Chương 35: Thành công đôi phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời đã tối đen, phố đã lên đèn, người cũng đã thưa thớt. Xuyên qua khung cửa sắt, ánh trăng rọi vào một căn phòng tối bụi bặm.

Chu Tử Trình ngồi trên ghế, mái tóc bê bết, gương mặt lem luốc phấn trang điểm, khóe mắt đỏ hoe, với hai tay bị còng.

Tại sao? Chu Tử Trình trách cứ.

Rõ ràng mọi chuyện đang rất suôn sẻ, đang rất thuận lợi. Cô ta sắp đá Vương Nhất Bác xuống được rồi, sắp thành công moi tiền đám đàn ông kia rồi, sắp được hưởng thụ sung sướng rồi.

Vì cái gì?

VÌ CÁI GÌ MỌI THỨ ĐỘT NHIÊN RẼ HƯỚNG NHƯ THẾ?!!!

Cạch.

Leng keng...

Chợt một viên cảnh sát xuất hiện, tay cầm chìa khóa mở cửa khung sắt đang giam cô ta. Chu Tử Trình mừng rỡ, cô ta biết mà! Trương Hàm sẽ không bỏ rơi cô ta, Vương Trạch sẽ không bỏ rơi cô ta, và cả...cả Tiêu Chiến, anh về rồi, anh sẽ cho cô ta một ân huệ vì việc truyền tin bấy lâu nay!

Viên cảnh sát ấy bước vào, Chu Tử Trình nhanh nhẹn đưa tay đang bị còng cho anh ta mở.

Thế nhưng...

"Cầm lấy." Anh ta không mở còng, mà đưa cho Chu Tử Trình một cái điện thoại cũ.

Chu Tử Trình ngơ ngác.

Viên cảnh sát mất kiên nhẫn: "Còn không mau cầm! Tôi không có thời gian dây dưa với loại như cô!"

Cô ả bị quát đến sợ, run rẩy nhận lấy cái điện thoại.

Rồi viên cảnh sát ấy bước ra, khóa cửa lại sau đó bỏ đi.

Chu Tử Trình chưa kịp nói lời nào, điện thoại trên tay bất chợt reo lên.

"A...A lô?" Có chút sợ hãi mà bắt máy.

"Em đây rồi, Darling."

Bên kia là giọng điệu vui vẻ của một chàng trai.

"Anh là?"

"Hửm? Tôi là Diệp Lâm đây." Chàng trai dường như có chút thất vọng, "Hay lộn số rồi? Không phải em đang bị giam chờ tử hình ư? Anh định hỏi xác minh, để biết đường cứu em ra, nhưng lộn số rồi nhỉ? Vậy xin lỗi-"

"Khoan...Khoan đã!!" Chu Tử Trình hoảng hốt nói, cô ta vốn dĩ không nhớ Diệp Lâm là ai, bởi người cô ta quan hệ nhiều không kể xiết. Nhưng nếu người này có thể cứu cô ta, vậy chắc chắn phải dùng.

"Em đùa thôi! Hiện giờ em đang bị giam, có chút hoảng."

"Đấy là lý do tôi gọi mà!" Bên kia cười, "Cứu em ra rất dễ, nhưng tôi đang thắc mắc, Trương Hàm đâu rồi nhỉ?"

Đầu óc Chu Tử Trình lúc này rất loạn, căn bản không để ý lý do tại sao đối phương biết Trương Hàm có quan hệ với cô ta:

"Chị ta bận. Giờ chỉ có thể trông cậy vào anh."

"Bận?" Người kia bật cười, "Vậy em nên nghe đoạn ghi âm anh gửi đi."

Ghi âm?

Chu Tử Trình mở hộp thư, đích thực là có đoạn ghi âm, cô ta vẫn giữ điện thoại, mở đoạn ghi âm:

"Nghe bảo Chu Tử Trình bị giam?"

Là giọng của Vương Trạch.

"Khi nào?"

Là Trương Hàm.

"Mới đây, tình báo gửi là quan hệ với người khác, có sử dụng thuốc cấm, chất kích thích. Em có định đi cứu không?"

Lại nghe Trương Hàm hừ lạnh.

"Lần trước vụ tung clip vu khống Vương Nhất Bác chưa tới đâu, giờ lại thêm tự ý vụ này. Con ả ngu ngốc ấy! Mặc kệ nó! Là do nó tự làm theo ý mình, chết thì chết một mình, cứu nó...lại vạ lây đến chúng ta!"

"Dù gì cô ta cũng làm cho em kha khá thứ, bỏ mặc có chút..."

"Kẻ ngu thì chết. Em không có ra lệnh cô ta làm hai vụ này, đều tự cô ta chuốc lấy. Liên can gì đến em? Cùng lắm thì ta mất một con cờ, nhưng vẫn có thể đi tìm con khác."

"Vậy nhân vụ này trừ khử luôn không?"

Trương Hàm bật cười. "Ý hay! Anh báo cho người của anh, vu cho cô ta vài tội, rồi sai người đi khử luôn đi. Càng nhanh càng tốt, kẻo lại hệ lụy."

Chu Tử Trình sững sờ.

Giọng chàng trai vẫn vang đều đều: "Oh my god! Darling à, người em trông cậy đây ư?"

"Kh...Không...chị ta..."

"Bỏ mặc em kìa. Mắng chửi em kìa. Định giết luôn em kìa. Em hiện tại đang bị giam cực khổ thế này, cô ta thì vui vẻ bên tình nhân. Em cam tâm để bản thân thiệt thòi đến vậy sao?"

Chu Tử Trình đầu óc dần trống rỗng.

Bỏ mặc cô ta?

Đôi mắt Chu Tử Trình mở to.

Định giết cô ta?

"Kh...Không...Không!!!!"

Chu Tử Trình bấn loạn, vứt điện thoại xuống đất, hai tay ôm đầu.

Trương Hàm không thể làm thế! Cô ta đã làm biết bao nhiêu chuyện cho ả, ả không thể cứ thế là bỏ mặc cô ta! Chu Tử Trình từ trước tới nay làm mất lòng rất nhiều nhân tố, gây xích mích với rất nhiều nhân vật.

Nhất là Tất Bồi Hâm, Tất gia...

Trương Hàm không thể bỏ cô ta tự sinh tự diệt được! Cô ta sẽ chết ngay lập tức!!!

Giọng chàng trai vẫn vang:

"Em làm nhiều điều như thế, cuối cùng vẫn là một con cờ không hơn không kém, em đang mong chờ cái gì nơi Trương Hàm? Một cái chết nhẹ nhàng hơn chăng?"

"Chu Tử Trình, hiện giờ em đã bị tóm vì sử dụng thuốc cấm, nghi ngờ buôn bán mại dâm, cái danh tội phạm đang từ từ chụp lên đầu em rồi kìa. Em định chờ chết?"

Chu Tử Trình nhặt điện thoại, đôi mắt hằn lên tia máu: "Anh giúp tôi! Anh giúp tôi với!"

Cô ta không muốn chết!

"Ha..." Bên kia cười khẽ, "Đơn giản. Việc đầu tiên em cần làm, là kéo Trương Hàm xuống nước chung. Dựa vào cái gì cô ta cũng có liên quan mà chỉ một mình em chịu tội?"

Chu Tử Trình chợt thông suốt. Phải rồi! Trương Hàm đã muốn giết cô ta, dựa vào cái gì cô ta vẫn phải vâng lời Trương Hàm? Dựa vào cái gì?!

"Chỉ nhiêu đây thôi. Sau đó, tôi sẽ đến cứu em."

Túttt...

Rồi cúp máy. Để lại một Chu Tử Trình dần không được bình thường.

Cô ta ném điện thoại vào tường.

"Con đĩ Trương Hàm!!! Mày muốn giết bà? Vậy mày chờ vô tù ngồi cùng đi!!!"

...

Vương Nhất Bác cười lạnh, Nhất Hạo thỏa mãn tựa lưng vào ghế.

Chu Tử Trình, trả hết cho cô.

Renggg...

"Lại điện thoại à?" Nhất Hạo ngáp một cái, mười một giờ đêm rồi đấy.

Vương Nhất Bác nhìn anh ta, "Im lặng." Rồi bắt máy.

"A lô? Bảo Bảo, anh vẫn chưa đi ngủ?"

Giọng hắn bất chợt dịu dàng, khiến Nhất Hạo một phen chấn kinh.

Tiêu Chiến nằm trên giường, nói qua điện thoại: "Em chưa về?"

Giọng nói nghe có chút buồn rồi! Vương Nhất Bác cảm thấy điều đó, "Không, Không. Em về ngay, về liền."

Hắn kéo Nhất Hạo đứng dậy, leo lên mô tô của anh ta, chạy đi.

"Dung Viên đâu? Không đến khám cho anh à?"

"Anh bảo ông ấy không cần đến."

"Haizz!" Vương Nhất Bác thở dài, "Được, được. Em về với anh ngay, mà anh ăn tối và uống thuốc chưa?"

"..." Bên kia, Tiêu Chiến tựa hồ không muốn trả lời.

"Chưa đúng không?"

"Tối rồi, anh không đói."

"Anh nhìn lại người anh xem, có tí thịt nào không?" Vương Nhất Bác muốn tức điên, người này lại không nghe lời rồi.

Nhưng nghĩ đến cả ngày nay bỏ rơi anh, hắn không nỡ nặng lời.

"Ở yên trong phòng. Về em xử lí anh sau."

...

12 : 00.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, chợt điện thoại lại gọi đến.

Lâm Chi Hạ giật mình thức giấc, thầm mắng tên nào chán sống lại dám phá hỏng giấc ngủ của lão nương!!!

"Ai thế?" Mơ màng hỏi.

"À, Lâm giáo sư! Chào buổi tối."

Chợt nhận ra giọng nói này, Lâm Chi Hạ tức điên:

"Vương Nhất Bác!! Em rảnh rỗi lắm hả? Giờ này em gọi cho tôi làm cái gì?!"

Vương Nhất Bác để điện thoại ra xa, tránh làm Tiêu Chiến đang nằm trong lòng tỉnh giấc.

"Lâm giáo sư, cô nhỏ tiếng thôi, đang là nửa đêm đấy. Nhỡ làm Bảo Bảo nhà em giật mình thì sao?"

Lâm Chi Hạ siết chặt tay: "Em còn biết giờ là nửa đêm? Vậy giấc ngủ của tôi thì sao?!"

"Em không có định phá hỏng giấc ngủ của cô, chỉ là chuyện này gấp quá, em muốn nhờ một việc."

Lâm Chi Hạ hít một hơi: "Tôi cho em một phút, một là nói hai là nghỉ!"

"À, chuyện là ba ngày nữa, cô cho em một vé vào uống trà trong phòng hiệu trưởng được không?"

"..."

Lâm Chi Hạ bất lực: "Vương Nhất Bác, tôi xin em. Em muốn xuống gặp hiệu trưởng sao lại không gọi thẳng thầy ấy! Nếu không có thì tôi cho em."

"Gọi cô hay thầy ấy cũng thế mà."

"Thế mà là thế nào?"

Vương Nhất Bác khẽ ôm chặt Tiêu Chiến:

"Thầy ấy là chồng cô mà!"

.

.

.

"Em...Làm sao em biết?! Ai nói cho em?!" Cô thừa biết thằng nhóc này sẽ không nói, nhưng cứ hỏi cho chắc.

"Tất Bồi Hâm ấy cô."

Lâm Chi Hạ: "..."

"Vậy nha cô, ba ngày nữa, chín giờ, nếu có thể thì pha cho em một tách trà Lipton nha. Chúc cô ngủ ngon!"

Tútttt...

Tiêu Chiến khẽ cựa mình.

Vương Nhất Bác ôm eo anh, kéo sát vào lòng, "Làm anh tỉnh giấc sao?"

Anh lắc đầu, vô thức cọ mặt vào người hắn.

Vương Nhất Bác cười, cúi xuống hôn trán anh cái nhẹ.

...

Ba ngày trôi qua, yên bình đối với Vương Nhất Bác.

Hắn vừa tỉnh dậy, đã nghe một tin tức từ Tất Bồi Hâm.

Chu Tử Trình chết rồi.

Mấy ngày qua, cảnh sát đi lùng sục, điều tra khắp nơi. Cuối cùng gom kha khá thông tin bất lợi cho cô ta: ma túy, mại dâm trái phép. Còn có từng cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn.

Cô ta bị đưa ra tòa ngày hôm qua.

Đáng lẽ là cuối ngày hôm nay mới ra tòa nhưng do Tất gia và Trịnh gia gây sức ép, vả lại cũng đã đầy đủ chứng cứ, nên mới sớm đến thế.

Chu Tử Trình bị kết án, bỏ tù sáu năm, đồng thời một vài điều khác.

Tất Bồi Hâm nói qua điện thoại: "Nhưng mà, tối ngày hôm qua, cảnh sát phát hiện Chu Tử Trình đã tự sát trong phòng giam."

"Tự sát?"

"Hiện trường tìm thấy hung khí là mảnh lưỡi lam, hình như được giấu trong mặt dây chuyền của Chu Tử Trình. Một đường ngay động mạch cổ, chết ngay. Một cảnh sát gặp cô ta lần cuối, nói thần kinh cô ta đã không ổn định, có lẽ bước đường cùng. Khám nghiệm tử thi cũng không có gì bất thường, camera cũng không."

Còn có thêm, Chu Tử Trình khi ra tòa như một kẻ tâm thần, cô ta nhận hết, khai cả Trương Hàm và Vương Trạch, nói hai kẻ ấy đứng sau cô ta.

Thành ra, phía cảnh sát lại phải đi tìm hai kẻ kia điều tra.

Vương Nhất Bác ngày hôm ấy cười như được mùa.

Chu Tử Trình ít có khôn, trước khi chết còn biết điều đấy!

Vương Nhất Bác ngước nhìn bầu trời.

Chu Tử Trình chết rồi. Trương Hàm và Vương Trạch cũng bị kéo theo xuống vũng bùn.

Hành trình ngược bọn chúng của hắn đã thành công đôi phần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro