hắn, vì hắn nói đúng.

Ngày tháng tựa như một vòng tuần hoàn, lại quay trở về như trước kia, chẳng qua ta đã không còn là thiếu niên Thái tử 17 tuổi, y cũng không phải bạn đọc sách của Hoàng tử mới 23 tuổi nữa.

Ta đè y xuống giường, giày vò không biết ngày đêm, y chỉ ôm ta, vừa kêu vừa cắn. Có lúc ta mệt quá, lười trở về tẩm cung của mình, ôm lấy y ngủ ngay trên chiếc giường cứng đơ đơ ở lãnh cung, qua hôm sau, Tiểu Sơn Tử sẽ đưa người tới rửa mặt cho ta, rồi hộ tống ta thượng triều.

Đại Công chúa nước Hứa nhờ người gửi thư cho ta, chữ của nàng vẫn viết không đẹp, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên giấy, bảo ta bắt mấy con "Tiêu Chiến" đưa qua cho nàng chơi, ta gửi cho nàng mấy con thỏ con, để nàng chăm sóc chúng nó.

Đêm hôm ấy, ta lại không trở về, lăn qua lăn lại suốt nửa đêm mới rút ra khỏi thân thể y, kéo theo một ít dâm dịch trắng đục.

Y xoay người, bị ta ôm vào lòng, thân thể cũng vì mới đạt cực khoái mà co rút, ta vỗ về trên lưng y, vuốt ve qua lại.

Tiêu Chiến đã hơn 30 tuổi rồi nhưng không hề có chút dấu vết nào cả, y vẫn xinh đẹp như vậy, giống như lần đầu tiên ta gặp y bên hồ sen, dường như chẳng có gì thay đổi hết, đôi mắt ngân ngấn nước xoay tròn nhìn ta, chỉ nhìn ta.

Ta cũng đã 27, mấy tháng nay, đại thần trên triều thật phiền, lúc nào cũng thúc giục ta lập Hậu, ngoài mặt ta chỉ có thể gật đầu, rồi lại kiếm cớ để đối phó qua loa với những bức tranh nữ tử được đưa tới tẩm cung.

Hôm nay trên đường tới lãnh cung, Tiểu Sơn Tử thắp đèn lồng đi bên cạnh ta, ta hỏi hắn, phụ hoàng làm cha vào năm nào. Hắn nói với ta, năm phụ hoàng 17 tuổi đã có đứa con trai thứ nhất.

Trả lời xong, hắn nhìn ta, rặt một vẻ muốn nói lại thôi, ta bảo hắn có gì thì mau nói.

"Nô tài nghe được có kẻ trâng tráo nói, Hoàng thượng người." Hắn nhìn ta một cái, "Bảo rằng liệu có phải Hoàng thượng mắc bệnh kín khó nói nào không, nên mới chậm chạp chuyện có Hậu cung như thế."

Ta coi chuyện này như truyện cười kể lại cho Tiêu Chiến nghe ở trên giường, thứ đồ kia mạnh mẽ ra vào bên trong thân thể y, đỉnh đến mức trên mông y ướt dầm dề thành mảng.

"Ta có bệnh kín gì hay không, đúng là nên bảo ngươi đi nói cho bọn họ biết." Ta cười nói, vừa làm vừa hôn y.

Y cau mày, lộ ra nét mặt vừa vui sướng vừa khó hiểu, nhìn ta, mãi lâu sau mới nói: "Dù sao thì vẫn cần phải có một phi tử, quá không hợp lý."

Y lại thế rồi đấy, nói mấy câu hay ho này cho ai nghe, nơi này chỉ có ta chứ đâu có mấy đại thần ra vẻ đạo mạo kia, nếu như ta thật sự nạp phi, nhất định y sẽ cực kỳ khó chịu, phải cắn đi một miếng thịt trên người ta mới chịu thôi.

"Vậy ngươi qua đó với ta đi, làm Hậu cung của ta." Ta dụ dỗ y.

"Ngươi điên rồi." Y không nghe nổi mấy câu nói nhảm này của ta, giận dữ đẩy ta ra ngoài, Tiêu Chiến dù gì cũng là một nam nhân, lúc nghiêm túc lên thì sức lực chẳng hề yếu kém, ta phải rất nỗ lực mới kìm được y lại.

"Giường ở lãnh cung này cứng như vậy, cấn người thật khó chịu, ngươi nằm thành quen rồi à?" Ta ôm lấy y, vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn dỗ dành y đến tẩm cung của ta.

Dưới ánh nến, y chớp chớp mắt nhìn ta, nhẹ giọng nói một câu: "Ngươi cũng đã ngủ suốt năm năm còn gì."

Hồi còn nhỏ mẫu phi đã từng xem mệnh cho ta, bảo ta có số làm Thiên tử, sáng sớm có hoa nở, đêm xuống có trăng sáng, luôn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.

Xem ra những gì người mù đó nói cũng không hoàn toàn là giả, mặc dù gã không tính được năm năm sống trong lãnh cung của ta, đoán chừng lúc ấy dù có tính ra gã cũng chẳng dám nói.

Nửa cuộc đời của ta, tròng trành nghiêng ngả, gặp nhiều chuyện như vậy, từ Thái tử quyền cao chức trọng ngã xuống lãnh cung này rồi lại lên làm Hoàng đế, cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng được ra.

Trải qua biết bao chuyện biết bao người, người cuối cùng ở lại bên ta, ngoại trừ Tiểu Sơn Tử, chỉ còn Tiêu Chiến.

Ta tàn nhẫn, vì để có thể báo thù mà không ngại tốn hết tâm tư dỗ dành y, khiến y tin vào lời nói xằng của ta, tin ta thật sự thích y, y không chịu nghe lời Tứ ca làm hại ta, hết lần này đến lần khác tới lãnh cung này, chính là để bảo hộ ta chu toàn, dùng tiền đồ của y để đền bồi.

Một người cao ngạo như y, nếu như không cam tâm tình nguyện thì sao có thể dang rộng hai chân nằm dưới thân ta, để mặc ta tuỳ ý làm bậy, ngoài miệng lại vẫn không chịu yếu thế.

Tiêu Chiến không phải kẻ ngốc, y là một tên điên đã biết rõ mà vẫn cố phạm sai.

Qua mùa hè này là ta sẽ tròn 28 tuổi.

Trong lịch sử của vương triều này từ trước đến nay, chưa từng có bất kỳ Hoàng đế đang tại vị nào đã 28 tuổi mà Hậu cung vẫn không một bóng người.

Ngày sau ta chết đi, nhất định sẽ bị hậu nhân lên án, không chừng phi tử của các triều đại sau cũng sẽ lấy ta làm ví dụ để giáo dục con trai mình, muốn các con đừng học theo ta.

Nhưng như vậy thì sao chứ, phụ hoàng từng nói rồi, trong rất nhiều con trai của ông, ta là đứa giống ông nhất, không tuân theo quy củ nào hết hệt như ông vậy.

Ngày cuối xuân mà còn lạnh hơn cả mùa đông, Tiêu Chiến rét đến nỗi co rúc trong lòng ta, ta kéo chăn lên đắp kín cho y, rồi kẹp chân y vào giữa hai đùi ta, giúp y ủ ấm.

Tối nay lại khiến ta nhớ về những đêm trong năm năm đã qua kia, giống mà cũng không giống, những năm ấy, Tiêu Chiến chưa bao giờ qua đêm ở nơi này, y sẽ luôn rời đi sau nửa đêm.

Y không chịu rời khỏi lãnh cung, thà để ta ngày nào cũng phải đi xa như vậy đến tìm y, y vẫn nhất quyết ở lại chỗ này, ta biết lý do vì sao.

Trong lòng y vẫn nhớ đến phế Thái tử vô dụng sống trong lãnh cung năm xưa, người đó sẽ nghe y cáu giận, sẽ dỗ dành y, sẽ lấy bình hoa của mẫu phi ra cho y đập.

Tiểu Sơn Tử nói không sai, y hết sức kỳ quặc, chỉ cần y mở miệng yêu cầu, cho dù muốn đập nát những món đồ được cất giữ trong tẩm cung của ta, ta cũng sẽ không từ chối y.

"Mười năm rồi." Y đột nhiên lên tiếng.

"Hử?"

"Đến hè năm nay, là ta đã tiến cung được mười năm." Tiêu Chiến khẽ nâng cằm lên, nhìn vào ta.

Vậy là hai ta cũng dây dưa thế này được gần mười năm rồi.

Những lời này ta không nói ra khỏi miệng, chỉ ôm chặt lấy y.

Ta không muốn mở lời mong y đừng sống ở lãnh cung khiến người ta chán ghét này thêm nữa, chỉ cần y đừng tỏ ra muốn tốt cho ta kêu ta đi lập Hậu nạp phi là được, có lẽ y giống ta, bớt đi chút cảm giác tội lỗi không thể nói rõ được.

Con trai thứ ba của Lục ca mấy hôm trước vừa tròn 10 tuổi, có tới gặp ta một lần, là một đứa nhỏ thông minh, nói chuyện với ta rất đúng mực, sư phụ ở trường cũng nói thằng bé học các môn đều giỏi lắm. Ta thấy nhóc con rất được, là một người kế vị xứng đáng để bồi dưỡng.

"Ngươi thật sự không lập Hậu?"

"Không lập."

"Đồ điên." Y lại mắng ta, giống như trước kia.

Ta lười phản bác, chỉ bật cười duỗi tay ra nhẹ nhàng nhéo một cái ở ngang hông y. Y nói ta thế nào thì ta chính là thế đó.

Thấy ta không tức giận mà còn cười, y khẽ cựa quậy trong lòng ta, lại lộ ra ánh mắt ấy, ánh mắt khinh thường trong lúc vô tình, ta vén cổ áo của y lên, tiến lại gần bả vai y dùng sức cắn một cái.

Y kêu đau né người đi, không hiểu ta định làm gì, đẩy ta ra ngoài.

"Chiêm Chiếp." Ta hài lòng nhìn nhìn dấu răng hằn sâu trên vai y, mỉm cười nhìn y.

Y cau mày, dường như có chút cáu giận, đang thiu thiu ngủ lại bị ta cắn cho tỉnh, sắp mất hứng rồi đây.

"Ta là Chiêm Chiếp của ngươi." Ta lặp lại một lần, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của y, ôm lấy y thêm lần nữa.

Ta đã từng nói với Tiêu Chiến vô số câu dỗ dành, thật thật giả giả, có vài câu chính ta cũng không phân biệt được rõ.

Nhưng câu này, ta hy vọng y có thể tin, ta biết y sẽ tin, giống như y tin rằng năm đó phế Thái tử trong lãnh cung thích y, yêu y vậy.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro