Chương 55: Món quà đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm khăn được kéo xuống, lộ ra một chiếc giá đang treo một bức tranh. Bức tranh này không phải tranh bình thường, là tranh thêu.

Mọi người xung quanh "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc.

Thật sự đẹp.

Bức tranh thêu phác họa phong cảnh một căn nhà nhỏ, có lẽ là được làm từ gỗ, nhỏ nhắn không lớn, nhưng lại cho con người ta cái cảm giác ấm cúng của gia đình. Căn nhà ấy nằm cạnh một suối nước được thêu như đang chảy róc rách, dòng nước trong vắt như tâm hồn trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng chảy qua vài tảng đá. Hai bên bờ trừ căn nhà nhỏ kia, còn có thêm một khung cảnh bình yên nhưng không kém phần đìu hiu của rừng già, vẻ lặng im của cây cối. Bức tranh còn phác họa thêm vài tia nắng Mặt Trời yếu ớt của bình minh, e thẹ hạ xuống mặt đất.

Đẹp. Nhưng lại cho con người ta cảm giác cô đơn khi sống giữa bốn bề thiên nhiên thế này. Thật buồn bã.

Toàn thể mọi người tâm trung hết vào bức tranh thêu, nó như hút hồn, không thể rời mắt. Điều đáng chú ý ở đây là từng chi tiết nhỏ đều được làm rất tinh tế, từng mũi kim thêu lại rất thật.

"Đẹp quá..." Vài người nhịn không được, cất lời khen ngợi.

Một số bị thu hút bởi bức tranh, nhưng nén lại bởi không thể cho Vương Nhất Bác một lời nói tốt.

Tất cả đều không thể kiềm chế mà nhìn sang người đàn ông đứng cạnh bức tranh thêu.

Đã đẹp rồi, đã lấy mạng người rồi. Giờ cả bức tranh hắn tặng cũng mỹ lệ y hệt, sao chịu nổi đây!!!

"Ông, ông thấy thế nào?" Vương Nhất Bác cười hỏi Vương lão gia đang ngây ngất nhìn món quà của hắn.

Lão không đáp, đôi mắt cứ chăm chăm vào bức tranh, dòng kí ức xẹt ngang tâm trí lão.

"Cha, sau này sinh thần của cha, con sẽ tặng một bức tranh thêu, bức tranh thêu sống động có thể khiến con người ta cả ngày nhìn mãi không chán!"

"..."

"Tiếc quá cha ạ. Hiện giờ con lại không thể tìm được bức tranh thêu ấy. Năm sau con sẽ tặng cho cha!"

"..."

"Bức tranh thêu năm đó con hứa đã ở đây, cha không nhận ư? Thậm chí cả mở ra xem cũng không...?"

"Tôi không xem. Anh đã không chọn gia tộc vậy thì hãy cút khỏi đây đi!"

Vương lão gia môi run rẩy không nên lời, mắt kinh hoàng nhìn sang người đứng cạnh đang cười, lão thều thào một cái tên:

"Thiên Hoàng..."

"Cha..."

...

Vương Hạo Hiên đứng lặng lẽ bên hồ cá, trong đêm tối tĩnh mịch lại càng thêm yên ắng. Khung cảnh trái ngược với vẻ hòa nhoáng bên trong buổi tiệc.

Cậu ta cũng thấy mình khá rảnh, một mình tự kỉ ở đây và để anh trai bên trong tự mình đối mặt hết thảy.

Cũng có chút vô lương tâm. Vương Hạo Hiên thầm nghĩ. Nhưng từ lúc bước vào bên trong nơi đó đã khiến cậu ta không chịu nổi. Cái vẻ giả tạo mà ai cũng đeo lên một chiếc mặt nạ ấy...Vương Hạo Hiên có chút thở không thông. Thế nên đành phải ra đây bình tâm lại, kẻo lát nữa bản thân sẽ không kiểm soát được cái gì đó.

"Một mình à?"

Lâm Doãn từ đâu bước đến, đứng cạnh bên Vương Hạo Hiên.

Cậu ta có chút giật mình, nhưng rồi cũng khôi phục dáng vẻ: "Anh tôi ở bên trong, sao ngài lại ra đây?"

Vương Nhất Bác cầm danh thiếp của hiệu trưởng Trần Tình Lệnh, là học trò cưng của ông chứ còn gì nữa, nếu không thì chả có cái đặc quyền đó đâu. Lâm Doãn đáng lẽ phải ở trong trò chuyện với hắn chứ? Ra đây với đứa nhóc như cậu ta làm gì?

"Cậu ấy cũng không cần giúp đỡ."

Sau đó hai người đứng im lặng, đưa mắt nhìn hồ cá, trong lòng suy tư đủ điều.

"Hôm nay cậu và cậu ấy xuất hiện ở đây, phong thái thật sự khiến tôi ngỡ ngàng..."

Vương Hạo Hiên cảm giác trong lời nói của Lâm Doãn không có sự giả tạo hay tâng bốc, cũng thoải mái hơn:

"Là do Vương Nhất Bác anh ấy chuẩn bị hết ấy chứ."

"Cậu ấy mà." Lâm Doãn cười khẽ, cho tay vào túi quần, ánh mắt xa xăm. "...Hai cậu, thật sự rất giống cha mình..."

"..." Vương Hạo Hiên ngỡ ngàng, "Ngài biết cha tôi...?!"

"Có thể nói là từng rất thân, cho tới khi anh ta rời đi, tôi lúc đó cũng không liên lạc được."

Rồi lại im lặng.

.

.

.

"Ngài...kể thêm về ông ấy cho tôi nghe được không...?" Vương Hạo Hiên bất chợt đưa ra lời đề nghị, giọng điệu có chút ngại ngùng.

Ai đời lại đi hỏi về cha mình với người khác, chả phải chính mình nên là người rõ nhất ư? Nhưng Vương Hạo Hiên khác bọn họ.

"Cha bỏ đi khi tôi mới có một tuổi, tôi...không có kí ức gì về ông ấy cả..."

Lâm Doãn cười khẽ, vươn tay vỗ vai cậu ta.

"Tôi cũng không biết kể gì cho cậu, thôi thì cùng ngồi xuống tâm sự vậy."

...

"Cha..."

"Cha!"

Vương Thục Lưu lay vai Vương lão gia, cao giọng gọi mới khiến lão thoát khỏi hồi ức, lão thở hổn hển. Mã Lệ Thúy đứng cạnh lo lắng hỏi:

"Cha, cha làm sao thế? ...Người đâu! Mau mang nước cho lão gia!"

"Ông, bức tranh thêu này có cái gì, mà khiến ông kinh ngạc đến vậy?" Vương Trạch cau mày, đỡ lão ngồi xuống.

Trương Hàm đột nhiên nhìn Vương Nhất Bác một cách đầy ẩn ý. Hắn khoác tay, cười vô tội:

"Chị dâu, chị nhìn tôi cái gì? Tôi đã làm gì đâu nhỉ? Hạ độc vào bức tranh thêu này à?"

Câu nói khiến nhiều người bật cười. Thật hài hước! Hạ độc vào bức tranh? Xịt thuốc vào hả?Haha...!!!

Trương Hàm vội quay đi. Vương Trạch cau mày nói với ả: "Hàm Hàm, chưa có gì hết, em đừng nghi oan cho Nhất Bác."

Vương Thục Lưu ngồi cạnh cha mình: "Cha, cha sao rồi?"

Vương lão gia nhận lấy cốc nước ông ta đưa, lắc đầu: "Không sao, ta ổn."

Một người trong nhóm bạn của Vương Trạch, cười nhạt bảo:

"Lão gia không có gì đâu. Một bức tranh tầm thường thì có thể làm gì được ông ấy? Ha...!"

"Phải, phải. Bức tranh thế này mà nãy cứ tưởng gì, làm rầm rộ lắm cơ!"

"Trừ đẹp ra thì tất cả đều tầm thường, cũng không thấy bút tích của thợ làm nổi bật nào. Đâu như chiếc bình của Vương thiếu gia, vừa đẹp lại còn quý giá!"

Vương Thục Lưu thầm khinh bỉ. Cũng cứ tưởng là món gì quý giá lắm, là món gì độc lạ lắm, vậy mà chỉ có một bức tranh thêu thủ công... Đẹp thì đẹp, nhưng không có giá trị.

Vương lão gia khôi phục bình thường, liền nhìn Vương Nhất Bác càng khó chịu:

"Món quà thế này, cậu mang về đi! Ta không nhận."

Hết mê hoặc nhìn bức tranh, giờ lại buông lời lẽ không hay để hạ thấp nó, thật quái gở không còn gì để nói. Những khách mời thuận theo lão, bĩu môi chế giễu. Vương Nhất Bác lại như cũ bị châm chọc, nhưng hắn vẫn bình thản, chỉ khẽ thở dài chán nản.

"Tôi nghĩ bức tranh này không chỉ có nhiêu đấy đâu."

Bỗng một người lên tiếng bênh vực Vương Nhất Bác.

"Phải. Cậu ta đã mang nó đến, ắt hẳn đã có chuẩn bị rồi."

"Cũng có lý. Ai đời lại đi mang một thứ tầm thường đến một nơi sang trọng như nơi đây?"

"Nếu nói thế, tôi cũng có học về khía cạnh này. Tôi xem được chứ?"

Vương lão gia tuy từ chối nhận nhưng cũng muốn biết bức tranh này rốt cuộc có cái gì, vậy nên cũng để người ta lại kiểm tra xem sao.

Người mới nói kia tiến lên phía trước, lấy ra một kính lúp từ trong túi áo, đưa lên nhìn xuyên qua. Mọi người tò mò nhìn chăm chú. Anh chàng ấy xăm soi độ chừng năm phút, rồi cất kính lúp vào lại túi áo.

"Vậy, bức tranh thêu này có gì?" Mã Lệ Thúy lên tiếng hỏi anh chàng.

"Vương lão gia..." Gương mặt của chàng trai rất nghiêm túc, nói. "Ông ra giá đi, bức tranh thêu này bao nhiêu?"

"..."

"..."

Khách khứa nhìn nhau, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, một vẻ ngơ ngác không hiểu. Vương Trạch cũng đần mặt ra đấy, Vương Thục Lưu nhíu mày.

"Anh đang nói gì thế? Giá gì?" Vương lão gia giọng ồm ồm nói.

"Bức tranh này..." Anh chàng chạm nhẹ vào nó như sợ hư hỏng gì, "Tôi mua. Giá bao nhiêu cũng mua."

"Chuyện gì vậy? Anh ta kiểm tra xong chưa? Giá cả mua bán gì ở đây?"

"Bức tranh đó cái gì vậy? Quý lắm à mà giá bao nhiêu cũng chịu thế?!"

Một mảnh xì xầm nổi lên.

Anh chàng trả lời: "Bức tranh thêu này, đúng như các vị nói, nó không có bút tích của nhân vật nổi tiếng nào, thậm chí nó còn được làm bằng tay..."

Vương gia đưa mắt khinh thường Vương Nhất Bác. Một bức tranh thêu thủ công?

"...Nhưng mà chính điều đó mới là thứ quý giá đúng không?" Trong góc phòng có một người phụ nữ đặt câu hỏi.

"Phải. Nó không có tiếng vang, không có nghĩa là nó không có giá trị. Và với bức tranh thêu thủ công này, theo kinh nghiệm của tôi..." Chàng trai ấy chỉ tay vào bức tranh, "...Thì có xác suất cao là nó quý hơn cả chiếc bình của Càn Long Đế nằm ở kia."

Vương Nhất Bác khẽ huýt sáo trong miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Quý hơn cả chiếc bình cổ của Vua?

Nghe rất vô lý, nhưng nhìn đến thái độ kiên quyết muốn mua lại bức tranh đó của anh chàng, mọi người phải thận trọng xem lại, lòng tham lại dần dần nổi lên. Ôi...

"Thật ư? Anh có nhìn kĩ không vậy?" Mã Lệ Thúy đa nghi, cau mày hỏi.

"Thưa bà, có thể đối với bà nó là thứ tầm thường vô dụng, nhưng đối với người sưu tầm tranh hay những người am hiểu nghệ thuật như chúng tôi, thì đây đích thị là một bảo vật cần phải lưu trữ."

Người đàn ông đó cực kỳ chắc chắn mà nói về bức tranh thêu Vương Nhất Bác tặng cho Vương lão gia, khiến cho lão nửa tin nửa ngờ.

"Vương lão gia, tôi muốn mua nó, ông ra giá đi, bao nhiêu cũng được."

"A Thần, đây là quà tặng mà Vương Nhất Bác đã tặng cho Vương lão gia, sao anh có thể xin được?...Cả cháu trai lão còn giấu đi nữa cơ mà."

Một người đàn ông trung niên bước ra từ đám đông, mặc sườn xám đen, cằm cũng lởm chởm râu. Vương lão gia dường như rất thân với người này: "Ồ, bạn già!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro