Chương 109: Muốn bay lên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại: Đây là sinh tử văn, nam có khả năng mang thai. 






Vương Nhất Bác bước ra khỏi căn phòng, người bên ngoài chưa kịp hỏi câu nào, vừa mở miệng đã ngửi thấy một mùi hương cực kì nồng bay ra.

"Cái, cái gì ghê thế hả?"

Mùi hương tanh hôi, trộn lẫn với mùi kim loại gỉ, thêm cả thứ gì đấy như bãi bài tiết. Ba người bên ngoài không khống chế được, ho khan liên hồi, đưa tay che mũi che miệng, nhìn trân trân vào thiếu niên đang rửa tay bên cạnh.

Chiếc áo nâu tối màu khoác ngoài bị hắn vứt vào thùng rác, loáng thoáng thấy vết máu còn tươi, hắn lại vô cảm không đáp lời, chăm chú rửa sạch vết máu bẩn thỉu trên tay.

Ba người kia đóng cửa lại, khoá chặt, rồi nhìn Vương Nhất Bác.

"Xong chưa?"

Hắn liếc nhìn họ, móc trong túi ra một tờ giấy, bắt đầu nói

"Gã là cớm, chức vụ tương đối, mơ ước thăng tiến. Lúc nhận vụ lần này, vì xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, đã đẩy đồng đội cho đám các người, một mình chạy về thoát thân, tên cảnh sát bị dẫm chết là đồng đội của gã."

Nhưng vẫn là bị bắt lại.

"Gã nói, lần này mục đích vốn không chỉ có ngăn các người lấy hàng, còn phải mang về toàn bộ số vũ khí và hàng cấm. Nhưng người này lại không hoàn thành đúng nhiệm vụ. Trước đó mấy người chẳng phải đã nói, tận hai lô hàng giao từ cảng nửa đường đều bị cớm chặn sao? Đều là gã nhận, tàn trữ riêng một lượng, một ít thì giao cho sở."

"Mẹ nó, chỗ đấy ở đâu?"

Hắn đưa cho một người tờ giấy.

"Đường đến đấy không rõ ràng, đều dùng kí hiệu đánh dấu, phải đến từng địa điểm trên đây xác nhận, rồi mới có thể an ổn mang về số vũ khí kia."

"À, còn nữa... Cảnh sát có thể truy ra vị trí của gã nhờ thiết bị giấu trong người." Không đợi ba người kia hốt hoảng, Vương Nhất Bác cười nhạt, "Tôi huỷ rồi, nhưng vẫn cho bọn họ đầu mối, tốt nhất là các người nên chuyển chỗ nhanh đi."

"Tôi đã xong việc, ký xác nhận giùm." Vương Nhất Bác đưa tờ nhiệm vụ, một người cầm bút ký vào.

Ba người kia nhìn nhau, ánh mắt đầy e dè, một người vội gọi hắn lại.

"Gã còn sống không?"

"Hả?" Hắn ngoái đầu lại nhìn, rồi cười rất vô tội. "Đứng giữa bờ vực sinh tử thì gọi là gì nhỉ? À, thoi thóp."

Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà kho, phủi phủi mấy hạt bụi trên tóc, rồi cất bước về phía xe của mình. Reng, reng, reng!

"Không phải anh đang họp sao, gọi làm phiền tôi chi thế?"

Quách Thừa bên kia liền đáp với giọng điệu nghiêm trọng mà bản thân hắn chưa từng nghe thấy. "Vương Nhất Bác, về nhà một chuyến."

"Hử?"

"Về đi, đừng có hỏi." Một câu không thêm bớt gì rồi cúp ngang.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn điện thoại, thầm tự hỏi hôm nay Quách Thừa ăn trúng cái gì lại dùng giọng điệu như thế. Lái xe suốt một đoạn đường dài cũng nghĩ không ra, thậm chí còn suýt vượt qua dải phân cách.

Vương Nhất Bác không rõ hôm nay làm sao, nhưng hắn chắc chắn một điều hôm nay chính là ngày không tốt, không xui cũng không hảo.

Sự thật chứng minh, vận xui hôm nay chính là 'demo' cho may mắn cuối ngày.

"Ôi fuck..."

Vừa mở cửa ra, đã thấy một vóc dáng của Tôn Thái Hoàng đứng ngay cầu thang, đang nói điện thoại. Tôn thần y mà còn đích thân chạy đến, Vương Nhất Bác liền ực một tiếng, lẽ nào Bảo Bảo của hắn...

"Chờ cậu lâu thật đấy." Quách Thừa đứng dậy từ sofa, tiến lại phía Vương Nhất Bác còn đang không biết cái đầu heo gì.

Bịch!

Người Tiêu gia đứng xung quanh, khẽ lia tầm mắt sang chỗ khác, Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng kịp, đã bị Quách Thừa giây trước còn cười tươi giây sau đã cho hắn một cú ngay mặt.

"Cái đéo gì..."

Lực đạo thật sự không yếu, Vương Nhất Bác sờ một bên má, máu điên dâng dâng lên định độp lại hắn ta một cái thì Quách Thừa đã nở nụ cười như thường ngày, nói một cậu.

"Chúc mừng thằng điên nhà cậu, mẹ kiếp chúc phúc cho cái đầu heo nhà cậu."

Vương Nhất Bác: "..."

WTF....?

Hắn trợn mắt há hốc mồm, "Khỉ khô họ Quách anh lại lên cơn cái gì đấy?!"

Tôn Thái Hoàng vỗ vai Quách Thừa, nhìn Vương Nhất Bác cười nói.

"Cậu sắp làm cha lớn rồi."

"..."

"Còn Tứ ca của tôi lại là ba ba nhỏ." Quách Thừa tỏ bộ mặt sầu thảm, "Tuy biết cậu ta không thể đè được ai, nhưng thằng nào ngờ được nó lại như thế này."

Vệ sĩ Tiêu gia khẽ che mặt, tỏ vẻ lão đại của mình lại mang thai con của một kẻ như Vương Nhất Bác...Vu Bân mà biết chắc sẽ treo cổ tự vẫn cho xong...

Tôn Thái Hoàng chăm chăm nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhướng một bên mày, tỏ vẻ này cũng thật vi diệu đi.

"Ê!"

Quách Thừa vội kéo lại Vương Nhất Bác, nhưng cái tên kia đã mất trí, chạy như bay lên tầng trên, hắn ta còn chưa kịp thấy cái vẻ mặt đâu đấy!

Vương Nhất Bác cảm nhận lồng ngực mình rất khó thở, cứ phập phồng nhanh đến nỗi suýt làm hắn nghẹt thở. Cả tứ chi như nhẹ bâng, cái gọi là vui đến muốn bay lên trời chắc là cái này đi. Vương Nhất Bác kiềm chế hết sức mới có thể đẩy nhẹ cánh cửa kia mà bước vào.

Anh vẫn như khi sáng, cơ thể tuyệt đẹp ấy chôn vùi trong đống chăn, mái tóc đen mượt mà rũ trên vầng trán, đôi mắt phượng kia khép hờ, nốt ruồi dưới khoé môi ẩn ẩn hiện hiện. Dáng vẻ ngoan ngoãn và mê hoặc khiến hắn thương cả đời không đủ.

Anh đang ngủ, và trong bụng anh đang có đứa con của hắn.

Suy nghĩ ấy khiến Vương Nhất Bác muốn hét toáng lên, trái tim thật muốn nổ tung. Hắn nhẹ bước đến cạnh giường, để nhìn rõ hơn Bảo Bảo tâm can của hắn, và sẽ là ba ba của con hắn...

Anh có thai.

Vỏn vẹn ba chữ, nhưng lượng thông tin nó mang vào đại não của Vương Nhất Bác thật sự như đã không còn gì có thể tiếp thu nữa.

Rồi...

Vương Nhất Bác không nhớ bản thân từ khi nào hơi thở lại gấp gáp như thế, không nhớ bản thân từ khi nào khoé miệng lại kéo lên cao như vậy, càng không nhớ bản thân từ khi nào khoé mắt lại rơi lệ từng giọt...

Tiêu Chiến trở mình, lông mi run run, vừa thấy Vương Nhất Bác đã sững sờ.

"Nhất Bác..."

Anh bật người dậy, vươn tay vụng về lau nước mắt của Vương Nhất Bác, vẻ mặt đáng yêu khiến hắn muốn hôn.

"Làm sao vậy, sao, sao lại khóc?"

Vương Nhất Bác vuốt ve gò má của anh, tay nhẹ nhàng chạm lên bụng Tiêu Chiến.

"Bảo Bảo."

Tiêu Chiến nháy mắt liền phát hiện điểm bất thường. Bởi khoé mắt Vương Nhất Bác còn chưa ngừng rơi lệ, hắn vẫn còn khóc...

o0o

"Mẹ kiếp chán quá..."

Vương Nhất Bác nằm dài trên sofa, chăn vắt lên lưng tựa, mồm hết thở dài lại than vãn.

"Nhất Hạo, phát huy tính điên rồ của anh đi, chơi cái gì bây giờ?"

Nhất Hạo úp mặt lên bàn như cọng bún thiu, rì rầm đáp. "Đi nhảy cầu đi."

"Thế thì anh mặc cái quần màu hồng nhá?"

"Còn em thì nhớ cột đôi dép tổ ong màu đỏ vào mông."

"Thể thì nhảy kiểu gì? Kiểu như này á..."

Vương Nhất Bác làm động tác hip hop, miệng còn bi bô mấy tiếng beat box.

"Ý kiến không tồi, nhưng đừng thằng nào thả rắm."

Bên cạnh, một người còn đang lướt lướt điện thoại, chợt vỗ vỗ Vương Nhất Bác. "Cậu Vương, sao không đi bar Blue Kiss?"

"Hửm? Blue Kiss?" Vương Nhất Bác ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. "Bỏ đi, có người cấm đến nơi đấy."

"Nhưng lén đi cũng được mà, mấy hôm nay ông chủ rất bận đấy..."

Còn chưa nói xong, đã thấy một bóng dáng người đứng ngay cửa, áo quần chỉnh tề, tai còn vuốt vuốt tóc, sau đấy là Nhất Hạo phía sau.

"Mẹ kiếp ngẩn người cái gì? Không phải qua mười giờ là đóng cổng sao?"

...

Bảng hiệu Blue Kiss nhấp nháy đèn led vàng, toả sáng giữa một đường lớn đã tối thui. Vương Nhất Bác bước xuống xe, hiên ngang sải chân đi vào bên trong. Bảo vệ vừa thấy hắn liền vội vàng mở cửa như muốn mạng.

Hắn nhếch mép, dẫn theo Nhất Hạo và hai người nữa tiến vào quán bar lâu đời nhất nơi này.

"Shit, sao tổ tông ấy lại đến đây?"

"Người ta là nhân vật lớn đấy, đến bar tìm thú vui không được sao?"

"Chứ không phải đến đánh người à, danh tiếng của cậu ta còn nhỏ sao?"

"Mẹ kiếp, đừng có nhiều chuyện nữa."

Người bên trong vừa thấy hắn, đã ngớ người mấy giây, vội vội né ra cho Vương Nhất Bác một bàn. Hắn chính là hay rồi, khí thế lớn trực tiếp ngồi xuống.

Quán bar này nói kiêu một chút chính là cực lớn, thiết kế nội thất theo lối cổ điển, mỗi bàn tròn đều được kéo rèm mỏng che lại. Người toàn là người, may là ánh sáng yếu và âm nhạc lớn, nếu không chắc Vương Nhất Bác sớm đã biến sắc.

"Thấy sao hả?" Nhất Hạo đốt một điếu thuốc.

"Bình thường." Vương Nhất Bác khịt mũi, "Em cứ tưởng chỗ này 'căng' lắm cơ, đây thì có khác gì quán của lão Hứa?"

"Nhưng cậu phải nhìn người ta một cái đi, toàn là có tiếng trong mọi giới đấy." Người giới thiệu cho hắn chỗ này bèn nói. "Nơi này không phải tuỳ tiện ra vào đâu."

"Nói thẳng ra là một đám ô hợp chứ gì nữa." Một câu của hắn làm cả Nhất Hạo cũng phải giật mình, vội đạp chân hắn cảnh cáo.

Vương Nhất Bác ăn đau, lầm bầm rót cho bản thân một ly.

"Cậu Vương quả như lời đồn." Một người trung niên khí chất dày dặn bước đến, tay cầm ly rượu, nhìn là biết lại muốn lôi kéo quan hệ. "Thật hiếm mới thấy cậu đến những nơi như vầy."

"Quá khen rồi. Cũng là đi giải trí chút ít." Vương Nhất Bác cười ha hả, cũng cầm ly rượu của mình lên.

"Hôm nay cậu đến cũng rất đúng lúc." Người kia hai mắt loé quang, nhìn hắn. "Thường vào hôm nay, Blue Kiss sẽ có phúc lợi rất hậu hĩnh."

Vương Nhất Bác nhướng mày, nhìn ba người bên cạnh mình, bọn họ đều lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Phúc lợi gì?"

"Hôm nay sân khấu mở rèm, sẽ có biểu diễn cho mọi người xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro