Chương 99: Nhiệm vụ thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai truyền đến tiếng động rất lớn, nhưng đầu óc Vương Nhất Bác còn đang ù ù cạc cạc, nghe chẳng ra cái gì. Hắn khó khăn mở mắt, phát hiện hoá ra trời đang mưa, là tiếng mưa rơi và gió thổi. Nhà máy này đã không còn mái che, Vương Nhất Bác hắn trực tiếp bị ướt như chuột lột.

RÀO!

RÀO!

"A..." Hắn vươn tay xoa xoa đầu, dư âm của sự đau đớn ban nãy vẫn còn thoang thoảng. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn quanh, trời mưa tầm tã, chỗ hắn ngồi cũng sắp thành cái vũng nước đến nơi, quần áo thì thôi khỏi bàn, chẳng ra cái dạng gì.

Vương Nhất Bác xoa xoa mặt mình mấy cái cho tỉnh táo, chống tường đứng dậy. Tổ tông ơi, mỗi lần nhớ ra cái gì là đau như lấy mạng ấy, thật chẳng biết thương yêu gì hắn.

Gã cướp kia chắc đã chạy đi từ đời hoành nào rồi, hắn còn chưa kịp đánh cho đã tay.

Hắn cố nâng mi mắt trong khi nước mưa cứ liên tiếp rơi vào mặt, cố tìm cái điện thoại của mình. Thôi chết, chẳng lẽ vẫn là bị thằng nhãi kia lấy đi rồi? Vương Nhất Bác lo lắng nghĩ.

Tìm kĩ lại một chút, đầu óc cũng dần dần minh mẫn, mới thấy cái điện thoại nằm trơ trọi giữa trời mưa, có lẽ lúc cơn đau đầu phát tán, Vương Nhất Bác đã không tự chủ được và ném phăng nó ra.

Cầm lên lau lau một chút, mặc dù biết hành động này vô dụng dã man.

"Sập nguồn mất rồi." Vương Nhất Bác thở dài mấy tiếng.

Hắn ngước đầu lên nhìn sắc trời, ban nãy đến đây cũng là mười giờ sáng, trời âm u như vậy, chắc cũng khoảng giữa trưa là cùng. Vương Nhất Bác nén tiếng thở dài, lê lết cái thân ướt nhèm khó chịu đi tìm cái xe của mình.

...

Người nhà họ Tiêu nơm nớp lo sợ, đứng còn không dám thở mạnh, ai nấy cũng đều dính nước mưa, cả bọn len lén nhìn gia chủ của mình đang ngồi ở đối diện.

"Sao rồi?"

Tiêu Chiến như cũ đến giờ trưa sẽ về ăn với Vương Nhất Bác, ai ngờ buổi sáng hắn đến trường Khải Thiên xong còn chưa thấy về, đợi mãi đợi mãi một tiếng vẫn không thấy tung tích, gọi điện thoại cũng không nghe máy.

Anh tuy không rõ ràng Lạc Dương, nhưng đủ biết nơi này không an toàn. Vương Nhất Bác cứ cho là lần đầu đến, nếu không may đụng phải vài ba kẻ của thế giới ngầm, thì chính là phiền phức rồi.

"Đều cùng tôi vào sinh ra tử cả chục lần, mà hiện tại chỉ có một người cũng tìm không thấy?"

XOẢNG!

Quách Thừa ngồi kế bên đang bị bức áp bởi cái không khí này, đột ngột thấy Tiêu Chiến đập vỡ một cái ly, hắn ta sợ bắn người, cả chân cũng rụt lại trên ghế.

"Tứ ca, Tứ ca, cậu hạ hoả giùm tôi đi. Nào, bình tĩnh. Tên họ Vương kia cũng có phải là cái loại dễ bị ức hiếp đâu, mẹ kiếp." Quách Thừa mặt mày tái mét, cố mở miệng nói với những người trước mặt, "Đứng đây cũng không thấy được hắn đâu, mau, mau, mau, đi tìm đi chứ."

Trời ạ, lâu lắm rồi Tiêu Chiến không còn thói nóng giận thất thường như thế, lần này đột ngột trở lại như cũ làm hắn ta suýt tè ra quần.

Cạch.

Ngoài cửa đúng lúc ấy được mở ra, tiếng mưa xối xả và cơn gió lạnh buốt lập tức ào ạt vào phòng, từ bên ngoài bước vô một người quần áo ướt sũng không ra dạng gì.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến tức khắc đứng dậy tiến đến, nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới thảm đến đáng thương.

"Ey, ey." Vương Nhất Bác liền ngăn anh lại, "Người em đầy khí lạnh như thế, làm anh cảm thì mệt nữa."

Nói rồi bản thân đi lên lầu, anh theo phía sau. Quách Thừa thấy mấy người kia đứng im như tượng, tức điên khẽ quát vào tai mấy tên không hiểu thế sự. "Còn không mau đi lấy một ít nước ấm lên đấy, pha thêm ly trà gừng nữa."

Vương Nhất Bác mỏi mệt ngồi xuống cái ghế gỗ đơn, ngâm chân vào nước ấm, người trùm chăn, tay cầm tách trà, cảm giác thư thái tràn ngập. Thế này mới đúng chứ...

"Em xin lỗi." Hắn lập tức nắm tay Tiêu Chiến, dùng đôi mắt cún con mà Quách Thừa hay mắng là buồn nôn nhìn anh. "Điện thoại của em xảy ra vấn đề, lại còn ngấm nước mưa. Làm anh lo đến như vậy, em sai rồi."

Anh ngước mắt nhìn hắn, thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy kéo hắn vào phòng tắm. "Trước tiên làm ấm cơ thể, không lại ốm."

Vương Nhất Bác cảm thấy không vừa bụng, dù biết đây là Bảo Bảo quan tâm hắn, nhưng mà đây cũng là đang giận nha... Hắn đứng dậy, vác cái mặt thối đi vào phòng tắm. Vài phút sau, Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, liền cảm thấy một vòng tay ôm lấy, xung quanh toả đầy hơi nước.

Anh quay lưng lại, thấy Vương Nhất Bác cả áo cũng không thèm mặc, bèn lấy chăn quấn lên, rồi chờ hắn.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên lại giở chứng, mở chăn kéo cả Tiêu Chiến vào, ôm thật chặt, để cho hơi ấm trên người anh truyền qua người hắn, liền thoả mãn thở một hơi. Này mới là tốt nhất cho hắn...

Hắn lúc này mới bắt đầu kể lại hết tường tận sự việc đã xảy ra cho anh nghe.

Ngoài trời mưa đã có dấu hiệu bớt đi, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không nói ngay.

"Ông chú đấy cũng thật sự vui tính, em muốn chơi thử một lần, nhưng không ngờ lần này lại hệ lụy đến vậy." Hắn gãi gãi đầu, cố trấn an anh về cơn đau đầu của bản thân.

"Người này không hề sâu xa." Anh nói.

Vương Nhất Bác cười bảo, "Đúng thế, tuy là tình huống quả thật kì quặc, nhưng em thấy được ông chú đó nói cái gì sẽ làm y hệt. Em thật sự lười để ý ông ta muốn cái gì, phải làm sao đây?"

"Thế thì không cần biết." Anh xoa xoa đầu hắn, "Đi bước nào, tính bước ấy."

Hắn gật gật đầu, tay quấn quanh eo anh càng siết chặt, hắn cảm nhận được, tâm trạng Tiêu Chiến không tốt. Nhưng nguyên nhân không phải chuyện ban nãy...

...

Vương Nhất Bác bước ra khỏi cổng trường, đi qua vài sinh viên cũng được người ta ngoái lại nhìn mấy cái rồi thì thầm cười với nhau.

Hắn khẽ nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã gần chiều, đã không còn tiết học. Học xong rồi, bèn đi chơi cùng ông-chú-giọng-ngộ thôi.

Vương Nhất Bác hắn còn nhớ, trước lúc hắn chìm vào mơ hồ vào ngày hôm qua, đã nghe được tiếng nói từ cái điện thoại một câu cuối cùng.

"Cậu phải đến được Viễn Tứ, sau đó tôi sẽ cho cậu phúc lợi."

Người kia đã nhắn với hắn, nói thật ra cấp bậc đầy đủ là từ Viễn Ngũ đến Viễn Nhất. Ông chú ấy không bảo hắn vào Viễn Ngũ, mà là lên được Viễn Tứ... Vương Nhất Bác nghĩ một cái liền nhíu mày, thật sự không dễ ăn tí nào.

Lạc Dương quanh năm đóng cửa, Tiêu Chiến cũng từng nói cho hắn biết, không giống Trùng Khánh cứ có thành tựu là sẽ nổi danh. Nơi này muốn bước vào vũng bùn, nhất định phải có người bên trên giới thiệu, nếu hắn mà đột ngột nhảy vào, liền bị truy tìm không yên ổn, chung quy vẫn là để tránh cảnh sát.

Nhưng nhìn tình hình này, hắn ló đầu một cái liền không xong, việc tìm người bên trên trước mắt chắc chắn là còn lâu.

Ting!

Điện thoại trong túi hắn rung rung lên.

[Mang hình ảnh này đến quán cơm của lão già béo họ Khúc]

Vương Nhất Bác nhìn đến nhìn lui. Kèm theo đó là một ảnh đính kèm, nhưng khổ nỗi lại bị làm mờ, làm bể, vệt trắng vệt đen lộn xộn, thật sự nhìn không ra đó là cái gì, có lẽ là thứ để nhận dạng, là đang giúp hắn.

Mà, quán cơm của lão già béo, họ Khúc là ở đâu?

Hắn khó hiểu lấy điện thoại ra, "Lão Cao, giúp tôi tìm một nơi."

Trong thế giới ngầm nơi Lạc Dương, cái nơi gọi là 'chỗ ghi danh' do một lão béo bán cơm phụ trách, còn là họ Khúc, thì chỉ tra được một nơi. Quán xập xệ trong đường Hàng Khúc chính là nó.

Vương Nhất Bác được Lão Cao báo lại, lập tức không chần chừ gì mà đến thẳng nơi đấy.

...

"Ông chủ, một phần cơm thêm!"

"Ông chủ, mau tính tiền."

"Bàn này hết ghế rồi, cho thêm cái đi!"

Bảng hiệu quán Bàn Châu cũ kĩ, từ bên trong liên tục truyền ra tiếng ồn, không giống với cái quán xập xệ nhỏ bé lại còn vô danh mà người ta nói.

"Đến đây, đến đây, đợi một chút!"

Ông chủ bận tối tăm mặt mũi, chỉ thị cho phục vụ không ngừng nghỉ, lại nghe thêm bước chân vào cửa quán, liền quay lưng lại tiếp đón. "Mừng quý khách, ách..."

Khúc Vỹ cứng họng, nhất thời không thốt nên lời với người trước mặt. Tóc vàng chói loá, mặt mũi quái dị, xăm trổ đầy mình, đây, đây là quái nhân phương nào thế? Lão sống trên đời gặp biết bao dạng người, cũng chỉ có người này mới dọa cho lão một phen bởi ngoại hình xấu xí ấy.

Khúc Vỹ nhận ra bản thân hơi quá đà, vội mời mời người kia vào cái bàn trống trong góc, dù gì cũng khách, xấu thì xấu nhưng vẫn có tiền.

Vương Nhất Bác tuỳ tiện gọi mấy món, rồi ngồi xuống sờ sờ mặt mình. Trò ngu ngốc năm đó quả nhiên vẫn còn chỗ dùng, may mắn là tay nghề không bị bào mòn, hoá trang thế này chính là cách tốt nhất để tung hoành mà không ai nhận ra.

Hắn nhìn nhìn quanh cái quán đã nhỏ lại còn đông này, ngột ngạt quá đà. Nơi này cũng thật mỏi mệt, vừa vào đường Hàng Khúc kia liền phải đi bộ vào đến tận đây, không được phép đi xe, nếu không thì chẳng moi được tin gì.

Người bình thường nhìn qua thì thấy nơi này không có gì, cũng chỉ là cái quán cơm bình dân. Nhưng Vương Nhất Bác ở cạnh Tiêu Chiến suốt, bản thân sớm đã bị lây cái tính kĩ càng của anh, soi xét mấy cái liền biết được người chỗ này tuyệt không bình thường.

Đều là dân đen, tức là đúng chỗ rồi. Quán cơm này được coi là 'chỗ ghi danh', phái vài người đến bao che thì có gì không phải?

"Ông chủ." Vương Nhất Bác đến trước bàn tính tiền, "Tôi trả tiền luôn, để tôi chuyển cho ông."

Khúc Vỹ béo tròn đang kiểm kê sổ sách, đột ngột ngẩng mặt nhìn người xấu xí phía trước, cười hà hà bảo, "Được được, nhưng mà máy quẹt tôi để ở phía sau, vậy cậu đi cùng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro