Chương 143: "Bà hại chết con mình rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thục Lưu theo chân viên cảnh sát, đi vào một căn phòng đã có sẵn người, Vương Trạch theo lệ phải đứng ngoài chờ.

"Thục Lưu..."

Không sai, bọn họ là đi gặp Mã Lệ Thúy. Ngồi đối diện Vương Thục Lưu là một người phụ nữ trung niên, tay bị còng, đầu tóc bê bết, hai mắt khóc đến sưng đỏ, vừa thấy chồng và con trai nước mắt lại rơi.

"Thục Lưu, bốn ngày rồi, luật sư...luật sư đã chuẩn bị xong chưa?" Mã Lệ Thúy như già đi chục tuổi, vừa thấy ông ta liền dồn dập hỏi.

"Luật sư đã sớm chuẩn bị xong rồi." Vương Thục Lưu nói, bà ta liền thở phào nhẹ nhõm, rồi giọng bà ta đanh lại.

"Sau khi ra khỏi đây, nhất định phải kiện cho lớn, phải khiến cho hai thằng con hoang kia chịu gấp đôi!"

"Chuyện của cha anh đừng lo lắng, chỉ cần minh oan cho em, cha tự khắc sẽ không làm khó anh, dù gì anh cũng là giám đốc Điều hành hơn mười mấy năm, cố hết sức gồng gánh công ty, chuyện này qua đi, ai mà dám nói gì nữa."

"Còn phía Trương gia, Trạch nhi nhà mình vốn dĩ ưu tú, mối hôn sự còn là do chính họ đề nghị, đã chắc như đinh đóng cột, bọn họ làm sao lại không trọng mặt mũi mà từ hôn với thằng bé được."

"Nếu anh còn lo vụ nhà máy, sau khi em ra khỏi đây, chúng ta liền ra nước ngoài định cư. Em có một người bạn ở bên ấy, cả nhà chúng ta qua chắc chắn không chịu thiệt."

Mã Lệ Thúy càng nghĩ đến cái viễn tưởng ấy, bản thân lại phấn khởi chờ mong, thoắt cái đã là Vương phu nhân cao quý ngày nào.

"Nhưng tôi chưa nói luật sư chuẩn bị để cứu ai mà?"

Bầu không khí tức khắc đình trệ.

Mã Lệ Thúy đồng tử co rút, mọi mộng tưởng ban nãy bà ta nói thoắt cái đã tan thành tro, bà ta khó khăn mở lời hỏi lại.

"Thục Lưu, ông đang... ông đang nói cái gì vậy?"

Vương Thục Lưu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, thẳng lưng, nhìn vào mắt người phụ nữ đã ở bên ông ta gần hai mươi năm.

"Luật sư Hà, chắc bà cũng biết rồi đi, mấy tuần trước bà còn đập đồ nói tôi ngu dốt suốt ngày chỉ biết chạy đi tìm cái lũ vô dụng ấy. Hắn sớm đã soạn xong văn bản, mấy ngày nữa sẽ ra tòa, nhưng là để bảo toàn Vương gia, cứu lấy tôi và Vương Trạch, không phải bà."

Trong đầu Mã Lệ Thúy "Ong!" một tiếng, tim giật thót, tay bà ta bắt đầu run lên, sắc mặt tái nhợt.

"Tại... tại sao? Tại sao chỉ cứu ông, tại sao chỉ cứu Trạch nhi, tại sao chỉ cứu Vương gia các người...?"

Dứt lời, bà ta đứng phắt dậy, tạo ra tiếng đẩy ghế vang dội, nếu không phải còn bị còng tay, người đối diện sớm đã bị bà kích động mà làm hại. Giọng bà ta the thé.

"Còn tôi thì sao? Tôi là Vương phu nhân!!! Tại sao không cứu tôi? HẢ?!!!"

Chát!

Vương Thục Lưu không nao núng, một bạt tay hạ xuống gò má của Mã Lệ Thúy.

Bà ta thấy má trái của mình bỏng rát, bên tai ù ù, cả môi cũng đau dần, nhưng điều đó không dập tắt được ngọn lửa tức giận trong lòng bà ta.

Bịch!

Vương Thục Lưu cuối cùng cũng lấy từ cái túi đen ông ta mang bên mình ra, ném lên bàn tiếng rõ to. Đều là hồ sơ giấy tờ, nằm ở đầu chính là tờ giấy xét nhiệm ADN.

Sống lưng của Mã Lệ Thúy lập tức lạnh toát, mồ hồi chảy ròng, vẻ kích động ban nãy đã không thấy đâu.

Trên tờ xét nghiệm có ghi, ông Vương Thục Lưu và cậu Vương Trạch không có quan hệ huyết thống.

"Không... không phải, không phải, Thục Lưu, Thục Lưu, anh bị lừa rồi, đây chắc chắn là do Vương Nhất Bác giở trò. Nó khiến em bị oan như vậy, làm ba cái chuyện này đâu có khó đâu anh." Mã Lệ Thúy bắt đầu nói năng lộn xộn, "Trạch nhi chắc chắn là con trai anh, em sao, sao lại có thể làm ra loại chuyện kinh tởm này..."

Mã Lệ Thúy nhìn ra ngoài cửa, thấy ánh mắt của Vương Trạch, liền biết mọi chuyện xong rồi.

"Hai mươi năm trước, bà vì cái gì đã có con với tôi, lại cứ ngày đêm nháo nhào muốn lấy Vương Thiên Hoàng?"

Ông ta lúc đó ganh ghét anh mình vô cùng, thuận nước đẩy thuyền giúp đỡ bà ta. Bây giờ nhìn lại mới phát hiện, tại sao Mã Lệ Thúy cứ năm lần bảy lượt hãm hại người mà Vương Thiên Hoàng yêu, năm lần bảy lượt muốn hãm hại hai đứa con của Vương Thiên Hoàng?

"Bà mang thai tháng mười, tháng ba năm đó là tiệc mừng thọ của cha tôi, tôi uống ly nước có thuốc vốn là cho cái người kia, vậy làm sao bảy tháng sau bà mang thai được? Bà đừng vội chối, người hầu năm đó của bà, tôi tìm được rồi."

Mã Lệ Thúy nhìn đến ánh mắt của Vương Thục Lưu, ngậm miệng không thốt nên lời.

Vương Thục Lưu tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác.

"Tôi cho người điều tra rồi, năm năm trước bà quả thật có dính dáng đến ma túy."

"Sự việc Vương Nhất Bác bị đuổi khỏi nhà lần đó, bà có còn nhớ tôi đã suýt đánh chết Vương Trạch vì nó dám lêu lổng đến mức dính dáng đến chết chất cấm? Bây giờ không ngờ, vốn dĩ nó chỉ là cây cầu bắt ngang, bà lại là chủ mưu, muốn hại con mình phạm tội!"

"Không có!" Đụng đến con trai, Mã Lệ Thúy nhất định không chịu ngồi yên. "Ông ăn nói bậy bạ! Lúc đó tôi chỉ muốn tống cổ thằng Nhất Bác, hoàn toàn không muốn hại đến con trai tôi!"

"Thì?" Ông ta lạnh giọng, "Cảnh sát sẽ quan tâm ư?"

Bà ta dè chừng gục đầu.

"Còn nữa, tôi nói bà cũng quá ngu xuẩn, cho dù đám bạn của tôi có vô dụng đến nỗi tôi gặp chuyện là rụt đầu, chúng nó cũng không khai ra tôi từng làm những gì. Còn bà? Hợp tác với cả tên cầm đầu cơ đấy, điều gì khiến bà tự tin đến mức khi bị bắt nó sẽ không kéo bà xuống thế?"

Mã Lệ Thúy buột miệng: "Trương gia..."

Vương Thục Lưu lập tức bật cười, "Nói mới nhớ, bà vừa bảo nhờ cậy Trương gia để duy trì mối hôn sự cho con trai bà phải không? Đây, chỗ dựa của chúng ta đây.."

Ông ta lấy điện thoại, đưa đến trước mặt bà ta. Đập vào mắt Mã Lệ Thúy là dòng chữ: 【Gia chủ Trương gia tuyên bố hủy bỏ hôn ước, "Từ nay đừng nhắc đến nhà họ Vương trước mặt chúng tôi!"】

Trên video phỏng vấn, gia chủ Trương gia cũng là con trai của người chú trong bộ máy nhà nước đã gắt gỏng nghiêm nghị tuyên bố hủy bỏ hôn ước năm năm giữa hai nhà họ Vương - Trương, sắc mặt gã hầm hầm đáng sợ, còn nói nếu cảnh sát cần thì Trương gia sẽ giúp đỡ hết mình, đây là trực tiếp vứt bỏ Vương gia, muốn ép Mã Lệ Thúy chung thân trong tù, hoàn toàn không còn quan hệ.

Mã Lệ Thúy hai mắt đầy tràn sợ hãi, bà ta theo bản năng quay đầu nhìn Vương Trạch ở bên ngoài, chỉ thấy bóng lưng của gã, bà ta cũng không chịu nỗi. Vương Thục Lưu sau đó ngăn lại tầm mắt của Mã Lệ Thúy, không cho sắc mặt tốt.

"Bà nhìn cái gì? Bây giờ bắt đầu tỏ vẻ tình mẹ sao? Chính tay bà nuôi dưỡng nó, bà biết nó yêu con ả Trương Hàm kia bao nhiêu mà?! Mối hôn sự này không phải là do nó quỳ ba ngày tôi mới gật đầu đồng ý hay sao? Bây giờ bà thấy vừa lòng hả dạ chưa, bà hại chết con mình rồi!"

Mã Lệ Thúy không phải chưa từng nghe Vương Thục Lưu mắng, ban nãy còn bị ăn một cái tát, nhưng giờ phút này lại khóc vì những lời ông ta nói.

Bà ta thật sự, thật sự hại con mình...

Vương Thục Lưu đứng dậy, bộ dạng không muốn dây dưa với Mã Lệ Thúy thêm một giây nào nữa. Ông ta liếc mắt nhìn đối phương hai tay ôm mặt khóc lớn, nói.

"Bà yên tâm, tôi không như bà, cho dù nó không phải con tôi, nhưng hơn hai mươi năm kia tôi không bỏ xuống được. Công ty phá sản thì cứ phá sản, công xưởng niêm phong thì cứ niêm phong, nhưng căn nhà kia tôi tuyệt nhiên không bán, cha già con trai tôi tuyệt nhiên không hại."

"Không phải, Trạch nhi, Trạch nhi..."

Cửa mở. Mã Lệ Thúy vừa thấy thấp thoáng bờ vai của Vương Trạch đã muốn đứng dậy chạy ra, nhưng viên cảnh sát giữ chặt bà ta. Bà ta nhìn theo, vừa khóc vừa gọi Vương Trạch, bà ta nhìn góc áo sờn cũ của con trai liền biết bản thân sai thật rồi.

Vương Trạch đi theo sau người đàn ông mà bây giờ gã thậm chí còn không dám gọi tiếng cha, đầu cúi gằm, cả tủ quần áo hoa lệ trong phòng gã cũng không dám mặc một cái, chỉ dám lấy cái áo cũ mẹ gã mua năm năm trước khoác lên.

Vương Thục Lưu nói ông ta sớm đã chuẩn bị luật sư từ năm ngoái, ông ta đương nhiên có nghi ngờ Mã Lệ Thúy, vậy nên mới bằng mọi cách tạo dựng con đường lui cho Vương gia.

Vương Thục Lưu nói ông ta không muốn tính toán gì lên gã, gã bây giờ muốn làm gì thì làm, làm đại thiếu gia của nhà họ Vương cũng được, làm thằng con hoang cha còn chưa biết chết mấy đời rồi cũng được.

Vương Thục Lưu nói nếu gã muốn theo ông ta thì nên chuẩn bị trước, toàn bộ số tài sản còn lại ông ta đã không giữ được một đồng, sau này chỉ có nước cặm cụi làm việc kiếm ăn.

Bốn tháng sau.

Phiên tòa của Mã Lệ Thúy diễn ra vào tám giờ, sáu giờ mấy trước cửa đã đông nghẹt người, ai cũng đều mang tâm tư lấy tin viết báo, sự việc rầm rộ bốn tháng trôi qua vẫn chưa hề hạ nhiệt, ngày nào trên diễn đàn cũng hăng say thảo luận, hotsearch vẫn chình ình cái danh Vương gia.

Tám giờ, Mã Lệ Thúy được đưa ra trước tòa.

Tháng trước, phiên tòa xét xử đối với những người liên quan bị nghi là đồng phạm như Vương Thục Lưu, Vương Trạch, Trương Hàm đều đã xong xuôi. Tất nhiên, Trương gia bình yên, còn Vương thị tuyên bố phá sản, số tài sản do Mã Lệ Thúy và Vương Thục Lưu đứng tên bị tịch thu toàn bộ, nhưng không còn ai phải dính dáng đến ngồi tù.

Trừ Mã Lệ Thúy.

"Tôi chấp nhận."

Cuối tháng bảy năm đó, Mã Lệ Thúy với tội danh tàng trữ vũ khí trái phép, cho thuê chém mướn trái phép, gián tiếp giết người, buôn bán ma túy, bị phán chung thân, không có khả năng được tha tù.

Mã Lệ Thúy trước khi đi mới biết được một tin tức, con trai bà ta nâng niu bảo bọc yêu thương cả đời đã bị đưa vào viện tâm thần vào tháng trước.

Vương Nhất Bác bình thản nhìn người phụ nữ ấy bật khóc nức nở, cũng đều là nhân quả bà ta phải gánh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro