Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là hợp đồng bên công ty Gia Thịnh gửi đến. Tiêu tổng, mời anh xem qua_ Thư ký Liên đặt hợp đồng ngay ngắn trên bàn.

- Được rồi, cứ để đó._ Anh nói nhưng mắt vẫn căm cúi làm việc.

- Ngày mai Tiêu tổng, anh có lịch công tác ở Bắc Kinh...

- Cứ sắp xếp, mai tôi sẽ đi!

Nghe vậy không còn gì nữa cô thư ký nhanh chóng xin phép ra ngoài nếu còn ở đây nữa chắc tim cô ngừng đập quá mỗi lần đứng trong phòng Tổng Giám đốc cứ như là ở Bắc Cực vậy.

Nhắc đến tập đoàn Tiêu thị ai ai cũng đều biết vị tổng tài trẻ tuổi Tiêu Chiến chính một tay anh gây dựng lên công ty này khi chỉ mới 20 tuổi cho thấy anh là người rất thông minh tác phong làm việc rất chuyên nghiệp không những thế ông trời còn ban cho anh một nhan sắc đến cả nữ giới cũng phải ghen tị nhưng đặc biệt là anh rất lạnh lùng và ít nói nhân viên trong công ty gọi anh là tảng băng nghìn năm. Chính vì vậy cho đến bây giờ đã 28 tuổi anh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào bởi vì anh không tin rằng cái gọi là tình yêu và luôn cho rằng nó chỉ là cảm xúc nhất thời của con người đến một thời gian nào đó sẽ chán giống như ba mẹ anh ngày xưa vậy hai người họ ly hôn nhau khi anh chỉ mới 5 tuổi với lý do chán không thích chung sống nữa sau đó ba anh bỏ nhà đi tìm hạnh phúc mới. Kể từ đó mẹ anh làm lụng vất vả để nuôi anh trưởng thành đến giờ. Mỗi lần gặp anh bà ấy luôn nhắc nhở anh đừng mãi mê vào công việc nữa mà hãy lập gia đình thì anh bảo rằng thích được ở như vậy với mẹ cho tới già luôn không muốn lập gia đình, nghe như vậy mẹ anh chỉ cười dịu dàng và bảo rằng " Tình yêu một khi đã đến thì có muốn tránh cũng không tránh được đâu, đến lúc gặp được một nữa kia của mình đi rồi con sẽ hiểu" anh lúc đó cũng không để tâm câu nói ấy đến khi sau này anh mới hiểu được.

Bắc Kinh lúc này đã là mùa đông rồi thật ấm áp mà cũng thật lạnh giá. Ấm áp với những cặp đôi yêu nhau và lạnh giá với ai vẫn còn độc thân. Đối với anh nó là cái lạnh bình thường, anh trở lại đây cũng là lần thứ ba kể từ khi làm chủ Tiêu thị. Nơi này vẫn như vậy không thay đổi gì nhiều vẫn là nơi phồn hoa lộng lẫy về đêm. Giờ vẫn còn sớm để gặp đối tác, anh ghé vào một quán cafe một lúc, đã lâu rồi anh không có rảnh thời gian để thư giãn bằng cách ngồi vào quán như lúc này mà đại đa số là uống trong phòng làm việc. Quán cafe anh đang ngồi thuộc một khu phố nhỏ, bên ngoài cửa treo biển Winner và bên trong thiết kế mang phong cách cổ điển lấy tông màu đen trắng làm chủ đạo. Anh gọi cho mình một ly chocolate nóng đang chuẩn bị thưởng thức thì đột nhiên một giọng nói lớn tiếng khiến anh chú ý.

- Anh không được đánh cô ấy!!!

- Cậu là ai hả? Sao lại xen vào chuyện của tôi biết điều thì mau tránh ra!_ Người đàn ông tức giận nhìn người thanh niên chen giữa trước mặt cảnh cáo.

- Dù có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng không được đánh phụ nữ! _ Cậu từ đầu đến cuối theo dõi hai người này, anh ta vì ghen tuông mà đánh cô gái ấy nên cậu kiên quyết bảo vệ cô đến cùng bởi vì cậu rất ghét những người đàn ông đánh phụ nữ.

- Hừ!_ Anh ta định đánh cho cậu một cú vì xen vào chuyện của mình nhưng nhìn lại xung quanh thì có nhiều đang nhìn nên bỏ đi nếu đánh thì mất mặt quá.

Cậu xoay qua nhìn cô gái đứng im lặng từ nãy giờ chỉ biết khóc. Haizz cũng thật là nếu yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì dứt khoát đi chứ sao phải chịu đựng như thế này.

- Chị à, chị không sao chứ?

- Hức... Tôi không sao, cảm ơn cậu!_ Nói rồi cô lịch sự cuối đầu nhẹ rồi cũng bước ra khỏi quán.

Tiêu Chiến anh từ nãy giờ vẫn không rời khỏi mắt vào cậu trai ấy. Anh thắc mắc sao cậu lại ngốc như vậy nếu lỡ như người đàn ông đó đánh thật thì sao? Sau đó cũng xoay người khẽ lắc đầu mỉm cười nhẹ sau đó trở về trạng thái ban đầu không quan tâm đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro