Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mộng, gã hạnh phúc nắm tay anh bước vào lễ đường, cùng trao cho nhau lời thề non hẹn biển. Thế nhưng, rốt cuộc chỉ còn một mình gã bàng hoàng nằm bên đống đổ nát, ôm sầu, ôm tủi, đớn đau vô cùng.

Vì sao lại thế ?

Người tỉnh, mộng tan cũng là lẽ thường tình.

.

Chiều hôm ấy, một buổi chiều mưa, gã lang thang đi bộ trên vỉa hè với chiếc áo sơ mi ướt sũng, vất vưởng mùi ẩm mốc của niềm đau. Gã cầm trên tay bông hoa hồng đã héo cong, vừa nghêu ngao ê a những âm thanh nghe đến phát chán. Gã vừa giết chết linh hồn mình, đâm thật mạnh, thật sâu vào trái tim bằng những kí ức ngọt ngào với người ấy. Gã vừa rời khỏi nhà thờ, nơi anh và một người con gái trẻ tiến hành hôn lễ. Khẽ cười nhẹ một tiếng, hai người quả thật rất hợp đôi.

Anh lúc nào cũng đối xử tàn nhẫn với gã.

Gã là một tay chụp ảnh nghệ thuật, đam mê yêu thích cái đẹp, gã có thể rong ruổi cả ngày chỉ để chụp được một tấm ảnh ưng ý nhất. Sau một ngày thu hoạch thất bại, gã lê chân bước nhàn nhạt đi về nhà, trong lòng không khỏi buồn bã. Ánh hoàng hôn khảm rõ nét trên thảm cỏ xanh một màu hiu hắt. Tại công viên gã đi qua, có bao nhiêu cặp đôi đang say sưa trao nhau nụ hôn ướt át, tình tứ thể hiện cảm xúc của mình, có lẽ cũng bởi khung cảnh quá lãng mạn đi. Gã liếc nhìn hơn một giây rồi không nhanh không chậm quay đi, buông một câu nhẹ tênh

"Vô vị "

Gã không tin vào tình yêu, không tin rằng trong hàng vạn người lại có thể bắt gặp một nửa của đời mình, càng chẳng thể tin trên thế gian này cái định nghĩa gọi là tiếng sét ái tình. Nhưng có lẽ, lần này gã đã nhầm. Ánh chiều bảng lảng nhuốm màu đơn côi, ảo não giờ đây lại trở nên tươi sáng giòn tan lạ thường. Bởi lẽ, nó dừng đúng chỗ, chiếu rọi ánh sáng vào một người con trai đang ngồi một mình chỗ ghế đá kia.

Anh ta thật đẹp.

Gã như bị hút vào, thẫn thờ đứng đó hồi lâu nhìn đắm đuối vào anh. Ngoài mặt không có cảm xúc gì nhưng trong lòng gã, một cơn đại địa chấn làm rung chuyển mọi thứ bao gồm cả trái tim khô cằn ấy. Anh chắc chắn là một thiên thần đi lạc xuống đây, đúng vậy. Làm gì có người nào mĩ miều đến thế!

Ôi, gã yêu anh mất rồi! Chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bắt gặp nụ cười ấy cuối ngày, gã mộng mơ ôm cơn say theo cả đời.

Từ giây phút đó, gã biết rằng, mình không thoát khỏi mê lực của anh rồi. Lần đầu tiên gã biết cảm giác yêu một người là như thế nào.

Mấy ngày sau, anh ta vẫn ngồi một mình ở đó nhưng có đem theo bảng vẽ, anh là một họa sĩ chăng hay chỉ đơn giản anh cũng yêu nghệ thuật như gã ? Lần này, gã quyết định đến bên cạnh chào hỏi và làm quen

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây được chứ ?"

Anh thoáng ngẩng đầu lên, gã nhận ra một tia ngạc nhiên trong đôi mắt to tròn kia nhưng rồi rất nhanh được anh giấu lẹm đi.

"À, được. "

Không biết là gã đã nhìn anh bao nhiêu lần trong buổi chiều ngày hôm đó nữa, chỉ biết là ánh mắt gã chưa từng rời khỏi con người đó một giây. Nhan sắc của anh cũng thật quá nghịch thiên rồi. Hai người trò chuyện cùng nhau mới biết thật sự có rất nhiều sở thích chung. Ví như anh và hắn cùng mê đắm cái đẹp chẳng hạn. Cuộc sống của gã từ khi anh xuất hiện, chỉ loanh quanh trong vòng hai chữ "Tiêu Chiến". Tên của anh cũng là gã gặng hỏi khéo léo vào buổi chuyện trò thứ ba. Cái tên thật đẹp, đẹp như chủ nhân của nó vậy.

Vào ngày 20/5, ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc, gã đã gửi tặng anh bức ảnh cánh đồng hoa oải hương, cái mà gã chụp được từ chuyến đi Pháp vừa rồi. Gã còn tỉ mỉ, cẩn thận viết lên mặt sau dòng chữ

" Tôi gọi người tình trong mộng với cái tên Lavender, biết bao giờ mới có một loài oải hương ?"

Anh không quá khó khăn để nhận ra ý tứ của câu nói này, đây chính là loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy, khao khát hạnh phúc lứa đôi, chất chứa bao tình cảm của người gửi. Mỉm cười hài lòng về món quà, anh cất nó vào sâu trong hộc tủ rồi khóa nó lại như trân trọng giữ gìn một bảo vật.

Gã và anh đều có cuộc sống riêng của mình nhưng hai người vẫn dành thời khắc cuối ngày ở cùng nhau, bên nhau ngắm hoàng hôn, lãng mạn như bao cặp tình nhân khác mặc dù mối quan hệ này vẫn chưa đến cái đích của nó. Mập mờ, không rõ ràng đâu phải là điều gã thích. Vậy nên hơn nửa năm sau, gã đã tỏ tình và được nắm tay đường hoàng người ấy bước trên đường phố.

Hai người đã là một đôi rồi.

Thắm thiết, mặn nồng, mãnh liệt là những từ có thể miêu tả về đoạn thời gian này. Gã đã trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào nhưng không kém phần cuồng dã, gã đã ôm anh vào lòng thủ thỉ những câu yêu thương đường mật. Gã cũng yêu thương thân thể anh, điên cuồng ra vào thể hiện tình cảm cháy bỏng của mình. Thời gian ấy hạnh phúc quá đỗi.

Nhưng bên nhau chưa đầy một năm, anh đã rời bỏ gã và đến bên một người xa lạ khác. Anh không nói lí do tại sao chia tay, anh chỉ đơn giản không xuất hiện ở công viên nữa, số điện thoại cũng đã thay rồi, nhà cũng chuyển đi từ lúc nào chẳng biết. Gã say khướt, đập phá mọi thứ dữ dội, anh cũng thật tàn nhẫn quá mà, anh biến mất như chưa từng đến trong cuộc sống của gã, anh cứ thế rời đi mà chẳng để lại một câu biệt ly.

Anh chán gã rồi có phải không ? Anh hết yêu gã chứ gì ? Thế thì cứ nói thẳng ra, tại sao lại chọn cách trốn tránh?

"K..hông đáng yêu chút nào, anh Chiến"

Đêm đó đối với gã còn hơn cả ác mộng, không còn hơi ấm quen thuộc vờn bên cánh mũi, không còn những lời nói nũng nịu của ai đó. Có biết bao kỉ niệm, không phải nói quên là quên được. Anh tặng gã bao thương yêu rồi ném nó vào xó tường coi như chưa xảy ra ư? Còn đâu hương vị nhàn nhạt mùi bạc hà trong khoang miệng của anh. Có còn gì đâu, giờ đây bên cạnh gã là khoảng không lạnh lẽo, tịch mịch đến đáng sợ. Gã giấu mặt sau đôi bàn tay, khóc lớn lên, lần đầu tiên người đàn ông bất cần mọi thứ gào thét đau đớn qua tiếng nấc, tiếng khóc dài lê thê. Nghe sao mà não nùng xót xa!

Yêu rồi biết làm sao mà quên đây ?

Vật vờ, sống qua ngày, là những trạng thái của gã sau đó. Nhưng sau hơn hai tháng bặt vô âm tín, trên màn hình điện thoại của gã hiện lên tên anh. Anh có biết gã đã vui mừng thế nào không? Run rẩy đưa lên tai nghe giọng nói trong trẻo ấy cất lên

"Em còn nhớ nhà thờ đó không, ngày mai anh kết hôn ở đó. Em sẽ đến gặp anh lần cuối chứ ?"

Buông thõng điện thoại xuống, đôi tay vô lực dường như chẳng cầm chắc thứ gì nữa, sau một thời gian mất tích, anh báo cho gã cái tin cũng quá sốc rồi. Anh lại cư nhiên kết hôn với người khác tại nhà thờ mà chúng ta từng hứa hẹn sau này sẽ cùng nhau bước vào ư ?

"Tiêu Chiến à, anh ác độc thật đấy"

Gã cười như chưa bao giờ được cười, cười chảy ra biết bao dòng nước mắt nóng hổi.

Đau thôi, hẳn là không đủ với gã.

Yêu một ánh hoàng hôn vẫn chẳng thể tránh được màn đêm đen đặc, mối quan hệ này cũng thế, có kéo dài được bao lâu đâu chứ ?

"Tình yêu của em dành cho anh không đủ phải không ?"

.

Ngày diễn ra đám cưới ấy, trời đổ mưa.

Gã đứng ngoài dõi nhìn một trai một gái nắm tay nhau hạnh phúc bước vào lễ đường, vẫn là nụ cười ngọt ngào của anh ấy. Gã làm sao có thể đối diện với anh, làm sao có thể khi mà đứng xa thế này tim vẫn nhói lên từng đợt.

Gã thua rồi, thua đậm trong cuộc tình này.

Gã đứng đó một chút rồi nhanh chóng rời đi. Gã mặc kệ mưa to thế nào, xối xả bao nhiêu, gã vẫn đều đều cất bước; cầm trên tay bông hoa hồng úa tàn, miệng rêu rao nhịp điệu của một bài ca cũ.

Hết rồi, thế là hết rồi.

Gã mong rằng, ngày đó đừng yêu anh, đừng say anh, thì bây giờ đã chẳng phải khổ đau. Đúng thật, tình yêu với gã vẫn gói gọn trong từ ảo mộng. Gã cô đơn một mình quen rồi, không phải sao ? Chỉ là cảm giác trống trải thật sự khó chịu đến bức người.

"Anh ơi, xin anh, hãy về với em đi."

_______

5 năm sau

Kí ức gần nhất gã nhớ được là chiếc xe tải lao thật nhanh, thật nhanh cùng với tiếng còi inh ỏi.

Sau một thời gian ngủ quá dài, cuối cùng gã cũng tỉnh dậy. Anh vui mừng khôn xiết, ôm lấy gã mà nước mắt cứ rơi lã chã. Gã vô cảm, mặc cho cái ôm siết chặt đến ngạt thở.

Tại sao sau bao nhiêu tổn thương, ta vẫn cứ gặp lại nhau?

Anh nức nở giãi bày bằng âm thanh nỉ non quen thuộc

"Anh sai rồi, anh sai rồi, Nhất Bác."

Khóe mắt gã cay xè, cổ họng nghẹn ứ lại. Gã có thể mơ hồ đoán được tại sao mình lại nằm ở đây và tại sao anh lại có thái độ vậy. Anh đã biết sai rồi sao, anh muốn gã yêu anh như lúc trước ư ? Gã đã từng khổ sở thế nào, anh có hay biết ? Giờ một câu nhận lỗi của anh là có thể xóa bỏ mọi thương tổn sao ?

Không, gã không bao dung như anh tưởng.

Và anh biết điều đó, anh ngàn lần không cầu mong sự tha thứ của gã, chỉ muốn gã cho anh một cơ hội để theo đuổi gã một lần nữa. Anh thấu nỗi đau khi gã nằm bất động và hoảng sợ nghĩ đến một ngày gã sẽ không tỉnh lại và ngủ mãi mãi. Anh điên cuồng đến mất ăn, mất ngủ. Anh không thể chịu đựng được nữa.

"Người yêu dấu hỡi, xin em hãy mở mắt nhìn anh đi, có được không?"

Lỗi là của anh, anh lừa gạt cảm xúc của chính mình để đổi lại sự hài lòng của cha mẹ, anh không đủ dũng cảm để bỏ mặc gia đình vậy nên anh hèn nhát chọn lựa việc rời xa gã, lẩn trốn như một kẻ đang bị truy nã. Anh thấy mình nhu nhược và đáng trách đến thế nào, tình yêu của anh còn chưa đủ vững chắc để nuôi nấng hai ta. Anh đã không tin gã. Chết tiệt, anh thật là khốn nạn!

Ngay giây phút biết tin gã bị tai nạn, anh đã bỏ ngày quan trọng của một đời người, chạy thục mạng đến bệnh viện. Anh như không thể hít thở nổi, gã đang nằm đó với những máu là máu. Tim anh như ngừng đập, nó mạnh mẽ lên án anh, nổi dậy hoành hành khiến anh khổ sở hơn cả cái chết. Anh vừa gây ra cái gì thế này, không được, người của anh phải được cứu sống. Và anh như chết lặng khi nghe bác sĩ nói gã phải sống trạng thái thực vật. Đây là hình phạt mà thượng đế trừng trị anh có đúng không? Anh hối hận rồi, hối hận thật rồi. Làm sao để bù đắp hết lầm lỗi mà anh đã gây ra, làm sao để xứng đáng với tình cảm của gã đây ?

Anh chỉ biết điên cuồng chờ đợi một kì tích.

Hóa ra ông trời vẫn không quá tàn nhẫn. Người mà anh hằng đêm mong nhớ cuối cùng cũng đã hồi phục rồi. Năm năm này anh học được sự kiên nhẫn đợi chờ, anh thấu nỗi đau tê tâm liệt phế, anh khắc khoải mỏi mòn biết thế nào là thương đau. Anh hận không thể lột sạch trái tim, cào cấu, cắn xé để chuộc lỗi; hận không thể chịu đựng đớn đau thay gã.

"Hãy trao cho anh sự tin tưởng một lần nữa, được không em ?"

Gã có thể lạnh nhạt thờ ơ với anh, nhưng xin hãy để anh ở bên cạnh gã, ngày ngày chăm sóc, cùng vui cùng buồn với gã. Con người ta có ai là hoàn hảo đâu chứ, anh sai rồi, cho anh cơ hội để anh sửa sai nhé.

Gã khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển cả rộng lớn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một khoảng trời.

Gã, có lẽ lại thua rồi.

.

Người ta chỉ tặng bó hoa oải hương cho ai đó khi có ý muốn yêu đương mãi mãi, muốn cả đời nhất kiến chung tình. Anh đã tìm được loài hoa đó cho mình rồi, sẽ không phải nhọc công kiếm tìm nó nữa. Anh tha thiết gọi nó bằng cái tên đẹp đẽ như cách mà người anh yêu đã viết ra sau bức ảnh ngày lễ tình nhân đó.

"Lavender"

"Anh sẽ không để mất em nữa đâu, cuối cùng, anh cũng hiểu thế nào là trân trọng, là yêu, là thương.

Nhất Bác, cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội.

Yêu em."

______
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro