Chương 126: "Makeup đẹp đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tứ ca, đây là những tài liệu thông tin mà hôm qua cậu nói." Quách Thừa tay cầm cốc cà phê, tay đưa hai ba tệp giấy đặt trước mặt Tiêu Chiến. "Tạm thời thì chỉ có nhiêu đây, còn nếu cậu muốn điều tra về hai mươi năm trước thì có lẽ cần thêm mấy ngày."

"Đều đầy đủ ở đây?"

Quách Thừa gật đầu, "Họ Trương, họ Vương thì tương đối đầy đủ, nhưng mà về cái lão tên Khúc Vỹ thì còn thiếu, cậu biết đó, giới xã hội đen ấy chỉ có cảnh sát mới dám tra. Tôi lặn lội tìm thông tin mấy năm gần đây đã rất khó rồi."

Tiêu Chiến lật qua một tờ. Bên trên ghi về thông tin của nhà họ Trương ở Trùng Khánh. Anh năm xưa vốn không cần phải giao lưu quan hệ với mấy gia tộc lánh đời cao ngạo, nhưng chuyện lớn này thật sự có phần của Trương Hàm, Tiêu Chiến muốn xem sau lưng cô ả là ai chống lưng, Vương gia mang cô ả về làm dâu là có mục đích gì.

Trương gia mấy năm lánh đời, ẩn dật ít tin tức, chỉ tới đời của cha mẹ Trương Hàm, có một công ty giải trí lớn, từ đó cũng dần ồn ào lên hẳn. Bên trong tài liệu ghi, một nhánh của Trương gia có người ở bộ máy nhà nước.

"Chú của cha Trương Hàm lại có chức lớn vậy à?"

Quách Thừa đặt vội cốc xuống, gật đầu. "Cái này là tôi phải liên hệ với lão gia nhà cậu mới biết được đấy. Nhà bọn họ có người trong bộ máy nhà nước, không rõ là làm gì, nhưng nghe nói với tay với chân xa lắm. Nếu bây giờ chúng ta muốn kiếm chuyện với cô gái kia, cậu có phải nên suy xét chút không?"

Dù gì Tiêu gia cũng lớn, nhưng bát cơm này bên trên muốn đạp thì không khó tí nào, hắn ta kì thật cũng rất quan ngại về vấn đề này. Còn có nếu làm lớn chuyện, cho dù họ về tình về lý đều thuận, thì thể nào bên trên kia cũng chèn cho bẹp dí.

Tiêu Chiến vẻ mặt không đồng tình, định mở miệng phản bác thì người kia đã nhanh hơn, hắn ta xua xua tay, nói.

"À quên mất, cậu thì có sợ gì, lần trước công ty của cô gái họ Trương kia gà bay chó sủa loạn cả lên, không phải có chân cậu châm ngòi thì là gì. Được, được, dù gì cũng đã đắc tội với người ta, người ta cũng đã gây sự với mình thì kiên dè cái gì nữa."

Tiêu Chiến tùy ý gật đầu, lại lật tiếp thông tin về nhà họ Vương.

Nhà bọn họ mấy đời không làm quan to chức rộng, tuy rầm rộ thế nhưng không có bao nhiêu uy hiếp, chủ yếu là tài sản họ có mà thôi. Chính nhờ vậy Mã Lệ Thúy và Vương Thục Lưu làm ra đủ thứ chuyện cũng vẫn có thứ bù đắp vào, còn có cơ hội kết thông gia, còn có thể chung một chiến tuyến với lão Khúc Vỹ.

"Nhà bọn họ thì rất buồn cười, đủ loại chuyện đều có thể xảy ra, mâm cơm nào cũng có mặt bọn họ. Lần trước còn không biết liêm sỉ mà đến trước mặt cậu đòi hợp tác, đám người này đúng là điên cũng không đủ mà."

Tuy là tham gia đủ loại lĩnh vực, nhưng Vương Thục Lưu chủ yếu kinh doanh buôn bán thực phẩm là chủ yếu, còn có rất nhiều lô hàng được xuất khẩu, Vương Trạch lại là nhà đầu tư có chỗ đứng nhất định trong giới giải trí, coi như cũng khá thuận lợi.

Bên trong có ghi, khoảng một năm trước, Vương thị có ký hợp đồng với một công ty thức ăn nhanh, cung cấp độc quyền.

Tay anh định lật sang trang tiếp theo thì khựng lại, tên công ty này có phải hơi quen không?

Tiêu Chiến thả mạnh tài liệu lên bàn, lén liếc nhìn Quách Thừa, anh cảm thấy mối liên kết của tất cả mọi chuyện vẫn còn mơ hồ rối rắm, lại có cảm nghĩ đây kì thật là âm mưu lớn đã được lên kế hoạch rất lâu rồi, quá nhiều rắc rối không cách nào nói rõ với hắn ta được.

Mục tiêu của Khúc Vỹ là số thuốc ở phòng thí nghiệm bí mật của cha Vương, Mã Lệ Thúy thì muốn số gia sản ông ấy có để bù đắp tổn thất và trải đường cho Vương gia.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn vào một góc tệp giấy bị gió thổi bay lên.

Phải rồi, còn để che đậy việc bọn họ từng giết người và dính dáng tới chất cấm.

"Gọi cho lão Tạ, mấy ngày nay làm phiền Trương Hàm và Vương Trạch chút đi."

...

Tiêu Chiến sau khi bàn bạc với Quách Thừa xong, hắn ta thì đến công ty sau khi hết thời gian nghỉ trưa, anh trở về phòng. Vương Nhất Bác đứng trước bảng trắng lớn, đường đỏ đường xanh gạch loạn xạ trên bảng, chữ viết lộn xộn khó hiểu, ra sức vắt óc suy tính con đường nên đi tiếp theo.

Đầu tóc hắn bù xù, áo quần xộc xệch, nhìn là biết mới tỉnh dậy vào giữa ban trưa.

"Bảo Bảo, em nát óc vẫn không đoán được bọn chúng muốn làm gì tiếp theo." Vương Nhất Bác thấy anh về, nhăn nhó chạy lại ôm.

Tiêu Chiến kéo hắn ngồi xuống ghế, lấy một tuýt kem ra thoa lên mặt cho hắn.

"A, đau."

Hai bên má Vương Nhất Bác lúc này đỏ ửng, sưng tấy, còn có vài chỗ môi bị rách còn đọng máu khô, hắn xuýt xoa hít hơi, ngoan ngoan cho anh thoa thuốc.

"Lão sẽ đi kéo 'đầu tư'." Tiêu Chiến nói, "Khúc Vỹ có rất nhiều mối quan hệ, mạng lưới làm ăn dày đặc, lúc này chắc hẳn đã biết em là Nhất Chiến năm xưa chưa chết, lão chắc chắn sẽ tìm những ông trùm mà lão từng hợp tác để xin vài quyền trợ giúp."

Nhìn gò má Vương Nhất Bác, nếu không phải hôm qua anh lên cơn nghén đột ngột, làm sao ngăn được hắn tự tát mình đến không ra hình dạng? Đứa nhỏ ngốc nghếch còn vờ làm ngọn núi cao ngang trời.

"Chiều nay ông chủ Uông kia có hẹn em, nói là anh ta cũng nghe được vài tin tức, em sẽ đến nhà anh ta vậy."

"Chiều nay công ty anh cũng có cuộc họp, em chắc đi một mình ổn chứ?"

Vương Nhất Bác cười tươi nói chắc, thế là buổi chiều âm u ấy hai người chia nhau ra, hắn lái xe đến nhà của Uông Trác Thành. Gã không đợi hắn vào đã trực tiếp leo lên xe.

Uông Trác Thành đáp lại ánh mắt kì quặc của Vương Nhất Bác bằng cái nhún vai.

"Hết cách rồi, bây giờ Lạc Dương tự nhiên loạn quá, nhà tôi đầy nội gián, nói cha nó trên xe cho đỡ phiền." Gã nhìn mặt Vương Nhất Bác sưng tấy, trố mặt.

"Ôi cuối cùng thằng nhóc mềm lòng ấy cũng đã biết cách dạy chồng rồi à? Nhưng mà cái này hơi nhẹ, chỉ ăn tát vài cái thôi hả?"

"Uông Trác Thành anh cmn suy diễn vừa thôi, Bảo Bảo nhà tôi làm sao có thể, cho dù đánh cũng không để anh ấy dùng tay không."

"Vậy cái này là đạo đức đánh à?"

Hắn lười đôi co với người tầm tuổi chú hắn, đành lái đi. "Được rồi, anh có tin tức gì?"

Uông Trác Thành nói, "Đến nhà Wang đi."

KÍTTTT!!!

Vương Nhất Bác cho rằng hắn nghe lầm rồi, "Wang? Wang nào?"

"Lạc Dương này mấy người có tên lạ đời đó? Dĩ nhiên là kẻ ở Viễn Nhất kia rồi."

"Anh điên rồi à? Thời điểm này giờ nào rồi nói tôi đến đấy đánh hắn?"

"Cậu làm sao thế nhỉ?" Uông Trác Thành nhăn mặt, "Chẳng hiểu thằng nhóc con kia nhìn trúng cậu ở điểm nào. Wang chính là tin tức mà tôi muốn nói cho cậu đấy, mau lái đến nhà hắn đi."

Tuy không biết tên quái gở ở ghế sau có ý định gì, thời gian hiện tại rất nghiêm trọng, nên hắn không nhiều lời nữa, cuối cùng dừng xe ở trước cổng nhà quen thuộc đầy thù hận. Wang trước sự trố mặt của Vương Nhất Bác, trước sự khó chịu của Vương Nhất Bác, mở cửa xe ngồi vào.

Wang sắc mặt tựa hồ sa sút hơn lần tự tóm vào đồn hôm ấy, hắn ta ăn mặc bình thường, cố gắng kiềm chế hiềm khích giữa hai người. Wang cũng thấy hai bên má hắn đỏ lè, nói.

"Makeup đẹp đấy."

"Lấy thân thế chấp, nên đừng hỏi chỗ làm giùm cái." Vương Nhất Bác tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, bình tĩnh độp lại, nhanh chóng lái đi trước khi có cái camera nào ghi hình lại được.

"Dò tìm chiếc xe có biển số này đi." Hắn ta đưa ra mảnh giấy có một hàng kí tự, Vương Nhất Bác qua kính nhìn hắn ta, ánh mắt ấy làm Wang cảm thấy bản thân kì quặc rất nhiều.

"Là lão điên kia sắp xếp."

Vương Nhất Bác liếc Wang, bấm điện thoại gọi Phùng Đức hỏi, nhưng lạ thay người không bắt máy, hắn đành gọi đến Lão Cao.

"Đã qua phố đi bộ à? Được, tôi biết rồi."

...

Tiêu Chiến sau khi tan họp, nhìn trời đã là tối mất rồi, Quách Thừa tạm biệt anh rồi tìm chỗ nào lấp cái bụng đói, anh cũng lên xe trở về nhà.

"Phùng Đức, ngày mai anh kêu người mang toàn bộ xe trong nhà đi sửa lại một lần đi, tránh có kẻ động tay động chân."

Tiêu Chiến nhìn đèn đường sáng rực hai bên, nói qua điện thoại, nhưng kì lạ là có người bắt máy nhưng không ai trả lời.

"...rẹt...rẹt...rẹt..."

Đầu dây bên kia là tiếng động vô nghĩa, anh nhớ trước khi họp có bảo Phùng Đức đi xem xét Vương Tiêu Tỏa một chút, rồi trở về làm việc như bình thường, Tiêu Chiến đột ngột có dự cảm không tốt.

"Định vị Phùng Đức ở đâu."

"Tứ gia, GPS hiện ở một khu đất gần khu xí nghiệp cũ, hình như cũng gần chỗ ngài đang đi."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, vội vàng quay đầu xe lái đến khu xí nghiệp cũ, trăng đã lên cao hơn, mọi thứ lại tối tăm, anh dựa vào đèn xe và điện thoại, tìm mãi mới thấy Phùng Đức.

Nhưng tình trạng của gã lại không ổn, máu me bê bết, nằm gục ra đất, may là còn thở. Tiêu Chiến vội gọi cấp cứu, bản thân lập tức cảnh giác nhìn quanh.

Dường như là vì mùi tanh của máu, còn có mùi ẩm mốc của môi trường xung quanh, bụng anh quặn dần lên, Tiêu Chiến mặt mũi cau có, đột ngột ngồi sụp xuống bên đường nôn nghén.

Đứa nhỏ này thật sự không ngoan tí nào.

Miệng mồm đắng nghét, sắc mặt tái đi, đầu hơi choáng, anh xoa xoa bụng cho dễ chịu lại, lúc mở mắt mới phát hiện từ khi nào đã có một chiếc xe khác ở gần. Đèn sáng lên, tiếng động cơ, bánh chuyển động.



Vương Nhất Bác chạy khắp nơi, thở hồng hộc, cái chân đau muốn ngất, đột ngột nghe tiếng xe chạy ở đường bên cạnh.

"BẢO BẢO!" Hắn tá hỏa lao đến.

RẦMMM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro