23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mới nghỉ ốm có một ngày, mà công việc đã chất đống. Đã vậy sắp tới còn phải ra nước ngoài công tác, Tiêu Chiến chính là lo lắng rồi.

"Cún con, em như vậy có sao không? Vừa ốm dậy thôi mà, đừng quá sức"

Vương Nhất Bác mỉm cười bước đến bên anh. "Em không sao mà. Mai em đi công tác rồi. Sẽ rất nhớ anh đó"

Tiêu Chiến thuận tiện nép vào lòng cậu. "Bao giờ em mới về?"

"Tầm 2 ngày thôi. Hay anh đi cùng em đi"

"Tiểu tử, anh cũng còn có công việc mà. Dạo này anh nghỉ nhiều, bây giờ không thể nghỉ thêm đâu"

"Hmm, sẽ rất nhớ anh đó"

"Anh cũng sẽ nhớ em nhiều"

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi anh, Tiêu Chiến liền vòng tay ôm lấy cậu.

"Vẫn là nên làm chút chuyện ngọt ngào trước khi em đi nhỉ?"

"Lưu manh"

Vương Nhất Bác mỉm cười ôm ngang anh bước vào phòng ngủ.

....

Tiêu Chiến hôm nay có ca cấp cứu muộn, về đến nhà đã là nửa đêm. Cả căn nhà lạnh lẽo chìm trong bóng tối. Cảm giác này chính là lúc mà Vương Nhất Bác chưa du học trở về. Bây giờ anh quen lúc nào cũng có cậu, nên thấy thiếu thốn không thôi..

Nhớ lại mỗi lần anh về muộn, Vương Nhất Bác đang ngồi đợi anh trong phòng khách. Vừa thấy anh liền nhanh chóng chạy tới hỏi thăm các thứ. Chuẩn bị sẵn áo quần và nước ấm cho anh, còn cả bữa khuya nữa. Bây giờ nhìn quanh đâu đâu cũng thấy thiếu. Anh nhớ cậu da diết.

"Chỉ mới một ngày thôi mà, có thể nhớ đến vậy sao? Àiiiii. Tiêu Chiến à, mày đúng là không có tiền đồ"

Còn đang than thở trong lòng thì điện thoại reo lên.

"Cún con...."

"Sao vậy? Giọng nói này là đang ủy khuất sao? Nhớ em lắm hả?"

"Ừm, nhớ em"

"Bảo Bối, em cũng nhớ anh lắm. Anh chuẩn bị ngủ chưa?"

"Anh vừa về đến nhà. Hôm nay anh có ca phẫu thuật muộn"

Vương Nhất Bác nghe thấy, chính là đau lòng rồi. "Anh đã ăn gì chưa? Có mệt lắm không?"

"Mệt, rất mệt. Nhớ em"

"Ngoan, em sẽ cố gắng hết sức để về sớm"

"Anh biết rồi. Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, bên kia lạnh nhớ mang ấm vào. Đừng cậy mạnh mà không chịu nghe lời có biết chưa, em vừa ốm dậy đó."

"Em biết rồi mà. Anh mau đi tắm rồi kiếm gì ăn đi. Bên đó bây giờ cũng hơn nửa đêm rồi còn gì"

"Anh biết rồi. Anh cúp máy đây"

"Bảo Bối, em yêu anh, cũng nhớ anh nữa. Ngủ ngon"

"Yêu em"

...

Ngày thứ ba, Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Công việc phát sinh, cậu phải ở lại giải quyết, Tiêu Chiến mang bộ mặt như bánh đa chiều đi làm, ai ai cũng lấy làm lạ.

"Này Tiểu Chiến, cậu bị gì vậy? Cãi nhau với Nhất Bác sao?". Hạ Vũ nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến liền không khỏi thắc mắc

"Có người để cãi cũng tốt."

"Là sao? Cậu ta đi đâu rồi? "

"Đi công tác đã về đâu". Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt hờn cả thế giới, nằm ườn xuống bàn làm việc.

"Trời, đi bao lâu rồi mà nhìn cậu thê lương quá vậy?"

"3 ngày rồi"

"Cái gì?". Vậy mà trong lòng Hạ Vũ còn nghĩ chắc hẳn là ít gì cũng 1 tuần.

"Hmm."

"Đúng là đồ trẻ con.". Hạ Vũ nói xong 1 câu liền đứng dậy bước ra ngoài. Dăm ba ngày mà làm như gì, đúng là....hmmm

...

7 giờ tối, Tiêu Chiến mệt mỏi trở về phòng riêng sau ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Mệt đến không thở nổi, ngay lúc này chỉ muốn được về nhà đi ngủ một giấc. Đã là ngày thứ 4 Vương Nhất Bác đi công tác rồi, chẳng biết bao giờ cậu mới về. Tâm trạng anh có chút không tốt. Chính là nhớ bạn trai nhỏ nhà mình lắm rồi.

Vừa mở cửa bước vào, đã bị một bóng đen ôm chầm lấy. Anh hốt hoảng định kêu lên thì nhận ra mùi hương quen thuộc của Vương Nhất Bác, liền nhanh chóng ôm chặt lấy cậu

"Cún con.... Em về bao giờ?"

"Vừa xuống máy bay là đến thẳng đây. Em ở đây đợi anh 2 tiếng rồi đó"

"Anh vừa có ca phẫu thuật."

Vương Nhất Bác với tay bật điện lên, cậu vì muốn cho anh bất ngờ mà không dám bật điện trong phòng, chỉ dám bật flash điện thoại.

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa trong phòng."Mệt chết anh.. "

Vương Nhất Bác bước tới ôm lấy anh, xoa xoa đầu anh. "Bảo Bối, nhớ em nhiều không?"

"Em còn dám hỏi, nói 2 ngày, cuối cùng là mấy ngày hả?"

"Nhớ em lắm hả?"

"Ừ.. ".

Vương Nhất Bác cười ranh mãnh, sau đó hôn lên má anh. "Xin lỗi, em về rồi. Để em bù đắp lại cho anh"

"Á Á Á, em làm gì?"

"Thì bù đắp cho anh"

"Lưu manh, tránh... ư... xa anh ra"

Tiêu Chiến vùng dậy chạy xa khỏi cậu. Vương Nhất Bác liền mỉm cười chạy theo anh. "Ngoan, đến em ôm một chút. Thực sự rất rất nhớ anh"

"Em hứa không làm gì anh đã"

"Đây là bệnh viện, anh nghĩ em dám à?"

Tiêu Chiến mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn bước tới. Vương Nhất Bác lập tức ôm lấy anh hôn loạn lên mặt.

"Tiểu Tâm Can của em, nhớ anh lắm. Ở bên kia vừa lạnh vừa mệt vừa nhớ anh nữa. Anh xem xem, em ốm đi rồi này, có đáng thương không? "

"Đáng thương, đáng thương. Về thôi, anh nấu đồ ăn bồi bổ cho em"

"Hảo"

..

Vừa về tới nhà, Vương Nhất Bác đã nằm lên giường lăn qua lăn lại.

"Đúng là không có đâu thoải mái bằng nhà mình"

"Này cún con, bao lâu rồi em không về nhà?"

Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng. Cũng đã mấy tháng rồi. Từ lúc biết chuyện, cậu vẫn chưa một lần về lại.

Tiêu Chiến hiểu ý, bèn bước đến bên cạnh cậu.

"Thu xếp chút thời gian về nhà đi. Ba mẹ em chắc đang trông em đó"

"Em biết rồi"

"Nhất Bác, đừng để trong lòng chuyện mẹ em làm như vậy với anh. Mẹ em không sai, chỉ là không đúng thôi. Mẹ mà, lúc nào cũng muốn điều tốt đẹp cho mình cả. Vậy nên em về làm hòa với mẹ đi"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng. Người này, chính là người tuyệt vời nhất. Lại có thể lương thiện đến vậy, còn khuyên nhủ cậu trở về. Đúng là quá mức lương thiện.

"Em biết rồi. Em đi công tác về cũng có mua ít trà cho ba mẹ. Nay mai sẽ về."

Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa đầu cậu. "Em vào tắm đi, anh chuẩn bị bữa tối cho"

"Anh cũng mệt mà, em cùng anh nấu bữa tối. Đi nào"

Tiêu Chiến mỉm cười bước theo sau Vương Nhất Bác. Có bạn trai tâm lý quả thật rất tốt.

...

Thời gian gần đây, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều bận rộn hơn. Đôi khi còn không có thời gian ngủ. Cả ngày không nói chuyện được bao nhiêu. Tiêu Chiến từ bệnh viện về khuya, Vương Nhất Bác còn làm việc thì tâm sự được đôi câu. Đôi khi Tiêu Chiến đi trực về, Vương Nhất Bác đang ngủ gà ngủ gật trên bàn làm việc. Tiêu Chiến nhìn lại xót bạn trai hơn.

Sắp tới Tiêu Chiến còn phải đi công tác, anh lại lo Vương Nhất Bác bỏ bê chuyện ăn uống.

"Nhất Bảo, anh đi rồi ở nhà nhớ ăn uống cẩn thận biết chưa. Đừng vì lười mà ăn bậy bạ, dạ dày em vốn không tốt đó."

"Em biết rồi, anh đi cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Bao giờ anh mới về lại?"

"Chắc tầm 2 ngày thôi. Ngày đầu dự hội thảo, ngày thứ hai làm gì anh cũng chưa biết."

"Ò, anh nhớ sớm sớm về với em"

Tiêu Chiến đưa tay nhéo má bạn trai nhỏ nhà mình.

...

Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Tiêu Chiến vừa xong việc liền lập tức bay về Bắc Kinh. Vẫn sớm hơn dự định một buổi.

Tiêu Chiến trở về cũng mới 5 giờ chiều. Dự định sẽ nấu bữa tối bất ngờ cho Vương Nhất Bác vì anh vẫn chưa nói với cậu chuyện anh về.

Vừa bước tới cửa, đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong vọng ra. Là tiếng con gái. Cửa bên ngoài cũng không khóa, anh nhẹ nhàng bước vào.

Phòng khách không có người, vậy lẽ nào ở phòng bếp?

Đập vào mắt anh chính là Vương Nhất Bác đứng quay lại với anh, cúi đầu để người con gái kia hôn lên. Tiêu Chiến chết trân tại chỗ. Bên kia lại bắt đầu vang lên tiếng cười nói.

"Ha ha, được chưa ông tướng?"

"Rồi rồi."

"Mà này, anh có chắc là bạn trai anh sẽ không về bất ngờ đó chứ?"

"Em yên tâm đi. Lúc trưa anh vừa nói chuyện xong. Anh ấy nói sáng mai mới về lại"

"Ha ha, vậy thì tốt"

Tiêu Chiến gần như muốn gục ngay tại chỗ. Nhưng lí trí lại không cho phép. Anh vội vàng kéo theo vali rời đi..

Cảm giác lạc lõng chới với khiến anh gần như muốn chết đi. Con tim trong lồng ngực đau nhói tưởng chừng như bị xé ra thành trăm mảnh. Tiêu Chiến gục xuống bên đường, bật khóc.

Tiêu Chiến nhìn ra đường, dòng xe tấp nập.

Anh bây giờ, thực sự chỉ muốn chết mà thôi.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến đứng dậy, chậm rãi bước từng bước ra giữa đường. Trái tim trong lồng ngực đau đến nhỏ máu, anh không thể để nó chịu đau mãi được. Coi như giải thoát cho nó, cũng là giải cho anh.

_-----------_

#tôm

#30.05

Hôm qua có 1 vị cu nhang góp ý cho t là ngược thì 1 người chết 1 người sống..

Các cô thấy đó, phải lỗi do t đâu, là do người ta góp ý chớ bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro