5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến từ bệnh viện trở về cũng đã 11 giờ, vậy mà vừa bước ra khỏi thang máy, liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa. Chần chừ một lúc rồi cũng bước tới

"Làm sao vậy? Sao giờ này còn ở đây?"

"Tôi... Không vào nhà được"

"Hả?"

"Hình như khóa bị hỏng rồi. Mật khẩu không nhập được."

"Vậy... "

Tiêu Chiến thực sự không biết phải làm gì trong tình huống này, chỉ còn cách....

"Nếu không ngại thì có thể ngủ tạm chỗ anh. Bây giờ cũng khuya rồi, ra ngoài..."

"Được"

Tiêu Chiến trố mắt nhìn, Vương Nhất Bác lại ung dung xỏ tay túi quần như chẳng có chuyện gì. Tiêu Chiến chỉ đành quay lại mở cửa nhà mình, đưa tay ôm lấy con tim đang nhảy loạn trong lồng ngực.

Tiêu Chiến mở cửa phòng ngủ cho khách, dọn dẹp một chút sau đó gọi Vương Nhất Bác vào còn mình cũng trở lại phòng. Anh không muốn lượn lờ trước mắt cậu vì nghĩ rằng như vậy sẽ khiến cậu thêm chán ghét. Mặc dù rất vui, cũng chỉ có thể tỏ ra như không có gì.

..

Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, cả căn hộ đã rơi vào không gian tối mịt. Trong lòng có chút bất ngờ. "Em ấy không còn sợ tối nữa sao?"

Tiêu Chiến bước ra ngoài, phòng của Vương Nhất Bác không khóa chỉ để cửa he hé, bên trong lọt ra chút ánh sáng yếu ớt. Tiêu Chiến đẩy ra bước vào, hóa ra là vẫn không thay đổi. Vương Nhất Bác vì sợ bật điện sẽ phiền anh cho nên dùng đèn led để bàn để chiếu sáng. Cũng may cậu ngủ rồi nên không biết anh bước vào.

Tiêu Chiến trở ra ngoài bật điện trong phòng khách lên, sau đó mới vào lại phòng tắt đèn đi rồi về lại phòng mình.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, làm gì có ai ngủ nhanh như vậy chứ. Tiêu Chiến đúng là vẫn ngốc như xưa. Vương Nhất Bác nhìn ánh đèn bên ngoài hắc vào, bất chợt trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Thì ra Tiêu Chiến vẫn không hề thay đổi, một chút cũng không. Lúc nào cũng chu đáo như vậy, vẫn nhớ rõ cậu sợ tối như thế nào.

"Tiêu Chiến, ngủ ngon"

"Nhất Bác, ngủ ngon"

...

Hơn 4 giờ sáng, Vương Nhất Bác tỉnh dậy liền ra ngoài uống chút nước, lại thấy đèn phòng Tiêu Chiến vẫn sáng. Ngó qua một chút liền thấy Tiêu Chiến đang gục đầu trên bàn mà ngủ, có lẽ làm việc rồi ngủ quên mất. Suy nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác đành bước vào phòng lấy tấm chăn đắp lên cho anh, sau đó tắt điện rồi bước ra.

Nhưng vẫn là thấy không ổn, ngủ như vậy sáng dậy sẽ vô cùng khó chịu, cả người đau nhức. Tần ngần một lát, vẫn là trở lại ôm Tiêu Chiến từ bàn làm việc đặt lên giường. Có vẻ Tiêu Chiến thực sự rất mệt, được người bế đi lại chẳng hề hay biết. Đặt anh nằm ngoan trên giường, đắp lại chăn rồi mới trở ra ngoài. Quả thật Tiêu Chiến bây giờ còn ốm hơn xưa. Ốm đến mức khiến người khác đau lòng.

...

Vương Nhất Bác cũng không thể ngủ lại nữa. Đành lấy điện thoại ra chơi game. Sáng hôm nay cậu có cuộc họp quan trọng ở công ty, vậy mà nhà thì không về được, áo quần cũng không thể thay. Chẳng còn cách nào khác chỉ có thể chờ Tiêu Chiến tỉnh dậy để mượn tạm áo quần của anh thôi.

Còn nhớ trước đây, Vương Nhất Bác luôn viện đủ lí do để được mặc ké áo quần của Tiêu Chiến, trên áo quần của anh có mùi vô cùng đặc biệt, mùi hương xả vải dịu nhẹ, còn có một chút mùi Tiêu Chiến. Vậy nên Vương Nhất Bác lúc đó vẫn là thích nhất mỗi lần được mặc áo quần của anh. Bây giờ nghĩ lại..... Hmmmm

.

Vương Nhất Bác đợi mãi đến 7 giờ sáng vẫn không thấy Tiêu Chiến dậy. Chẳng phải 7 giờ 30 phải đến bệnh viện rồi sao? Sao vẫn chưa thấy. 8 giờ là cuộc họp bắt đầu rồi. Cậu phải đến trước để chuẩn bị tài liệu, ai đời làm Sếp Tổng lại đi trễ cơ chứ.

Không chịu được nữa, Vương Nhất Bác chỉ còn cách vào phòng gọi Tiêu Chiến dậy, luôn tiện xem xem có phải anh bị ốm hay không

Vương Nhất Bác tiến tới kéo tấm chăn ra khỏi đầu anh, lay nhẹ

"Tiêu Chiến... "

"...."

"Này... "

"hmm...."

"Tiểu Chiến.. 7 giờ rồi.. Không đi làm sao?"

"ưmm... "

"Chiến ca..."

"Hả.. Ưm.. Cún con, hôm nay anh không đi làm....  Ngoan, để anh ngủ thêm một lát. Anh mệt lắm".

Tiêu Chiến nũng nịu nói bằng giọng mũi, anh căn bản không ý thức được đây là hiện tại hay là quá khứ. Mơ mơ màng màng cứ nghĩ vẫn còn là 5 năm trước. Trả lời như một thói quen. Thấy Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên trạng thái, Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa đầu cậu một cái sau đó chui vào chăn tiếp tục ngủ.

Não Vương Nhất Bác chính thức ngừng hoạt động. Nhịp tim tăng mạnh tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tiểu Tán đáng yêu chết mất thôi. Chẳng khác xưa chút nào cả"

..

Tiêu Chiến sau một giấc ngủ ngon cuối cùng cũng chịu thức dậy. Ngồi dậy vươn vai hai cái sau đó đi thẳng vào phòng vệ sinh cá nhân. Chẳng biết sao hôm nay thấy tâm trạng rất tốt.

Làm vệ sinh xong, Tiêu Chiến ung dung ôm lấy một con Thỏ Bông trong tủ kính bước ra ngoài, định bụng là vừa ôm vừa xem hoạt hình, ai ngờ vừa bước ra, anh giật mình đến làm rơi cả con cưng

"Á,,, sao em... " ở đây...

Tiêu Chiến chính là hoàn toàn quên mất chuyện tối hôm qua đem Vương Nhất Bác vào nhà, vừa bước ra thấy cậu ngồi trên sofa mà hốt hoảng.

"Em.. Em dậy lâu chưa? Anh quên mất.. Sao.. Không gọi anh dậy?"

"Có gọi rồi. Nhưng anh không dậy"

Tiêu Chiến nhớ tới giấc mơ lúc nãy. "Ôi mẹ ơi, không phải chứ? ". Anh thầm cầu mong chuyện vừa rồi chỉ là mơ. Ai đó hãy nói đó không phải là sự thật đi. Anh bất giác liếc nhìn mái tóc cậu. Đúng rồi, cún con của anh tóc dài hơn, cũng vàng hơn, vậy lúc nãy anh chính là xoa đầu Vương Nhất Bác. 

"Ha.. Xin lỗi em "

Vương Nhất Bác nhìn con gấu Tiêu Chiến đang ôm, bên trên vẫn còn in nguyên chữ kí của cậu. Trong lòng lại có chút không ổn.

"Ừm.. Em không đi làm sao?". Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, đã gần 8 rưỡi rồi.

"Đợi anh.. ". Vương Nhất Bác nói xong liền cúi đầu, có chút ngại.

Tiêu Chiến đơ ra vài giây, căn bản là tim đập mạnh đến mức não anh không còn hoạt động nổi

"Đợi anh sao?"

"Hôm nay có cuộc họp quan trọng. Không thể về nhà. Áo quần hôm qua..."

Tiêu Chiến hiểu ra vấn đề, à lên một tiếng rồi bước vào phòng ngủ.

"Này, em mặc tạm đi. Anh cũng chỉ mới mặc 1 lần thôi". Tiêu Chiến từ trong đem ra đưa cho cậu bộ vest

Vương Nhất Bác tần ngần một chút, cuối cùng cũng cầm lấy.

"Cảm ơn anh"

"À, em vào trong tắm đi. Anh giúp em là qua một chút. Dù gì cũng treo lâu trong tủ, không được thẳng lắm"

"Không cần phải phiền như vậy"

"Chẳng phải nói họp quan trọng sao? Vẫn là nên ăn mặc đàng hoàng một chút. Vào trong đi, sẽ nhanh thôi."

Vương Nhất Bác thấy anh nói cũng đúng, đành ngoan ngoãn đi tắm.

Tiêu Chiến là xong, như chợt nhớ ra gì đó, lại trở về phòng lấy thêm chút đồ rồi mang qua cho cậu

Cốc cốc cốc

"Áo quần đây, em có thể...."

Chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã mở cửa phòng tắm với tay ra lấy. Tiêu Chiến đỏ mặt đưa áo quần qua, còn người thì quay sang hướng khác

"Ừm, áo quần trong toàn là đồ mới, em thay đi. Dù gì cũng không thể mặc lại đồ cũ"

Tiêu Chiến nói xong cũng vụt chạy ra, cảm giác chính là vô cùng nóng.

"Quái lạ, mới sáng sớm sao lại nóng như vậy, trời mùa thu cơ mà."

..

Một lát sau Vương Nhất Bác từ trong bước ra, Tiêu Chiến theo tiếng động liền quay lại, nhìn đến ngơ ngẩn.

"Cảm ơn anh...."

"À.. Cũng không có gì to tát mà"

"Sức khỏe của anh dạo này không tốt sao?"

"Hả? Đâu có. Vẫn bình thường thôi"

"Hôm đó thấy anh cùng bác sĩ Hạ ở căn tin bệnh viện, trông anh có vẻ không ổn lắm"

"Em... Đã ở đó sao?". Tiêu Chiến nhớ lại câu chuyện hôm đó với Hạ Vũ, trong lòng bỗng dưng lo lắng. "Vậy em có..."

"Đứng từ xa, không nghe được gì cả"

Tiêu Chiến nghe xong, liền thở phào một hơi. Lại chẳng nhận ra điều đặc biệt, làm gì có ai lại tự nhiên nói không nghe gì cả, như vậy khác gì là tự nhận đã nghe thấy. Vậy mà Tiêu Chiến ngốc lại có thể không một chút để ý.

"Anh không sao. Ha ha. Mà em cũng đi làm đi. Trễ rồi kìa".

Vương Nhất Bác ậm ừ một chút, cuối cùng cũng gật đầu rồi bước ra.

Tiêu Chiến không hề biết rằng vì đợi anh mà Vương Nhất Bác đã dời cuộc họp lại.

Cậu cũng không phải không thể chạy đi mua đồ mới, chỉ là muốn tìm một lí do thôi. Sau này còn có lí do trả đồ rồi lấy đồ, hiển nhiên sẽ lại được gặp Tiêu Chiến.

Nhưng có một điều cậu không thể ngờ, chính là chiều hôm ấy Tiêu Chiến đã bay đến một đất nước khác rồi.

_---------_

#tôm

#14.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro