1. 12/03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/03/20xx
Học bá là gì, tôi không quan tâm, anh ta thật là phiền mà, nào là giúp tôi học, giúp tôi thi. Thật là một lũ phiền phức mà !
[Wang YiBo]
------------------------------
Ngày 12/03......
Hôm nay là một ngày khá quan trọng đối với tất cả học viên ở trường Đại học Thiên Sơn, ngày mà họ biết ai sẽ thoát nạn, nhưng đối với Nhất Bác tôi, đó lại là một ngày phiền phức.

Vẫn là căn phòng ấy, có một con người đang cuộn tròn trong chăn, một người đàn ông đang nài nỉ trong nước mắt:
- Cậu chủ à, cậu hãy dậy đi. Cậu sắp trễ học rồi, nếu cậu không đi, ông chủ sẽ đuổi việc tôi mất. Tôi còn chưa có đủ tiền để lấy vợ mà...huhu......
- Aiss, được rồi, tôi dậy là được chứ gì, anh mau mau đứng dậy lau nước mắt nước mũi đi, tèm lem hết cả rồi kìa.... chậc, anh trông như vậy thì cô nào lấy anh đây.....

Tôi đành phải bất lực với tiếng khóc ỉ ôi đó của Minh Hạo, có thể nói, anh ta chính là quản gia tuyệt vời nhất nhà tôi. Có thể làm cái đồng hồ báo thức vừa có thể làm cái chân chạy vặt cho lão cha của tôi. Tay chân tôi không nhanh không chậm chuẩn bị đến trường, vớ tay bắt lấy cái cặp mà Tiểu Hạo đưa tôi. Để xem, lại thiếu nữa rồi...
- Minh Hạo, 3 cây kẹo cola tôi để trong cặp đâu rồi
- Ông chủ đã nhờ tôi lấy ra rồi thưa cậu chủ
- Tch...

Lại nữa rồi, lão cha đó của tôi lại muốn quản tôi nữa rồi.
- Để tôi đưa cậu chủ đến trường nhé.
- Cậu Minh Hạo, cậu ở nhà đi, tôi tự đi được rồi.
- Thế cậu chủ đi bằng gì???

Nhìn cái vẻ ngốc nghếch, mặt đần ra mà tôi chỉ biết cười.
- Anh quên tôi còn cái này sao

Tôi là thế đấy, tự đặt ra luật và làm theo luật của chính tôi. Có lẽ vì cái tính đó mà tôi sẽ còn hối hận dài dài. Nay phương tiện đến trường của tôi đó chính là ván trượt này, chiếc ván mà tôi đã phải để dành tiền suốt 5 tháng mới mua được, đời mới nhất đấy. Nó có màu đỏ đen, kèm theo một vài họa tiết rất phá cách. Tay vác cặp lên vai, thân hình nghiêng nghiêng theo chiếc ván, những ngọn gió dường như cũng biết e thẹn với vẻ đẹp của tôi. Thổi nhè nhè mái tóc bồng bềnh và vạt áo khoác của tôi, phải nói rất ư là soái.
- Chaa, cậu ấy soái quá
- Đúng đúng, cậu ấy là ai thế?
- Hình như là nam thần bên khoa Công nghệ - Thông tin ấy.
- Woa, tớ chấm rồi, sau này cậu ấy phải là nam thần của tớ.
- Không... của tớ chứ
- Của tớ.

Ha, tôi nhếch mép, đến trường rồi, tôi sẽ dùng skill đó, chân phải đạp sát đuôi ván tạo lực cho đầu ván hướng lên... và bộp... tôi đã chụp được.
- Aaaaa, soái quá.
- Cảm ơn

Tôi cười, đủ để cô bé kia bấn loạn, thuận tay lại vuốt ngược tóc ra sau, chân bước nhanh về phía khoa Công nghệ - Thông tin.

Rầm!!

- VƯƠNG NHẤT BÁC!! Tôi nói lại lần nữa, em có chịu học nghiêm túc không?
- Thưa thầy, em trước giờ không thích học, không phải vì lão cha của em, thì em cũng chẳng thèm đến đây học đâu.
- Em....em.....
- Thế thôi, tạm biệt thầy.

Tôi đẩy cửa phòng giáo viên mà bước ra ngoài, thở dài. Tôi là sinh viên năm hai rồi, tôi không phải thuộc dạng ngu ngốc gì, chỉ là tôi lười phải học, lão cha ép buộc tôi phải nối nghiệp gia đình, tôi lại không thích thế, tôi muốn theo đuổi đam mê, tôi muốn muốn rất nhiều thứ. Biết phải làm sao đây...

Cạch

A!!

- Làm phiền cậu rồi

Một chàng trai khôi ngô đang đứng đấy, tôi tự hỏi, đang giờ học mà anh ta lên đây sao?

- Không sao
- Này, làm quen chứ? Tôi là Tiêu Chiến, năm 3 khoa Y, còn cậu?
- Này, sao tôi phải cho cậu biết tên chứ?
- Vì chúng ta cùng dùng chung sân thượng, đúng chứ??
- Tch, đúng là vô vị.

Tôi đã nghe đến cái tên Tiêu Chiến này rồi, cậu ta là một trong những học sinh có thành tích dẫn đầu toàn trường, cậu ta học rất giỏi và cũng rất hòa đồng thân thiện, loại người chăm chỉ như cậu ta mới là không hợp với tôi. Tôi toan bỏ đi thì bị cậu ta kéo lại.
- Này, ít nhiều thì cũng nên giới thiệu chút chứ.
- Nhất Bác, năm 2.
- Ồ, hóa ra là đàn em, rất vui được làm quen nhé!
- Hừ, anh nắm hơi lâu rồi đó.

Sau đó tôi giựt tay lại, bước đi, bỏ lại đằng sau đó là một cậu con trai đang không hiểu gì.
- Sao trông cậu ta có vẻ ghét mình nhỉ? Thôi kệ vậy, không biết chiều nay mình sẽ phụ đạo cho ai nhỉ?

Sau một ngày dài, tôi lại về nhà, về lại cái ngôi nhà đáng ghét ấy, từ cái ngày mà mẹ tôi mất, ngôi nhà dường như thiếu sức sống hẳn, hoa không ai chăm, vườn không ai dọn, lạnh lẽo mà âm u đến lạ thường.
- Cuối cùng cũng chịu vác cái bản mặt của mày về rồi đó à, biết giờ nào rồi không?
- Tôi đi đâu đó không phải là chuyện ông có thể quản.

Tôi nhếch mép, lại như ngày nào, lại là một màn hỏi thăm giữa cha con được nhai đi nhai lại nhiều lần trong ngày.

- Mày.....
- Ha.
- Thôi, lên lầu đi, gia sư đang đợi trên phòng mày đấy.
- Tôi không cần gia sư, ông đã mời biết bao nhiêu người rồi, họ chỉ mong được vét tiền của cái nhà này thôi.

Không để ý đến sắc mặt của lão cha, tôi đi thẳng lên phòng.

Cạch

A!!

Lại là con người ấy...
- A, chào em.... ơ, bạn học hồi chiều đó à, trùng hợp nhỉ, không ngờ người anh kèm lại là em đó.
- Còn tôi chẳng thấy may mắn gì cả, tôi tự học được.
- Này, đồng học, anh đã xem kết quả vừa rồi của em, nếu với cái tình hình TỰ HỌC của em, em sẽ ở lại môn.
- Anh thì giúp gì được tôi, anh biết Top, biết Mid là gì chứ?
- Anh....
- Nếu cái đơn giản đó anh không biết thì đừng hòng bước vô đây

"Thằng nhóc này kiêu căng nhỉ, chắc khó bảo lắm đây, muốn bỏ ghê, nhưng bác lại tin tưởng mà giao thằng nhóc cho mình rồi, phải làm sao đây"

- Thế nếu anh biết hết, nhóc phải đáp ứng yêu cầu của anh chứ?
- Được, để tôi xem trong một đêm anh làm sao biết hết, haha.
- Được, một lời đã định.

Chiều hôm sau
Vẫn là 2 con người ấy, nhưng lần này khung cảnh rất kì lạ, chính bản thân tôi lại chăm chú nghe giảng từ ông anh đàn trên của tôi. Câu chuyện là như vầy....

" Sân thượng đại học
- Anh gọi tôi lên đây là việc gì?
- Anh thực hiện lời hứa
- Haha... tốt, rất tốt, tôi còn tưởng anh trốn rồi chứ
- Hmm....thế ta bắt đầu được rồi chứ
- Hửm, nôn nóng đến thế cơ à... rất tốt, không làm lỡ thời gian của tôi.

Tôi đưa cậu ta tờ giấy, nếu cậu ta được 80/100 điểm tôi sẽ thực hiện lời nói tối qua. Đây là một bài thi của khoa chúng tôi, đối với cậu ta, chỉ có một chữ BẠI, nhưng không, tôi đã rất bất ngờ với kết quả. Tận 90 điểm, là tôi quá coi thường cậu hay do cậu quá giỏi....

- Lời hứa thì.....
- Tôi đã nói tôi sẽ làm, được rồi, đưa tôi thông tin liên lạc, giờ giấc tôi ở nhà không ổn định, nếu muốn nhịn đói hay thức khuya thì đừng đưa...
- Đây, của anh."

- Anh Tiêu, bài này phải làm sao?
- Bài này cậu phải thêm dấu trừ chỗ này, sau đó lại lấy cái kết quả a này đem nhân với cái này, được chứ?

Tôi rất nghiêm túc chăm chú nghe lời anh Tiêu giảng, không làm thì thôi, một khi đã làm thì tôi rất nghiêm túc. Cứ thế cả đêm anh Tiêu giảng cho tôi rất nhiều bài, giúp tôi lấy được kha kha phần gốc của môn học. Định quay sang cảm ơn tiền bối thì thấy cậu đã ngủ từ khi nào rồi. Tôi thở dài rồi quàng vai lên cổ Tiêu Chiến đưa cậu lên giường tôi.

- Chậc, người gì đâu nặng gớm, ngủ say như chết... phiền phức thiệt.

Sau đó tôi tắt đèn và liền đi ngủ.

Sáng hôm sau
Một hình bóng thức dậy trên giường, nhưng đó không phải là của Nhất Bác. Lại sờ mặt mình, có một tờ giấy note kèm theo hàng chữ...

"Chào anh Tiêu, ngủ ngon chứ, anh thật sự phiền phức mà, độc chiếm cái giường đơn của tôi, hại tôi cả đêm phải nằm dưới sàn. Hại tôi cả đêm không ngủ được. À mà, tôi thấy anh ngủ say quá không nỡ đánh thức, nếu anh đã đọc tờ giấy này thì không cần đi học hôm nay nữa. Một học bá như anh nếu đến trễ thì sẽ ảnh hưởng danh tiếng lắm, tôi đã xin phép giúp anh, coi như lời cảm ơn của tôi vì hôm qua. Hẹn gặp chiều nay.
Vương Nhất Bác"

- Hóa ra là họ Vương...

" - Chiến ca, Chiến ca, anh phải mau về với em nhé!!
- Được rồi tiểu Vương, anh hứa sẽ về mà, ở lại ngoan nhé"

- Đã 13 năm rồi nhỉ... tiểu Vương.... Vương Nhất Bác, có phải là em không?

===============
End chap.
Linn_Nguyen for u <3 

Chao xìn các cô, chào mừng các cô đến với thể loại nhật ký của tôi, hy vọng các cô ủng hộ và yêu thương con cưng của tôi nhé. Love u 3000.
29/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro