Chương 115: Tìm người hỏi chuyện xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Tiêu Chiến mang thai làm ra một đợt chấn động mạnh, trên dưới nhà họ Tiêu rụng rời tay chân kinh hoàng, gia chủ oai phong lẫm liệt bây giờ lại thành của người ta, có thể không sốc sao?! Bọn họ đều lôi Vương Nhất Bác ra mắng một lượt, bảo hắn tên hồ ly tinh lại đi quyến rũ Tiêu Chiến nhà họ, bảo hắn không biết liêm sỉ còn mang Tiêu Chiến nhà họ ăn thành cái dạng này.

Phản ứng mãnh liệt nhất vẫn là Tiêu lão gia, ông lão vừa nghe người gọi điện liền tức điên lên muốn đốt nhà, bị người khác can ngăn, sau đó không xả được mà ngất đi. Tôn Thái Hoàng nghe tin liền vội gọi điện lèm bèm ông xúc động hại thân. Dung Viên đến góp vui lại cười nức nẻ đến mất hình tượng, luôn mồm kêu cung hỉ, cung hỉ, đại cát, đại cát, chọc cho Tiêu lão gia lần nữa tức điên.

Nhưng hết thảy mọi thứ lại không đến được tai Vương Nhất Bác đang ở Lạc Dương.

Tiêu lão gia từng gọi muốn hỏng máy cho Vương Nhất Bác, hắn lại đưa cho Tiêu Chiến, bản thân vùi mình vào bụng anh tỏ vẻ mắt không thấy tai không nghe.

"Vương Nhất Bác, ta đã bảo tên nhóc nhà cậu thế nào?!"

Vương Nhất Bác giật tít, vùi đầu vào chăn. Tiếng nói của Tiêu lão gia bên kia vẫn vang vang, ngữ điệu giận run người. "Chết tiệt họ Vương, ta còn chưa chấp nhận cho cậu cùng với Chiến Chiến đâu, cậu lại...cậu lại...!"

Vương Nhất Bác cảm thấy quá oan ức, bèn tỏ vẻ vô tội nói với ông. "Ông à, cháu chính là quá oan uổng đi, cháu làm sao mà biết..."

"Cậu còn dám biện minh!" Tiêu lão gia hừ lạnh, "May mắn Chiến Chiến nhà ta hiền lành như vậy, nếu gặp kẻ khác cậu liền bị đá đi rồi. Chỉ giỏi phá hỏng đại sự."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Tôn Thái Hoàng: "..." Có gì không đúng lắm.

Dung Viên: "..." Ai hiền lành cơ?

.........

Từ lúc ban bố tin tức xuống dưới, Tiêu Chiến trực tiếp trở thành hòn châu nâng trên khăn lụa. Người nam mang thai ba tháng đầu lại rất dễ xảy ra chuyện hơn người nữ, nhưng nếu an ổn vượt qua, vậy liền chắc chắn rồi. Khung xương của người nam hơn hẳn người nữ, mang thai cũng không quá vất vả, tình trạng nôn nghén sau tháng thứ ba liền giảm đi hẳn.

Vương Nhất Bác chính là tên có biến hoá nhiều nhất.

Cả ngày đều là một vẻ tươi tắn khoẻ re, nhảy nhót loạn xạ, còn hay đá chân sáo tung tăng. Bộ dạng như ánh nắng mùa xuân, toả sáng lung linh, đến đâu là nở nụ cười muốn lấy mạng đến đấy.

"..." Quách Thừa sau đó liền trực tiếp chuyển sang trạng thái kì thị Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác làm một đợt thay máu cả căn nhà, chăn giường chiếu gối đều gọi người mua mới hết, mấy cái bàn có góc cạnh đều đổi luôn, mua thảm về trải sàn, còn đặt thêm mấy bộ quần áo giữ ấm cho Tiêu Chiến và em bé.

Nếu không phải Tiêu Chiến không thích chôn mình trong nhà, hắn đã dọn cả cái công ty vào đây, tránh cho anh không cần nhọc sức. Vương Nhất Bác tỏ vẻ ở nhà làm trạch nam thì có gì sai?

Tôn Thái Hoàng đã đến Lạc Dương, hắn liền giao vấn đề sức khỏe của anh cho ông lão, nhờ tay thần y bồi bổ sức khỏe cho anh. Tôn Thái Hoàng cũng có nói, lúc khi sinh thì không cần lo sợ, dù gì cũng là sinh mổ, vấn đề là tẩm bổ sức khỏe trong thời gian mang thai để đứa bé và cả anh đều không có gì đáng lo.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không thể yên lòng.


Lam Khải Nhân gõ cây bút lên đầu Vương Nhất Bác, hắn lập tức la oai oái.

"Lam giáo sư, ngài thật không nói lý lại trực tiếp động thủ như vậy!"

Lam Khải Nhân nhìn hắn, "Trò đã học trễ, mấy ngày nay còn lơ ngơ, chuông reo là chỉ lo chạy về. Nói cho rõ ràng đi."

Vương Nhất Bác bĩu môi, "Nhưng bài kiểm tra lần trước em vẫn làm tốt mà? Chỉ là muốn về sớm thôi."

"Nhà có chuyện tốt sao?"

Hắn lập tức hớn hở một cách sáng rời. "Vì thầy là hiệu trưởng địa vị cao nên em mới nói cho đấy. Em sắp làm cha."

Lam Khải Nhân mở to mắt ngạc nhiên. "Thật sao? Cứ ngỡ là chuyện gì, hoá ra lại là đại hỉ như vậy."

"Thầy biết lý do rồi, thế nay em về sớm nhá." Vương Nhất Bác nhân cơ hội liền cầm sách vở chạy đi mất.


"Bảo Bảo."

Quách Thừa ngẩng đầu đang nói chuyện với Tôn Thái Hoàng. Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn hắn ta.

"Anh ấy đâu?"

"Đã lên lầu rồi." Quách Thừa lật lật sấp giấy, "Sáng nay mới nôn một đợt."

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã biết, "Giúp tôi nấu một chén thuốc đi."

Liền sau đó chào một tiếng rồi phóng lên lầu. Mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên bàn làm việc, đang hí hoáy ở máy tính.

"Bảo Bảo, anh làm gì vậy?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt, nhận lấy cái ôm của hắn, "Không có gì."

"Sáng nay sao lại nôn nữa rồi? Hay em đưa anh đi bệnh viện khám xem sao?" Vương Nhất Bác xoa xoa mặt anh, lo lắng hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Chuyện bình thường thôi mà, uống chén thuốc là được."

Quách Thừa đúng lúc ấy mang lên một chén thuốc Đông y, đặt lên bàn. "Uống cho hết giùm tôi, mẹ kiếp cậu cứ chừa lại lưng chừng làm gì vậy?"

Tiêu Chiến liếc hắn ta, bất quá, Quách Thừa đã tỏ tường một việc, anh ở trước mặt Vương Nhất Bác luôn không có giá trị uy hiếp.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, ngồi bên cạnh ôm lấy anh, xua xua tay với Quách Thừa. "Được rồi, được rồi, anh có thể đi, đừng lèm bèm nữa, Bảo Bảo của tôi sắp bị anh nói cho tai đóng kén luôn rồi."

Hắn nghe hắn ta cáu gắt mấy câu trong miệng rồi quay lưng đi ra ngoài.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống hết chén thuốc, rồi ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, chậm rãi nói.

"Chuyện em nói lần trước..."

Hắn hạ mi, biết rằng anh đang nghi vấn cái gì. Hắn cười khẽ khàng, "...Dung Viên nói, anh cũng mất trí nhớ, nhưng của anh đặc biệt hơn, lượng kí ức lại nhỏ hơn em. Công tắc của anh chưa bật, nhưng của em thì đã khởi động rồi."

"Em làm sao biết được, làm sao em nhớ ra mà anh lại không?"

Vương Nhất Bác trầm tư không đáp ngay, lại nghĩ về bóng hình của đứa nhỏ kia.

"Là Toả nhi."

Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn.

"Lúc trước quá nhiều việc, em cũng lơ mơ không để ý, bây giờ nhìn lại mới thấy có vài chỗ cứ sai sai." Vương Nhất Bác nói, "Anh ngẫm lại xem, đứa nhỏ ấy kể nó bị ông mình đá ra ngoài đi tìm cha, lúc xuống máy bay gặp Chu Tán Cẩm, anh ta đưa đứa nhỏ đến gặp anh lúc đó đang ở Tứ Xuyên."

"Đứa nhỏ gặp anh thì gọi cha, tên Vương Tiêu Toả, còn sợ anh không tin lại bảo anh nhìn cho kĩ gương mặt nó. Anh cũng bảo em rồi, nó giống hệt em, chỉ có đôi mắt lại có chút giống anh còn gì."

Tiêu Chiến nhíu mày, "Không phải em nói, năm đó anh đã bỏ-"

"Nhưng em không nhìn thấy." Hắn cố kiềm chế giọng nói mình bình tĩnh, "Nếu như năm đó anh đã sinh ra đứa bé, vậy giờ nó đâu rồi? Nếu như đứa nhỏ xấu số kia là Vương Tiêu Toả, vậy làm cách nào nó lại có thể gọi ông chủ của Nhất Hạo là ông?"

"Anh..."

"Bảo Bảo, anh cố nghĩ lại xem, lúc anh ở Lạc Dương có người nào giúp đỡ không? Bạn bè anh em gì ấy."

Chính chủ không nhớ được, vậy đành phải tìm lại những người cũ vẫn còn ở đây.

"Có một người." Tiêu Chiến nghĩ hết nửa ngày, mới thốt lên. "Uông Trác Thành."

.........

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dừng trước một căn nhà, Quách Thừa thò đầu ra nhìn tức khắc nhăn mặt.

"Lạ thật, căn nhà này không phải mấy hôm trước còn bám bụi đóng cửa tồi tàn sao? Nay lại khang trang như vậy..."

Tiêu Chiến nói với hắn ta. "Cậu về trước, để tôi với Nhất Bác đi vào."

"Làm sao được, Tứ ca?" Quách Thừa không đồng ý, bảo. "Cái người họ Uông ấy tôi còn không biết là ai, cậu và tên kia một mình đi vào là tìm chết đấy."

"Mau trở về, nơi này cậu không vào được."

"Vậy cậu thì được chắc?" Quách Thừa gắt, "Này, Tứ ca!"

Bực bội nhìn theo bóng lưng hai người họ bước qua cái cổng sắt.

"Uông Trác Thành mới xuống máy bay vào đêm qua, Quách Thừa hai ngày trước còn bảo nơi này là nhà hoang, năng lực dọn dẹp không tồi." Vương Nhất Bác nhìn ngang ngó dọc, "Nhưng bảo không có một chân trong thế giới ngầm, nghe như chuyện cười vậy."

Tiêu Chiến nói người họ Uông này từng giúp anh khi anh ở Lạc Dương, tuy quan hệ không thân thiết cho lắm, nhưng có người quen biết thì ít ra có thể hỏi được tí chuyện đi.

"Hai người gặp ai?"

Bảo an chặn lại, hỏi.

"Gặp ông chủ Uông." Tiêu Chiến đáp, "Nói là Tiêu thiếu gia đến."

Bảo an tỏ vẻ nghi hoặc, lại gọi một người lại hỏi, người kia nhìn họ rồi lắc đầu nói không biết.

"Hai người đợi một chút, tôi đi nói với ông chủ."

Vương Nhất Bác quan sát mấy bảo an, ghé vào tai anh hỏi nhỏ. "Bảo Bảo, anh nắm chắc họ Uông kia sẽ ra sao?" Dù gì cũng chưa chắc gã sẽ nhớ ra anh nha.

"Anh nói đại." Anh lắc đầu.

Vương Nhất Bác: "..."

Bảo an kia quay trở lại, sắc mặt tựa hồ nghiêm túc hơn, kính cẩn mời cả hai đi vào. Nội thất bên trong cũng chỉ một dạng đại trà theo thiết kế hiện đại bây giờ, hai người không quan tâm nó mà theo bảo an một đường đi lên lầu, đến trước phòng có lẽ là phòng đọc sách.

Bảo an mở cửa cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Cmn thằng nhóc nhà cậu lại chạy về đây làm gì hả?!"

Vương Nhất Bác còn chưa đi vào, đã nghe giọng một người tức giận từ bên trong hướng ra.

"Thích bị ngược sao?!"

Uông Trác Thành đứng sau bàn làm việc, điên tiết nhìn Tiêu Chiến.

___

P/s: Ơ hết ngược thật này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro