1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌❌FIC CHỈ ĐƯỢC UP BỞI TOM811,
HOÀN TOÀN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
REUP HAY CHUYỂN VER❌❌

⛔️AI ĂN CẮP LÀM CHÓ
CẢ ĐỜI KHÔNG NGÓC ĐẦU LÊN NỔI⛔️

..........

Tiêu Chiến hiện tại là một bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện Bắc Kinh. Đẹp trai, tài giỏi, ấm áp, nói chung là hoàn hảo. Điều đặc biệt hơn cả chính là 30 tuổi rồi vẫn còn độc thân. Mọi cô gái trong bệnh viện ngày ngày lượn lờ trước mặt anh chỉ mong có thể được anh bỏ vào mắt một lần, nhưng mà bác sĩ Tiêu lúc nào cũng có vẻ ngoài ấm áp, ôn nhu, dịu dàng nhưng xa cách.

..

Hôm nay Tiêu Chiến có ca phẫu thuật trễ, về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ tối. Ăn uống tắm táp qua loa sau đó liền trèo lên giường đi ngủ. Cả ngày hôm nay anh đã mệt lắm rồi.

Vừa ngủ được một lúc thì bị tiếng động từ nhà đối diện làm cho giật mình tỉnh dậy. Nhìn lại đồng hồ cũng gần 12 giờ khuya, vậy mà phía bên kia đúng là vang ra những tiếng động man rợ.

Xoảng...

Bên kia lại truyền đến tiếng kim loại va vào nhau, tiếng đồ đạc vỡ.. Cảm giác như đang đánh nhau?

Tiêu Chiến là ở một căn hộ ở khu chung cư khá là cao cấp. Tuy cách âm ở đây không phải là hoàn hảo nhưng nếu là tiếng động nhỏ thì nhất định là sẽ không nghe thấy. Ấy vậy mà bây giờ lại nghe rõ như vậy hẳn là rất nghiêm trọng. Một phần Tiêu Chiến có tính gắt ngủ, lúc ngủ phải tuyệt đối im lặng, ai dám làm phiền giấc ngủ của anh thì coi như chán sống rồi.

Tiêu Chiến đạp chăn vùng dậy, xỏ vội đôi dép đi trong nhà ngay lập tức phóng ra cửa.

Đùng... đùng... đùng

Kính coong.. Kính coong...

"Này có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Có để yên cho người ta ngủ hay không? Cả ngày mệt mỏi đến tối cũng không tha"...

Thề với trời, lúc bình thường Tiêu Chiến chính là bộ dạng hiền như nước, ôn nhu điềm đạm bao nhiêu thì lúc gắt ngủ chính là bộ dáng hoàn toàn ngược lại. Anh như hận không thể nhai sống luôn cái người làm phiền giấc ngủ của mình.

Một hồi im lặng, có vẻ như người bên trong cũng biết lỗi rồi. Tiêu Chiến đành quay lưng đi về. Vừa đi được mấy bước, cánh cửa sau lưng liền bật mở

"Thật xin lỗi đã làm phiền. Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

Giọng nói bên kia mang chút trầm khàn, lại có chút quen thuộc.

"Cậu... ". Tiêu Chiến quay người lại, bất giác cả người đông cứng. "Nhất Bác".

Vương Nhất Bác - người con trai mà anh ngày đêm mong nhớ, người con trai mà anh dành cả cuộc đời, dành cả thanh xuân để yêu thương bảo vệ, bây giờ đang đứng trước mặt anh. Lại trong cái tình huống dở khóc dở cười này đây.

"Tiêu Chiến?".

Tiêu Chiến - người mà cậu yêu thương nhất cũng là người mà cậu hận nhất, hận đến tận xương tủy.

"Em.. Về từ bao giờ vậy?"

"Tuần trước. Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh. Tôi sẽ để ý hơn. Cảm ơn đã nhắc nhở "

Vương Nhất Bác nói xong liền đóng sầm cửa lại. Dựa người vào cửa, sau đó trượt dần xuống.

Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến, cuối cùng cũng có thể gặp lại. Cậu đã nhớ anh biết bao, 5 năm qua, cậu chưa bao giờ quên được anh. Thâm tâm lúc nào cũng nhắc nhở bản thân nhất định phải quên, phải hận con người này. Cuối cùng vẫn là không thể. Thậm chí giây phút nhìn thấy gương mặt kia, cậu thực sự suýt nữa đã không kìm lòng nổi mà ôm chầm lấy anh. Cậu nhớ anh, nhớ anh đến phát điên. Nhưng cậu hận anh, hận đến khảm vào tận xương tủy.

Nhưng nghĩ vẫn phải nghĩ, 5 năm qua Tiêu Chiến cũng không khác gì mấy, còn có vẻ ốm hơn xưa, cả người có vẻ mệt mỏi, hẳn là bây giờ đã trở thành bác sĩ giỏi rồi. Nhẫn tâm vứt bỏ cậu để thực hiện ước mơ cơ mà, vậy thì bây giờ hẳn là đang rất hạnh phúc. Chỉ có cậu là đau khổ, là đau thương mà thôi.

..

Tiêu Chiến lết xác về lại giường, tâm tình bỗng dưng tụt dốc không phanh. Nước mắt chầm chậm rơi xuống. Thì ra anh vẫn còn có thể khóc sao? 5 năm qua, bây giờ lại có thể khóc sao?

Vương Nhất Bác chính là cái tên khắc sâu trong anh. Vương Nhất Bác du học trở về, 5 năm rồi, vẫn là hận anh như vậy. Cũng đúng, là do anh nói chia tay với cậu. Nhưng có một điều mà Vương Nhất Bác không hề biết, chính là Tiêu Chiến yêu cậu bằng cả sinh mạng. Vì yêu, anh có thể hy sinh tình cảm của mình, để cậu được tốt hơn.

*****

5 năm trước

"Điềm Điềm, chúng ta chia tay đi"

"Anh Chiến, anh nói gì vậy? Anh đừng đùa em". Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh trong quán cà phê quen của hai người, giương đôi mắt thản thốt mà nhìn anh.

"Anh không hề đùa. Chúng ta chia tay đi". Tiêu Chiến mặt vẫn không cảm xúc, chỉ có hai bàn tay để trên đùi đã bấu chặt vào nhau

"Lí... Lí do? Em làm gì sai sao? Anh nói đi, em sẽ sửa mà."

"Nhất Bác à, chúng ta bên nhau một năm. Anh thấy như vậy đủ rồi. Em còn nhỏ, vẫn là nên lo cho tương lai của mình..."

"Anh điên sao? Em vẫn học, vẫn tốt, thực lực của em anh cũng biết mà. Em chưa bao giờ vì yêu đương mà bỏ bê chuyện học cả"

"Ý anh không phải như vậy. Anh vừa ra trường, muốn lo cho tương lai của mình. Em cũng vậy. Chúng ta có lẽ không thể tiếp tục đâu."

"Tại sao không thể, tại sao chứ?". Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm, mắt đã bắt đầu đỏ lên.

"Nhất Bác à, anh nói là anh muốn chia tay. Anh không muốn cùng em yêu đương nữa. Anh thấy không cần thiết. Anh chính là chán rồi, chán yêu đương cùng em rồi. Em hiểu không?"

Vương Nhất Bác trân trân nhìn anh, nước mắt cứ vậy rơi xuống. Đó là lần đầu tiên cậu khóc sau bao năm tháng trưởng thành.
"Vậy được, Tiêu Chiến, tôi và anh chính thức chia tay. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. Không bao giờ ngán đường anh nữa. Chúc anh thực hiện được ước mơ của mình."

Vương Nhất Bác đứng dậy chạy vụt đi. Tiêu Chiến ngồi lại đó, cảm giác tim đau đến không thở nổi, cả người gục xuống

"Nhất Bác à, em nhất định phải thành công. Anh xin lỗi, anh không còn cách nào khác cả. Anh thực sự chưa bao giờ ngừng yêu em. Anh vẫn luôn muốn cùng em về sau ở một chỗ, nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi. Xin lỗi em. Anh yêu em."

Năm đó Tiêu Chiến 25 tuổi, còn Vương Nhất Bác 20.

Không lâu sau anh hay tin Vương Nhất Bác ra nước ngoài du học, ngày Vương Nhất Bác rời đi, đó cũng là ngày cuộc đời anh bước sang ngã rẽ mới.

Tiêu Chiến bất lực nằm đó, máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau.

*****

Hôm sau Tiêu Chiến đi làm với cặp mắt vừa sưng vừa đỏ, cả đêm không ngủ, lại còn khóc nên bây giờ cả cơ thể dường như không nhúc nhích nổi.

"Tiểu Chiến, cậu làm sao vậy? Không khỏe sao?". Là Hạ Vũ, bạn thân của Tiêu Chiến từ lúc anh vào làm ở bệnh viện Bắc Kinh này.

"Tôi không sao, chỉ là đêm qua mất ngủ thôi"

"Trông cậu như sắp ốm, cẩn thận chút. Sắp tới còn có mấy ca phẫu thuật quan trọng đó."

"Ừm, cậu đi làm việc đi, tôi không sao đâu".

..

Cả bữa trưa Tiêu Chiến cũng nuốt không trôi, cứ nghĩ đến chuyện hôm qua, Tiêu Chiến lại thấy sống mũi cay cay. Cuối cùng bỏ vào phòng nghỉ một lát, đầu giờ chiều anh có ca phẫu thuật, không thể để tình trạng mất tỉnh táo hiện tại ảnh hưởng đến công việc.

"Cậu không sao đó chứ? Có ổn không? Hay là ca này tôi giúp cậu?". Hạ Vũ nhìn trạng thái càng lúc càng tệ của Tiêu Chiến mà lo lắng

"Không sao đâu. Tôi làm được mà. Chẳng phải chút nữa cậu cũng có ca phẫu thuật sao. Giữ sức một chút đi. Tôi làm xong sẽ xin về sớm."

"Ừ. Vậy cậu chuẩn bị đi."

..

Tiêu Chiến từ phòng phẫu thuật bước ra, mồ hôi đã túa ra như suối, cả người phát sốt rồi. Mấy hôm nay anh liên tục thực hiện các ca phẫu thuật khó, thời gian nghỉ ngơi ít, đêm hôm qua còn xảy ra chuyện như vậy, bây giờ chính là kiệt sức rồi.

Mọi người ai cũng lo lắng cho anh, Trưởng Khoa ưu ái cho nghỉ một ngày để bồi dưỡng sức khỏe. Dù gì cũng là bác sĩ ưu tú của bệnh viện, vả lại trước giờ Tiêu Chiến luôn siêng năng chăm chỉ, vẫn là nên đãi ngộ tốt một chút.

_------------_

Bác sĩ Tiêu đẹp trai 😍😍

Vương Tổng của chúng ta đây.

#tôm

Tôm đã trở lại rồi đây 😊

#11.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro