Chương 113: Chân thật tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nặng nề mở mắt, một khoảng sáng như muốn thiêu đốt giác mạc khiến chàng thiếu niên vội nhắm tịt lại. Hắn mơ hồ vươn tay xoa xoa cái đầu đang ê ẩm đau, rồi mơ màng nghiêng người, lại chạm phải một khoảng không.

Hắn lập tức ngồi bật dậy, hai mắt mở to hốt hoảng nhìn chiếc giường lộn xộn mà bản thân đang nằm, và chỉ duy nhất một mình Vương Nhất Bác.

Anh đâu rồi?

Vương Nhất Bác tức khắc ngước đầu nhìn khắp phía, chỉ thấy một không gian trống không, cơn gió của buổi ban mai theo cửa sổ thổi vào, như cho hắn biết căn nhà đã trống từ lâu.

Hắn hấp tấp tung hết chăn gối lên, chân bước khỏi giường lao khỏi phòng, mặc kệ đầu choáng váng và trước mắt đột ngột mờ đi.

Vương Nhất Bác tìm khắp nhà, căn nhà hắn mua cho anh và hắn, nhưng giờ phút này lại không có anh. Con mèo nhỏ đang yên giấc trong giỏ trúc, vì tiếng bước chân điên tiết của Vương Nhất Bác mà tỉnh giấc, nó nhảy khỏi ổ chăn, cái đuôi lúc lắc đi theo, tò mò giương đôi mắt nhìn hắn.
Vương Nhất Bác đi đi lại lại quanh khắp căn nhà nhỏ những năm lần, đôi mắt càng lúc càng giận dữ, cả người toát ra khí thế bức bối đến gần như đập nát đồ vật. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi...

Con mèo nhỏ nghiêng đầu, nhìn thiếu niên ngồi bệch xuống sàn, hai tay vò rối mái tóc, gương mặt giấu vào đầu gối không thấy rõ biểu cảm.

Vương Nhất Bác thở hắt một hơi, cố gắng lật lại số kí ức của ngày hôm qua, để tìm cho rõ chuyện gì đã đẩy bóng hình của anh ra khỏi căn nhà này.

Bữa tiệc, rượu, thuốc lá.

Những câu trò chuyên bâng quơ, giấu đi sát ý.

Trở về nhà với mông lung bất ổn.

Anh cùng một gã đàn ông.

Vương Nhất Bác đơ người.

Anh cùng một gã đàn ông, và...?

Và hắn dưới tác động của cơn say đã nổi điên, lần đầu tiên to tiếng và ép buộc anh.

"Em tốt nhất nên tỏ tường bản thân đang làm gì."

Vương Nhất Bác mím môi, ngăn cho tiếng chửi thề thoát khỏi cổ họng.

.........

Vương Nhất Bác dạo này tâm tình khác kì quặc, tất cả mọi người phàm là kẻ có mắt đều rõ ràng, hắn như đang tiến vào trạng thái hung hăng của loài mãnh thú. Vương Nhất Bác xưa nay tuy kiêu căng, nhưng quen thân rồi lại thấy hắn rất ngứa đòn, rất dễ chơi, nhưng điều đó không áp dụng vào lúc này.

Vương Nhất Bác đã thẳng thắn chửi nặng lời một đám phụ nữ gia thế to lớn vì để cho hắn ngửi thấy mùi nước hoa hắn ghét. Vương Nhất Bác đã cau có mặt mày mắng thẳng một tên phục vụ vô tình chạm vào mũi giày hắn. Vương Nhất Bác đã không kiên dè mà bĩu môi khinh thường một đám người muốn cùng hắn đấu một trận. Nói chung, đều không có ai mà làm cho Vương Nhất Bác vừa mắt được, gặp ai là mặt mũi hầm hầm mắng thẳng mặt.

Nhất Hạo bên cạnh muốn thăng thiên vì thằng em đang ngày càng ngày càng muốn đi tìm chết của mình.

Chỉ hai ba ngày ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đã trực tiếp kéo thêm một xấp thù hận giá trị cao từ mọi phương diện. Hắn lại không thèm quản, uống cho đã rồi lại xách mô tô chạy như tên dở quanh khắp thành phố Lạc Dương.

Chỉ mong tìm được bóng lưng cao gầy quen thuộc...

Căn nhà từ sau khi anh đi, lại rất được Vương Nhất Bác dở chứng lên chăm sóc. Lau chùi ngược lại rất sạch sẽ, sân trước quét dọn không một chiếc lá, chăn giường gấp gọn gàn, con mèo nhỏ đã từng trợn mắt nhìn hắn ôn tồn cho nó ăn.

"Đừng nhìn tao như thế, mày mà đói bữa nào, hay sàn nhà bẩn chỗ nào, hoặc sân trước có chiếc lá rơi, anh ấy về sẽ giận tao mất..."

Vương Nhất Bác từng vừa chải lông cho nó vừa thủ thỉ.

Ba ngày trời từ khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy với chiếc giường trống không, hắn khi ấy đã rất hoảng hốt, thậm chí là đã từng bất an đến không kiểm soát. Bởi cảm giác căn nhà đơn vắng ấy là lần đầu hắn gặp phải, cũng gợi lại khoảng tuổi thơ chỉ biết quanh quẩn một mình không ai quan tâm, hợp lại làm Vương Nhất Bác phải kiên cường lắm mới bình tĩnh được.

Mọi thứ kéo dài như một quy trình được lập sẵn, cho tới ngày thứ tư.

Hôm đó trùng hợp có tuyết rơi.

Bầu trời tối lại, thả ra từng đoá hoa tuyết nhỏ, nhẹ nhẹ nhàng nhàng rơi xuống nền đất. Đâu đâu cũng toàn gió lạnh ùa về. Cái không khí nay đã tịch liêu lại thêm giá băng, khiến người khác có chút nao nức.

Vương Nhất Bác tìm được anh.

Không hẳn là tìm được, phải nói là hắn đã cược thắng được. Cược rằng anh sẽ quay về, rằng không gian vắng bóng kia cũng chỉ là tạm thời, ngọn lửa ấm trong tâm mới là vĩnh cửu, cái Vương Nhất Bác cần làm chỉ là nấu cơm và mở cửa đợi anh về.

Vương Nhất Bác nhìn anh, người đàn ông khoác chiếc áo choàng dày, bao bọc cả cơ thể sau lớp áo lông kia, ngăn anh khỏi sự lạnh lẽo của đám tuyết rơi bên trên.

Để mình hắn hứng chịu là được rồi...

Vương Nhất Bác bước nhanh về phía người đàn ông, anh cũng phát giác ra sự hiện diện của hắn, anh giương mắt nhìn.

"Tiểu ca ca."

Hắn vãn như cũ ôn nhu, thần sắc phẳng lặng, như điều hắn thấy là hiển nhiên. "Chúng ta về nhà nào."

Anh nhìn vào đôi mắt giờ đây chỉ còn phản chiếu mình mình, mím môi không đáp.

"Không về sao?" Vương Nhất Bác ngược lại không thì thái độ của anh mà vơi bớt nụ cười, hai mắt cong lên, vươn tay nhẹ nhàng đan lấy tay anh, "Anh bạn nhỏ của anh sẽ trả phí."

"Là gì?" Người đàn ông rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Chân thật tình cảm." Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn nhấn chìm đối phương vào đại dương trầm luân vĩnh viễn không thoát ra được. "Có được không?"

Mọi thứ em làm đều là một chữ "Chân" một chữ "Thật", anh về với em, có được không?

Người đàn ông cảm thụ sự ấm áp truyền từ lòng bàn tay, cảm giác dường như nó bằng một cách thức đặc biệt nào đó đã lan đến tận trái tim anh, làm tiểu tử đang vốn bình thản lại đột ngột tăng nhanh tốc độ.

Anh còn cảm nhận được, là bông tuyết đang chậm chạp rơi xuống, hay là gió đông đang mạnh mẽ thổi về, đều vì bốn chữ "Chân thật tình cảm" của thiếu niên mà lui ra xa, để cho ngọn lửa ấm thừa cơ mà phừng phực.

"Đừng hỏi em chân thật tình cảm là gì. Từng giây từng phút mà anh cảm nhận, từng ngày từng tháng mà em trải qua, tất cả đều là nó." Vương Nhất Bác tiến lại gần hơn, hai tay hắn nắm lấy hai tay anh, hạ giọng ôn nhu nói. "Hoặc là trời cao biển rộng, hoặc là nhà vững giường êm, hoặc là tấm lưng che chắn, hoặc là vòng tay vỗ về."

Khoé miệng hắn đã giương cao đến chói lòa, đôi mắt long lên biết bao khuôn bậc cảm xúc, anh nhìn như thẫn thờ, bất giác tình nguyện tất cả.

"Hoặc là, tất cả gói gọn chỉ bằng một ánh mắt."

Người đàn ông thì thầm, vươn hai tay chạm đến khoé mắt đã ửng đỏ của Vương Nhất Bác.

Hắn khịt mũi, nhanh như cắt vùi đầu vào hõm vai anh, giấu đi sự nghẹn ngào chết tiệt của mình.

Thật ra em đã rất sợ, anh à.

Đừng doạ em như vậy nữa.

Sau này nếu bất mãn, cứ trực tiếp quay lưng dọn đồ đi, đừng thoắt cái đã như bốc hơi.

Ít nhất hãy để em cho rằng anh còn tâm tư, chứ không phải một giây cũng chẳng muốn nhìn em
nữa... Nếu thế thì anh đã phải tích góp bao nhiêu thất vọng rồi?

.........

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy men say đang dâng lên trong người, hắn bắt đầu phát giác được bản thân đã quá giới hạn, liền đẩy ly rượu ra, tay day day sóng mũi, một mình một góc ngồi đờ người ra.

Rồi từ sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, bật cười khi thấy thân ảnh cao gầy kia xuất hiện ngay trước mắt mình.

Nhưng đó là nụ cười buồn bã đến não nề.

"Tiểu ca ca."

Vương Nhất Bác nắm tay anh, sắc mắt đã nhiễm men say, thần trí dần mơ hồ. "Anh đang bị thương, em tự về được mà, sao lại cất công đến tận đây?"

"Anh bạn nhỏ..."

Hắn vì choáng váng mà bỏ quên ngữ điệu run rẩy trong giọng nói anh, lại tiếp tục bảo. "Vết
thương anh không thể buông thả mà say đâu, em lại chưa muốn về, làm sao đây?"

Người đàn ông đảo ngược nắm chặt tay hắn, giọng điệu như phấn khích như sợ sệt, đến run rẩy không kiềm nén.

"Anh có thai rồi..."

Vương Nhất Bác tức khắc cứng đờ mặt, hai mắt ngước lên nhìn anh, nhưng người đàn ông lại đứng ngược sáng, hắn không nhìn được khuôn mặt của anh. Vương Nhất Bác cảm giác cơn say của bản thân đột ngột bị đánh tan, vẻ mặt lại không tìm được từ diễn tả. Chỉ biết so với anh, hắn lại càng kích động hơn.

"Thật sao...?"

Anh bắt đầu cảm giác Vương Nhất Bác có điều không đúng, nhưng vẫn gật đầu. "Thật. Anh, anh vừa từ bệnh viện trở về."

Sau này, khi hồi tưởng lại, Vương Nhất Bác mãi mãi cũng nhớ không rõ bản thân hắn khi ấy đã cảm giác được những gì, là trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hay đôi bàn tay không tự chủ, hay đôi mắt bắt đầu không ổn định.

Hắn chỉ nhớ, đầu óc khi ấy liền hiện lên buổi khám sức khoẻ cho anh, cái lúc mà Vương Nhất Bác được bác sĩ gọi ra nói riêng, đưa cho hắn tờ giấy kết quả.

"Sức khoẻ của anh ấy đã không ổn, lại còn xảy ra tai nạn. Tương lai nếu có thai, sợ là lành ít dữ nhiều, đến lúc ấy mong cậu suy xét giữa cha và con."

"Bà nói gì vậy? Đây là trò đùa sao?!"

"Một là điều dưỡng, thì vẫn còn có hội. Nếu còn chưa kịp đợi sức khỏe anh ấy tốt lên, chỉ còn cách bỏ con giữ cha."

Hắn chỉ nhớ bản thân đã nghe được thanh âm của chính mình, cái thanh âm yếu ớt hơn bao giờ hết, là van nài, là cầu xin.

"Anh, bỏ đứa bé được không...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro