1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương nhất bác giao nốt đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay xong liền vui vẻ tạt qua chợ mua một ít thức ăn , sau đó phi như bay như gió mà không bị cảnh sát giao thông tóm về đến nhà.

Cậu tháo chiếc mũ bảo hiểm ra để lên chiếc motor của mình , như chúng ta thấy , ở đời lắm chuyện lạ lùng , Vương nhất bác làm shipper nhưng lại đi con motor dành cho giới ăn chơi?.

Mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt vừa qua tuổi trưởng thành đẹp như tạc , cậu nhanh chóng tiến vào trong nhà.

Một cỗ ấm áp dâng lên , bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến khi cậu thấy anh - người cậu moi cả trái tim của mình ra đưa cho đang ngồi trên bàn lơ mơ , dường như sắp tiến vào giấc ngủ.

Nhất bác bưỡc tới khẽ hôn lên trán anh , Tiêu Chiến giật mình , đôi mắt mở to , đó là một đôi mắt to đẹp , thanh thuần giống như con người anh vậy , nhưng chỉ tiếc nó hơi mờ đục.

- Cún Con ?

- là em!

Tiêu Chiến khua khoắng tay ý muốn chạm vào cậu , Vương nhất bác liền hạ thấp người xuống nữa để anh ôm.

- mấy giờ rồi?

- 3 giờ chiều!

- sao hôm nay lại về sớm như vậy?

- anh không muốn em về sớm?

Tiêu chiến lắc đầu liên tục tựa như có thể nhìn thấy 2 cái tai thỏ của anh đang dựng lên.

- không phải , về sớm thực tốt , anh muốn hôn em!

Vương nhất bác ấn môi mình lên đôi môi anh đào thơm ngọt của anh , bàn tay thô ráp đặt ở eo anh kéo sát lại gần mình.

Dây dưa một lúc liền dứt ra , Vương nhất bác xoa xoa gò má gầy của anh.

- em có mua bánh dâu cho anh , ngoan ngoãn ăn hết chờ em đi tắm!.

- Được!

Nhất bác bỏ bọc bánh ra , mùi bánh kem vờn xung quanh cánh mũi , cậu lấy một miếng đặt lên tay Tiêu chiến , rồi sủng nịnh âu yếm nhìn anh một cái mới bắt đầu vào phòng tắm.

Tiêu chiến cắn một miếng bánh , vị ngọt của nó liền rất nhanh chóng tan vào trong miệng.

Tiêu chiến mặc chiếc áo phông trắng rụng thùng thình của Vương nhất bác , cùng quần đùi để lộ đôi chân thon trắng , gương mặt như 1 chú thỏ con , liền khiến ai nhìn vào cũng muốn khi dễ.

Chuyện tình của anh và cậu bắt đầu từ khi cậu nhờ nhất bác dẫn qua đường , sau đấy liền bị Nhất Bác ngày đêm đi theo không màng thế sự , yêu nhau được 2 năm nay.

Mẹ của vương nhất bác có lần tìm anh muốn anh rời khỏi cậu , còn dùng vũ lực , sau lần đó vương nhất bác liền chống lại mẹ mình , 1 phát khênh vali cồng kềnh đến nhà anh ở đợ , còn mạnh mồm hành nghề shipper nuôi anh.

---

Vương nhất bác tắm xong , mặc mỗi quần thể thao dài , bên trên để trần lộ làn da trắng nhưng lại rõ từng múi cơ rắc chắc rất nam tính.

Mở tủ lạnh ngửa cổ tu hết nửa chai nước lạnh , mới ra xem Tiêu Chiến như thế nào.

- Anh sao lại không ăn hết bánh kem?

- muốn chờ cún con ăn cùng.

Tiêu chiến cười hiền một cái sau đó vỗ vỗ xuống sofa muốn cậu ngồi xuống , Nhất Bác liền như robot được lập trình sẵn mà sấn vào ôm anh , tham lam dụi đầu vào cần cổ thơm dễ chịu ấy hít một hơi rồi thở ra sảng khoái.

Tiêu chiến đỏ mặt.

- em không mặc áo?

- nóng!

Cậu xấu xa bắt lấy tay anh , vuốt lên xuống từng múi cơ trên bùng mình.

- cho anh đếm múi!.

Tiêu chiến xù lông , đấm vào ngực cậu một cái - vô sỉ-

Vương nhất bác bất chợt bế thốc anh lên kiểu công chúa.

- em làm gì , thả anh xuống?

- Bảo Bảo , anh nhẹ đi rồi này , từ giờ , phải ăn nhiều hơn cho em!.

Nói rồi bế anh tiến thằng vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro