Chương 89: Ba ngày sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, nhưng không mấy tốt với Vu Bân.

"Tứ gia, Tứ gia..."

Anh ta gõ nhẹ cửa, nhỏ giọng gọi, như thì thầm làm người chứng kiến phát nản. Anh ta đã phải đứng thế này ba ngày trời rồi đấy, ngày nào cũng lặp lại một động tác là gõ cửa và gọi người. Vu Bân đã bị ngọn lửa phát hoảng thiêu đến cháy rụi từ lâu rồi...!

"Nhất Bác thiếu gia..." Không gọi được ông chủ, vậy chỉ có thể kêu người yêu của ông chủ. Nhưng khổ nỗi là không có gì đáp lại, một bộ đồng tâm không đúng lúc khốn kiếp. Nếu không phải cửa sổ còn đóng thì Vu Bân đã tưởng bọn họ trốn đi xó nào mấy hôm rồi.

"Ông chủ, hai người ra đây đi được không? Trời ơi, tôi xin hai người đấy...!" Vu Bân hết nhìn cửa lại nhìn đồng hồ, hết đồng hồ thì liếc trời xanh, bộ dạng thật sự như sắp bị chém cả nhà ấy.

"Cái gì nữa thế? Cái cửa chết tiệt ấy vẫn chưa nhúc nhích hả?!" Quách Thừa từ dưới lầu đi như chạy lên tầng trên, miệng nghiến răng nghiến lợi, mắt kinh loạn không yên.

Hắn ta bước nhanh đến cạnh Vu Bân, "Công văn cần phê chuẩn đã cao hơn đầu Quách thiếu tôi đây mấy tất rồi, định tích lũy để sưu tầm sao?!"

Vu Bân đã lo không nghe nổi, trán cũng ướt đẫm mồ hôi, "Ai chẳng biết điều đấy, anh tưởng tôi không hoảng sao? Chính là bọn họ vẫn không ra, cơm còn không ăn, nước còn không uống. Tôi biết làm sao?!"

Từ buổi chiều êm đềm ngày Vương Tiêu Tỏa lên chiếc máy bay ấy trở về nhà, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giây trước còn vững vàng nói chuyện, giây sau liền chui vào trong xe, ôm nhau mà tan thương.

Nói đến đau đớn, hai người bọn họ là cảm nhận rõ nhất.

Về đến căn nhà ở khu Kiêu Ninh, chính là căn mà Vương Nhất Bác đã cho Vương Hạo Hiên, nhưng cậu ta đã chuyển sang ở với Tống Kế Dương, Tiêu Chiến và hắn liền giam mình trong phòng, không ăn không uống, ai nói cũng không đáp không rằng, đến nay đã ba ngày trời rồi!!

Cũng thương cho Vu Bân, thân là trợ lí, vừa phải chịu thúc giục từ Tiêu lão gia, vừa phải gánh áp lực từ Tiêu thị, ba ngày hết hai ngày rưỡi anh ta đứng đây gọi cửa. Sắc mặt phờ phạc hẳn, tay gõ cửa cũng đã sưng dần lên, ruột gan qua bảy mươi hai tiếng đồng hồ cũng chưa nguội đi nổi.

"Tìm đủ mọi cách đi!" Quách Thừa là người trong Tiêu thị, số giấy tờ mà hắn ta gánh thay Tiêu Chiến sắp rút hết tế bào trong thân rồi, còn có cái lo đến ăn ngủ không yên cho Tiêu Chiến, làm Quách Thừa muốn ngất. "Vương Nhất Bác kia nhất định phải lôi đầu hắn ra cho tôi. Con mẹ nó, tôi giao Tứ ca cho hắn không phải để hắn ôm cậu ấy tuyệt thực ba ngày trời đâu!"

Vu Bân vừa gõ vừa mắng, "Tôi nói cho anh biết tôi làm mọi cách rồi, mềm mỏng có, cứng rắn có, hù doạ có, khóc xin có. Thậm chí tôi còn lớn gan kéo theo lão gia. Anh tin không, lát nữa có thầy pháp đến đây làm lễ thỉnh linh luôn cho anh xem!"

Hắn ta đi qua đi lại trước cửa, tay vò nát mái tóc, "Má nó, cứ tiếp tục thế này, không chỉ bọn họ suy sụp càng thêm suy sụp, mà Tiêu thị sẽ bị thằng khốn họ Tần đánh cho ngã! Chúng tôi cần nhất là một thủ lĩnh chỉ đường..."

Dứt lời, cũng chỉ có tiếng thở dài của Vu Bân.

"May là có Tiêu gia ở bên kia trấn an lão gia, nếu không, tôi cá rằng cái phòng đấy bị dỡ nóc từ đời nào rồi." Tạ Doanh cũng đến, vẫn là mang theo một túi thức ăn và nước uống đặt trước phòng, và vẫn như cũ, nó không được động đến.

"Khuyên không được thì thôi, nghỉ ngơi chút đi. Hai con người ấy, vẫn là cần thời gian tiếp thu...Tiếp thu sự xuất hiện, tiếp thu sự chia lìa."

Tạ Doanh thân là ảnh đế, trải qua bấy nhiêu màn diễn, làm sao lại không hiểu được tâm trạng của hai con người trong kia?

"Tôi đã tự đẩy đứa nhỏ ra, cậu không thấy sao?"

Anh ta khẽ thở dài, mắt nhìn đến cánh cửa đã im lìm ba ngày, tay đẩy nhẹ gọng kính vàng. Màn kịch này, cũng không phải là chỉ lừa được một đứa bé, người biên kịch cũng đã dần chìm trong đấy khi nào không hay, đến khi đóng rèm mới ngẩn người nhìn lại, cũng muộn mất rồi.

Quách Thừa nghe Tạ Doanh nói, hai tay đang đập cửa cũng giảm lực, rồi trượt hẳn xuống, đầu tựa vào phía trước. "Ai mà không tỏ tường, nhưng ngoài kia vẫn cần bọn họ..."

Vương Tiêu Tỏa rời đi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giam mình trong phòng ba ngày, Tiêu lão gia trầm lắng ba ngày, Vu Bân tâm loạn ba ngày, Quách Thừa mỏi mệt ba ngày, Tạ Doanh thở dài ba ngày. Chỉ vì một đứa bé...

Trong lúc Vu Bân còn gục đầu tựa tường, Tạ Doanh còn định vươn tay vỗ vai Quách Thừa, thì một tiếng 'Cạch!' phát ra từ trước mặt họ.

Cánh cửa gỗ mà Vu Bân đã nhìn đến thuộc làu làu các chi tiết, cánh cửa gỗ mà Quách Thừa đã nguyền đã rủa đến tận trời, cánh cửa gỗ mà Tiêu lão gia đã vọng qua bên kia biết bao tiếng gọi, lúc này nó mở rồi.

Hé ra một khoảng ánh sáng, nói không phải điêu chứ trong mắt Quách Thừa hắn ta như mở ra chiếc hộp Pandora, vừa muốn nhìn cái tốt đẹp, vừa lo sợ cái rủi ro.

Ngược với ánh sáng, là hai bóng hình cao ráo mà bao nhiêu người mòn mỏi chờ đợi ba ngày trời. Vương Nhất Bác thấy bọn họ như thế, cười khẽ, điệu bộ vẫn là Vương Nhất Bác ngứa đòn như xưa. Tiêu Chiến sắc mặt lại không chuyển biến quá nhiều, vẫn hồng hào xanh tươi, cũng cười nhẹ với họ.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Như chưa từng có sự lặng thinh đến nghẹt thở của một người khi vừa ngồi vào xe.

Như chưa từng có khung cảnh một người nghẹn đắng trong lòng một người khác, "Nhất Bác, đứa nhỏ đi rồi..."

Như chưa từng có lúc, hai con người hai đôi mắt, nhắm tịt, nặng nề, tan thương, ôm lấy nhau cố mà xoa dịu đối phương.

"Bảo Bảo, mau ôm em, em sắp chịu không nổi rồi."

...

Ngày hôm sau yên bình đến ngỡ ngàng, tất cả mọi người liên quan đều có mặt tại phòng họp ở cao tầng Tiêu thị.

Tiêu Chiến ngồi đầu bàn, bên trái lần lượt là Vương Nhất Bác, Quách Thừa. Bên phải là giám đốc Vận Hành, cùng rất nhiều người có chức vụ khác.

"Tứ gia, đây là thống kê mấy ngày qua." Vu Bân tiến lên từ sau lưng anh, tay đưa một sấp giấy.

Tiêu Chiến cầm lấy, ánh mắt lướt qua bàn họp, đều là các giám đốc từ công ty con tề tụ, cũng còn sót lại vài người của Hội đồng quản trị, thêm một số nhân viên, "Nói chuyện xấu trước đi."

Mục đích của cuộc họp hôm nay là báo cáo tình hình hơn một tuần qua, thời gian càng dài việc càng nhiều, lại gom thêm việc Tần Mãn phản bội, áp lực đè nặng làm không ai dám mở miệng lên tiếng trước.

"Tứ gia, Tần Mãn từ lâu đã ngầm nắm chóp của Tiêu thị, bây giờ mới lộ đuôi nên tôi cũng mới tra được, tra xong thì bàng hoàng." Giám đốc vận hành tiên phong nói trước, "Các đường buôn bán của công ty gã đều biết hết, cũng động tay hơn phân nửa. Bên trong thì đã bị tiền làm mờ mắt, đều bị gã sai khiến hết rồi."

"Cổ phiếu?" Anh nhìn một vòng, hỏi.

"Cổ phiếu cũng không khá khẩm hơn là bao. Lúc trước Tần gia 9%, giờ đã tăng lên 15% rồi!" Một người đáp, vẻ mặt sợ sệt.

15%, 15% đấy! Bằng Tiêu lão gia đấy trời ạ!

"Họ Tần này, năng lực cũng không tồi đâu. Chỉ nhiêu đấy thời gian đã gom được đến vậy, đáng khen." Vương Nhất Bác ngồi vắt chân, đầu tựa ra sau, tay xoay xoay cây bút.

"Tứ gia, nếu Tần Mãn kéo hết cổ phiếu, vậy chẳng phải nguy rồi sao?"

Tiêu Chiến trầm ngâm, "Những ai đang nắm cổ phiếu của Tiêu thị hiện tại?"

"Bây giờ số người đã giảm, nhiều không nhiều ít không ít. Nhưng nổi bật nhất là hai bên, Tần Mãn và..." Quách Thừa gõ lên bàn phím laptop, rồi xoay cho anh, "...Cậu xem, chính là gã này."

"Đan Kiệt?" Vu Bân đọc cái tên, nhịn không được che miệng cười, "Cái tên gì vậy? Đây có đúng không thế, Quách thiếu?"

"Cả tôi mà anh còn dám nghi ngờ?" Quách Thừa nổi xông, "Tôi nói mà nghe, hiện giờ hai bên này nổi bật như thế, liếc một cái là thấy số cổ phiếu bọn hắn đang giữ. Tôi có thể tra nhầm hả?"

Nhưng Đan Kiệt này, thú thật là cả Tiêu Chiến cũng ngờ vực, người này từ trên trời rơi xuống sao? Bao năm trời có thấy cái tên này hiển thị đâu, còn mua cổ phiếu của Tiêu thị...

"Chúng ta thống khổ chưa đủ à, còn có bên thứ ba nhảy vào xem kịch vui. Còn lương tâm không thế?" Phó giám đốc công ty C nhăn mày.

"Chính vì thế mới nhảy vào." Giám Đốc Vận Hành đáp, "Một tiết mục đặc sắc thế, đám người ngoài kia còn ngại tiền mua vé sao?"

Tiêu Chiến nhìn thông tin trên màn hình một lúc, rồi dời mắt, nói. "Gã Đan Kiệt tôi sẽ tra."

Con người ta vốn dĩ không thiếu chuyện để nói, không cái này thì cái kia.

"Mà nói đến mới nhớ, tôi còn tức tên Mộ Trì kia, lại cắn ngược Tiêu thị mà bán cho Tần Mãn. Lão trốn tịt luôn rồi, nếu không tôi đã cho lão một trận!"

Tiêu Chiến, Vu Bân, Quách Thừa nghe được đấy, liền liếc ánh mắt phức tạp sang Vương Nhất Bác. Hắn lộ vẻ ngơ ngác nhìn lại, rồi nhún vai phủi sạch mọi chuyện. Hắn đã làm gì đâu?

"Chuyện tốt thì sao?" Anh nhìn Quách Thừa, "Sản phẩm mới bán được bao nhiêu?"

Hắn ta như chỉ chờ có mỗi câu này, liền hớn hở ra mặt, bắt đầu thao thao bất tuyệt mà diễn giải.

"Tứ ca, tôi nói cậu đúng là cái máy kéo tiền. Ván trượt 'Toả' ấy, nó thu về cho chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro