Chương 64: Chuyến công tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quý ngài, ngài phải đợi bên ngoài chứ!"

Người hầu vội vàng đuổi theo một người đàn ông đang xông xồng xộc vào bên trong.

Vương Tiêu Tỏa đang ngồi trên bàn ăn sáng, nghe thấy vội chạy đi hỏi, "Chuyện gì thế ạ?"

Người hầu khó xử nhìn người đàn ông đang đứng chờ đợi ở bên kia. "Người này muốn gặp Tứ gia, khổ nỗi là bây giờ không phải lúc để gặp, Tứ gia ngài ấy cũng chưa cho phép bước vào đây."

"Không, tôi cần gặp. Gọi ngài ấy xuống đi." Ông ta mất kiên nhẫn, nhìn lên cầu thang, "Không thì để tôi lên gặp ngài ấy."

Người hầu hốt hoảng ngăn lại, đằng sau Vương Tiêu Tỏa cau mày, nheo mắt, giọng nói đầy bất mãn:

"Ông bước lên một bậc, ván trượt này liền vào chân ông!"

Ông ta sững sờ, quay lưng lại nhìn bé con nhỏ xíu lại như ông chủ, chân đặt lên ván trượt, đang đứng sau ông ta.

Người hầu không quá bất ngờ, dù gì làm việc ở đây cũng thấy đủ vẻ mặt này của tiểu thiếu gia. Nhưng ông ta thì khác, bị một đứa nhóc lên giọng như vậy liền không kiềm được tức giận.

"Nhóc con, con nói chuyện với người lớn thế à?! Ai dạy thế hả?!"

Vương Tiêu Tỏa không biến sắc.

Sáng nay Daddy đi sớm, khi lên phòng lại thấy Papi kiệt sức nằm cuộn tròn trên giường, bé cũng nói mọi người được làm phiền Papi. Ấy thế mà giờ lại gã đàn ông này đến, làm mất trật tự như thế!

"Ngài Lương. Đây là Bác Quân không phải Tiêu thị cao ốc mà ngài muốn vào liền xồng xộc như thế."

Vu Bân từ ngoài trở vào, nhìn đến khung cảnh liền hiểu ra. Anh ta gật đầu cho người hầu, ý bảo không cần lo lắng.

"Vu trợ lý?" Người kia nhìn anh ta, bỏ qua chuyện trước mắt, "Vu trợ lý, tôi phải gặp Tứ gia, có việc rất quan trọng."

"Ở đây có bảo vệ, làm sao ông ta có thể hiên ngang ra vào như thế?" Vương Tiêu Tỏa hỏi nhỏ Vu Bân.

"Ngoại lệ cho những cổ đông lớn." Anh ta đáp khẽ.

Vị họ Lương kia thấy Vu Bân nói chuyện thân thiết với thằng nhóc đó, liền thắc mắc: "Vu trợ lí, đứa nhóc này là ai? Sao lại có cái thói hỗn xược như vậy?!"

Vu Bân không hiểu gì, nhìn ông ta rồi nhìn Vương Tiêu Tỏa.

Bé con cúi đầu, bộ dạng ngoan như mèo, khác hẳn thái độ hổ báo ban nãy. "Ông ấy muốn lên lầu, trên đấy là nơi có thể tự tiện sao?"

Ông ta nhìn đứa nhóc lúc nãy vừa dọa sẽ ném cái ván trượt vào người ông ta bây giờ lại như thế, liền trố mắt.

"Liên quan gì đến nhóc?!"

"Ngài Lương, đứa trẻ này không thể tự tiện dọa nạt." Vu Bân đanh giọng, "Ngài đến đây làm gì?"

Gã kia nhìn Vương Tiêu Tỏa một cái, rồi đáp: "Tôi đến nói chuyện với Tứ gia, việc của nhà hàng!"

Lại là nhà hàng...

Vương Tiêu Tỏa và Vu Bân đồng loạt thở dài não nề.

"Sự việc đó còn cái gì để nói? Người đi giải quyết cũng đã lên đường từ sớm. Thay đổi điều gì?"

"Tất nhiên cho thêm Tần thiếu đi theo!" Ông ta nói, "Vương Nhất Bác kia Tứ gia cho hắn đi tôi không nói đến nữa. Vậy thì phải cho thêm cả Tần thiếu, may ra mới không phá nát chuyện."

"Tần thiếu cũng được Tứ gia cử đi nơi khác." Vu Bân ra động tác mời. "Chuyện này Tứ gia đã quyết. Mời ông về cho."

Bảo vệ bước tới. Người đàn ông biết rõ đây là đâu, cũng chỉ dám lớn tiếng nhiêu đấy, đành phải lườm nguýt mà ra về.

"Phiền phức." Vương Tiêu Tỏa thả một câu, mắt nhìn đồng hồ, nói với người hầu. "Cô làm giúp cháu bát cháo nha, hình như công thức Daddy có dán lên tủ lạnh ấy."

Rồi nhanh nhẹn ôm ván trượt bay lên lầu. Vu Bân cũng đi làm việc của mình, chợt nhận ra.

Vương Nhất Bác làm quái gì biết nấu ăn mà dán công thức lên tủ lạnh?

"Đợi đã!!"

...

Vương Nhất Bác khởi hành từ sớm. Gà vừa gáy hắn cũng vừa cầm lấy vé.

Mặt Trời đang ló dạng sau đỉnh núi, dần dần lên cao sau các tòa nhà. Ánh sáng xuất hiện theo đó, đẩy lùi màn đêm. Bầu trời chuyển đổi, vừa pha giữa màu xanh đậm của buổi đêm, vừa có màu vàng nhạt nhạt hữu tình.

Ngồi trên máy bay, ngắm nhìn tầng mây thơ mộng bên dưới, ngắm nhìn cảnh sắc thế gian rực rỡ, ngắm cảnh bình minh đẹp đến nao lòng.

Nghĩ đến tối hôm qua...

"Nhất Bác..."

Môi lưỡi thèm khát tìm đến nhau trong những tiếng thở dốc, rồi cuộn lại giao thoa nước bọt làm những tiếng chụt chụt vang lên.

"Em ở đây..."

Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến trên giường, bên dưới liên hồi ra vào, động đến vách thịt bên trong Tiêu Chiến. Hắn một tay đụng đến hai viên hồng đậu trước ngực anh, trêu đùa đến căng cứng, một tay trườn xuống bóp nhẹ khỏa mông căng tròn.

"Cởi...A~ Cởi ra..."

Tiêu Chiến trước mắt một mảnh tối đen, nước mắt thấm ướt hết cả cà vạt đang che đôi mắt xinh đẹp ấy lại.

Anh không thấy gì cả. Chỉ cảm nhận sự khoái lạc bên dưới, nhưng như thế cơ thể lại càng mẫn cảm hơn!

Vương Nhất Bác cũng biết Bảo Bảo hắn đang sợ, liền vươn tay tháo cà vạt ra. Nhẹ nhàng hôn lên mắt anh, nuốt tuyến lệ xuống.

Tiêu Chiến bị hắn làm đến khóc sưng hết mắt, hắn cũng xót lắm chứ.

Vương Nhất Bác bất chợt rút cự vật đang thao lộng bên dưới anh ra, ngồi dậy nâng Tiêu Chiến lên, để anh quỳ gối ngồi giữa hai chân hắn.

"Bảo Bảo, tư thế này phải tự anh động rồi."

Tiêu Chiến hai mắt đẫm lệ, bị hắn nâng lên có chút choáng váng. Quỳ gối, nhìn xuống dưới.

To quá...

Tuy thấy nhiều rồi, nhưng lúc nào cũng sợ.

Anh vốn định không muốn tiếp tục, nhưng bên dưới Vương Nhất Bác vừa rút ra liền biểu tình, thèm khát đòi thêm. Tiêu Chiến cũng chống cự không được.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn thỏ thỏ sắc mặt động tình, ngoan ngoãn ngồi lên.

Cự vật liền đâm vào, bên dưới vì tư thế này mà chặt đến không có kẽ hở.

"Ưm~...A..."

Tiếng rên dụ người của Tiêu Chiến bật ra, anh không biết vì đau hay sướng, thở hổn hển dựa vào Vương Nhất Bác, nắm chặt vai hắn.

"Không sao...Chậm thôi." Hắn trầm giọng dụ dỗ, nói bên vành tai đang đỏ lên của anh, "...Của anh, của anh hết."

Vương Nhất Bác vịn eo anh, anh thuận theo hắn mà lên xuống, bên trong theo đó mà đâm vào thoát ra, khiến anh muốn thêm. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được thứ đó như muốn đâm sâu vào trong bụng mình. Eo anh bị Vương Nhất Bác làm cho tê nhức, một mảnh đỏ nổi lên làn da trắng nõn.

Khi Tiêu Chiến nhướn người lên, hắn chợt vịn eo nhỏ của anh, kéo mạnh xuống. Cự vật tức khắc đâm sâu hơn nữa, làm vật nhỏ xinh của anh cương lên, chạm đến cơ bụng rắn chắc của Vương Nhất Bác, bên dưới lại co lại.

Tiêu Chiến đây là muốn kẹp chết hắn sao?

"Ngoan nào...Thả lỏng..."

Giọng hắn thì thầm bên tai anh, mị hoặc mà khiến Tiêu Chiến nghe theo.

Tiêu Chiến cứ lên xuống theo nhịp của hắn, phần Vương Nhất Bác cũng không rảnh rỗi. Cúi xuống cắn lên chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, từ từ trượt xuống trước hai viên hồng đậu, để lại rất nhiều vết đỏ ám muội.

Một tay vịn eo anh, một tay bao lấy vật nhỏ xinh xoa nắn tuốt lộng, làm Tiêu Chiến giật lên một cái. Anh chịu không nổi, bèn hướng vai hắn, một bên cắn, một bên tay nắm bả vai hắn đến hằn đỏ.

Vương Nhất Bác liên tục cắn hai hồng đậu, hít lấy mùi thơm thoang thoảng của anh, cắn đến căng cứng, dính đầy nước bọt. Trên dưới đều được hắn chăm sóc tận tình, Tiêu Chiến liền xuất ra, bạch trọc dính hết lên bụng Vương Nhất Bác.

"A...Ưm..." Tiêu Chiến thở hổn hển, rên rỉ.

Hắn cười, đè lấy ót của anh, tham lam mà hành hạ đôi môi hồng đã sưng tấy kia, làm nước bọt trào ra.

Vương Nhất Bác cũng bắn vào trong anh, phát ra một tiếng thỏa mãn. Hắn cuối cùng thì đặt Tiêu Chiến xuống giường. Nhìn người đã ướt đẫm mồ hồi, hai mắt đẫm lệ nhắm mặt, hai viên đậu dựng đứng vươn ít nước bọt, làn da trắng mịn nổi lên vết hôn đỏ nổi bật, eo và mông hằn dấu tay của hắn, bên dưới bị thao lộng đến không khép chân lại được, khép mở liên hồi như mời chào.

Thấy Tiêu Chiến sắp ngất đi, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống vùi vào chiếc cổ đã vô số dấu hôn của anh, thì thầm:

"Chưa xong đâu, Bảo Bảo. Sau hôm nay là em đi tận một tuần lận đó. Anh sẽ rất nhớ em, và cả..." Tay hắn lần mò xuống cửa huyệt đang trống rỗng của Tiêu Chiến, đút hai ngón tay vào.

"A~~..." Tiêu Chiến rên lên khe khẽ, hai ngón tay lập tức bị vách thịt hút chặt.

"...Miệng nhỏ này của anh nữa. Nên em phải cho nó ăn no nê."

Anh vốn dĩ đã ngừng khóc, bị hắn đâm thọc lại tiếp tục nức nở.

Một đêm điên loan đảo phượng.

[ Bảo Bảo, em lên máy bay rồi. Đừng lo. ]

Đơn giản, đầy đủ.

Vương Nhất Bác rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh, gửi sang cho Tiêu Chiến, để chắc rằng anh sẽ nhớ đến hắn, nếu không sẽ lại ong bướm bay đầy, Tần Mãn là ví dụ điển hình.

Rồi lấy ra tài tư liệu hắn đã tìm hiểu kỹ ở khắp nơi, bắt đầu tra xét.

Nhà hàng Tần Chiến cách đây ít ngày liền gửi đơn cầu cứu đến cho trụ sở chính của Tiêu thị. Nhà hàng bọn họ đang phục vụ ngon lành, thực khách đột nhiên lăn ra ngộ độc thực phẩm. Cảnh sát lập tức đến điều tra, quản lý lo lắng tột độ, dính dáng đến cảnh sát chẳng có gì tốt lành liền báo lên cấp trên.

Nói thẳng ra là, Tiêu thị sẽ cho một người có khả năng đến giải quyết. Mà giải quyết này có hai ý.

Một, đến điều tra ngọn ngành, trả lại trong sạch cho nhà hàng, xóa đi sự e ngại trong lòng người khác khi đến đấy thưởng thức.

Hai, không làm được, tức là lỗi sai thuộc hoàn toàn về phía nhà hàng, thì bịt miệng. Nói có chút rùng rợn, nhưng cũng chỉ là đút lót chút ít cho thực khách bị ngộ độc. Để cho họ im lặng, không truy cứu nữa. Cảnh sát theo đó cũng thả ra.

Vương Nhất Bác nhíu mày chút ít.

Hai ý này, trắng đen rạch ròi.

Tần Mãn kia đến, thoải mái mà chọn một trong hai. Dù là ý một hay ý hai cũng chẳng có ai nói gì, thản nhiên tung hô ca ngợi.

Nhưng lần người đi lại là hắn. Khỏi nhìn cũng biết hắn đời nào được chọn ý hai, nhất định phải giải quyết hết ở ngoài sáng.

Một cách gây khó dễ chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro