Phiên ngoại 3: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác biết hắn đang mơ, và bây giờ hắn muốn tỉnh lại, hắn muốn mở mắt nhìn hiện thực, cái hiện thực hắn có thể chạm đến Tiêu Chiến, có thể chữa lành vết thương của anh.

Làm ơn, đừng hành hạ tôi nữa...

Cái ngày mà họ Vương được xác định là đã chết, căn biệt thự cũng theo bước chân của hắn mà bị bức màn tan thương nhấn chìm.

Người hầu lại ác độc, nở nụ cười mừng rỡ khi nghe tin. Gã chết rồi càng tốt, đừng làm bọn họ khó chịu nữa. Tiêu gia nhận được, phất tay bảo chuyện cỏn con, không đáng kể. Chung quy, cả thế giới không biết sự sống của một sinh mệnh đã ngừng lại, mà kẻ biết thì đắm chìm trong tiệc mừng.

Không kẻ nào nhìn đến Tiêu Chiến. Không kẻ nào nhìn đến đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc của anh. Không kẻ nào lắng tai nghe đến tiếng nức nở ngắt quãng không thành của anh. Không kẻ nào buồn bã vì thân xác như muốn mai táng theo người đàn ông họ Vương kia của anh.

Cũng là, chỉ có anh coi trọng gã. Chỉ có anh đem gã xem như Mặt Trời. Chỉ có anh suýt nữa ngất đi trên chiếc giường lạnh vì cái chết của gã. Cũng chỉ có anh, là người duy nhất gã nhớ cũng không màng đến.

Tiêu Chiến vẫn mặc chiếc áo đỏ hôm đấy, vẫn ngẩn người trước cửa ban công như hôm đấy, nhưng hôm nay tâm kì thật đã chết lặng rồi.

Vương Nhất Bác đứng cạnh anh, hai mắt hắn đầy đớn đau nhìn đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn gương mặt không còn tí huyết sắc nào của anh, nhìn thân thể phất phơ dưới vạt áo.

Tiêu Chiến không khóc nữa, hay đau lòng hơn, anh không còn sức để rơi một giọt nước mắt nào, không còn sức để run rẩy, không còn sức để phản ứng nữa. Cơ thể lạnh cóng, anh cũng không vươn tay ôm lấy nữa, cứ để mặc giá đông bủa vây lấy mình.

Mỗi ngày anh vẫn là thức dậy trên chiếc giường, chân chạm xuống nền muốn ra khỏi phòng, thì chợt nhớ ra...

Họ Vương không còn sống nữa.

Anh vẫn như một con người bị dội nước từ trên đỉnh đầu, mọi sắc thái, cảm xúc đều theo đấy mà trôi đi. Để lại một Tiêu Chiến đơn bạc, với tấm lưng gầy guộc và trái tim tróc mẻ.

Tiêu Chiến từ ngày ấy như kẻ mất hồn lạc phách. Đôi lúc sẽ ngẩn người ngồi ở sàn nhà, ánh mắt mơ hồ trống rỗng dõi theo từng hạt bụi bay trong không khí.

Không còn lại gì cả.

...

Tiêu Chiến có khi sẽ lấy ra vài tờ giấy, cây bút, và bắt đầu vẽ. Anh chưa từng học qua trường mỹ thuật, chỉ có cái tâm chìm nghỉm xuống đáy, và nỗi nhớ mong đang ăn mòn tâm trí.

Anh vẽ ông anh, Tiêu lão gia, Tiêu Dã Uy.

Bàn tay nắm lấy cây bút, uyển chuyển hoạ lên trang giấy một cách mơ hồ, từng nét từng nét lộ rõ vẻ đứt quãng, lưu luyến hồi tưởng về ngày xưa, rồi để mực đen giữ lấy nụ cười.

Anh vẽ chồng anh, họ Vương, Vương Nhất Bác.

Ngòi bút trên giấy trắng nặng nề, ảm đạm hiện lên từng chi tiết, sự rõ rệt của hiện tại dần dà hoạ ra gương mặt chàng thiếu niên, đau đớn hoà vào mực đen.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến viết lên hai bức tranh đầy tâm tư của anh.

The World.

The Sun.

Hắn thấy anh ngẩn ngơ ôm lấy hai bức hoạ vào lòng, một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, như chiếc lông vũ cần được nâng niu. Anh nhớ bọn họ, rất nhiều, hoặc hơn thế nữa.

Người đàn ông ngồi trước cửa ban công bật mở, ngọn gió thổi nhẹ làm chiếc rèm cửa lung lay. Ngoài trời yên bình ấm áp, cũng chỉ có căn phòng anh là đầy cơn gió đông. Mặt Trời như đau rát tim gan vì anh, vì sự vô lực không làm được gì của anh, Mặt Trời phái những tia nắng xuống.

Từng tia nắng vàng êm dịu, phát sáng nhưng không nóng rực, chậm rãi xuyên qua không khí, xuyên qua tán cây xanh rậm rạp, đáp xuống bờ vai gầy phải gồng gánh nhiều thứ của anh. Chúng yên vị nơi ấy, không lăng tăng dịch chuyển, như đang ôm lấy Tiêu Chiến, sưởi ấm cho anh trong những ngày đông đến.

Sắc màu vàng nhẹ của buổi hoàng hôn, hạ trên cơ thể đang ôm lấy hai bức hoạ của chính mình, lẫn với sắc đỏ nhạt của chiếc áo cũ, tán cây lay động trong gió nhẹ, chim chóc không kiềm được cất tiếng vang. Một khung cảnh làm người ta xót xa, khi xung quanh chỉ còn những điều ấy sót lại.

Ước gì anh biết những điều thiên nhiên vì anh mà làm, anh nhỉ?

Dù có làm gì, thiên nhiên cũng là vô ích rồi. Thứ anh cần là một chiếc ôm, chiếc ôm từ thế giới gói gọn trong thân xác một lão gia gia của anh. Thứ anh cần là một hơi ấm, hơi ấm từ Mặt Trời duy nhất của anh.

Vương Nhất Bác bất động, dõi theo từng chuyển biến của thế gian.

Mọi thứ không phải như vậy.

Hắn tự thì thầm với chính bản thân.

Em không có tự sát. Em là bị kẻ khác đẩy xuống. Em là bị kẻ khác hại chết...

Em không có muốn bỏ anh theo cách như thế...

Nhưng nói làm gì nữa, khi không còn ai nghe? Nói làm gì nữa, khi mọi chuyện không còn cứu vãn được rồi?

Họ Vương đã chết. Mặt Trời đã tàn. Tâm của Tiêu Chiến cũng đã mai táng theo xác thân của gã rồi.

...

Sáng sớm, Tiêu Chiến thức dậy, cạnh bên là Vương Nhất Bác ngồi bệch dưới sàn, nhìn anh cả đêm.

Tiêu gia hiện giờ đã đổi chủ, Tiêu Chiến vẫn là Tứ gia, nhưng quyền hành và chức vụ đã mất tăm từ khi Tiêu lão gia vùi thân nơi đất mộ. Tiêu Chiến bị đám người Tiêu gia chèn ép, bọn chúng đã không từ thủ đoạn, trực tiếp chạm đến thân nhân của anh. Tiêu Chiến chung quy chỉ là một con người, bốn phía nội ứng ngoại hợp gây thương tích, một tấm lưng gầy không tài nào chắn hết.

Cháu trai ông cả đời bảo hộ, đến khi ông đi thì đã không thể an ổn cho anh một đời.

Bác Quân biệt thự hoang vu theo đúng nghĩa, hôm nay lại xuất hiện một nhân vật.

"Chiến Chiến."

Vị thiếu gia độc tôn của Tần gia mở cửa, ngang nhiên bước vào mà không cần sự cho phép.

Tên hèn chó chết.

Vương Nhất Bác mắt căm phẫn dõi theo bước chân của gã đến trước giường của Tiêu Chiến. Tên hèn mọn như con chó, lúc vinh quanh mới ló mặt, lúc suy tàn lại giấu thân!

Tần Mãn có chút khác với hiện tại, gã lớn thêm mấy tuổi, vẻ âm ngoa khó lường hiện rõ quanh người, không còn là tên thiếu gia ôn hoà dễ nói như trước, gã như người cầm quyền.

Đúng, gã nắm quyền rồi.

Tiêu Chiến không phản ứng với sự xuất hiện này, anh thu mình ngồi trên giường, ánh mắt đăm đăm vào khoảng không. Tần Mãn chỉ cười không nói, gã ngồi hẳn lên chiếc giường của anh.

Vương Nhất Bác chưa từng muốn giết người như lúc này, khi hắn chứng kiến cái cảnh thằng khốn họ Tần ấy chạm đến Tiêu Chiến, tâm can của hắn.

Cơ thể gã tựa vào anh, trái ngược với vẻ gầy tong của Tiêu Chiến. Tay gã choàng lên vai anh, gã nói.

"Chiến Chiến, nghe nói, họ Vương chết rồi?"

Tiêu Chiến không đáp.

"Vì cái chết của hắn, lại biến con sói hung của em thành bộ dạng này?"

Bàn tay dơ bẩn của gã, dần dần trượt xuống, chạm đến eo anh. Tần Mãn cúi đầu, ghé vào tai Tiêu Chiến:

"Vẫn còn em cơ mà?"

Thằng chó! Cút con mẹ mày ngay!

Vương Nhất Bác gào lên, ánh mắt như muốn xé xác Tần ngay tức khắc!

Tiêu Chiến tránh khỏi tay gã bằng một lực mạnh. Anh rời khỏi giường, ngồi xuống trước cửa ban công quen thuộc.

Tần Mãn mỉm cười, gã ngồi xổm xuống sau lưng anh, thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

"Họ Vương tự sát, hắn bỏ lại anh, anh lại lưu luyến hắn cái gì? Hắn thà chọn cái chết cũng không chọn anh."

Từng câu từng chữ của gã truyền vào tai Tiêu Chiến. Chạm đúng chỗ đang rỉ máu mấy ngày qua, lại rạch thêm vài đường.

Anh lại đỏ hoe khoé mắt.

Tần Mãn thuận thế ôm lấy anh, cái ôm anh mong chờ từ họ Vương biết bao ngày qua. "Gã ích kỷ, gã không nhìn đến anh. Chiến Chiến, còn em."

Vương Nhất Bác cật lực thoát khỏi thế bất động, nhưng hắn không làm được, hắn không thể chạm vào bất kì ai, không thể nói bất kì lời nào.

"Anh khi đã rõ ràng rồi, thì đến khách sạn B gặp em. Em cho anh xem nguyên nhân gì Vương Nhất Bác lại tự sát, Chiến Chiến."

Tiêu Chiến như rơi vào vô tận không hồi kết, Tần Mãn rời đi lúc nào anh cũng quan tâm. Bên trong anh trống rỗng, và tầm nhìn bắt đầu mờ nhạt, cơ thể lâng lâng không rõ ràng.

"Hắn thà chọn cái chết cũng không chọn anh."

Tiêu Chiến bị những chữ đấy ào ạt xô đẩy vào tâm trí, đầu óc không còn sức nghĩ ngợi. Anh với tay lấy lấy hai bức hoạ, ôm vào lòng như thể đang ôm lấy thân thể người, co rút trên sàn, hai mắt nhắm nghiền.

Khí lạnh bủa vây, cô liêu ùa về, cả tấm chăn cũng không tài nào xua đuổi cho anh, và ngọn đèn trên trần cũng không cách nào chiếu đến anh.

Chàng trai, lựa chọn của anh sẽ lấy mạng anh.

Nhưng không còn cách nữa. Tâm trí Tiêu Chiến thầm thì hiện lên. Bước cuối cùng, là xong việc rồi.

Và thế, một ngày bình phàm không lay động gió thu, người hầu thấy Tiêu Chiến tiến ra cửa chính.

Anh muốn đi ra ngoài.

Tiêu Chiến kiên định như thế, bọn họ lâu thật lâu rồi không thấy được. Nhưng Tiêu Chiến mỏi mệt như thế, yếu ớt như thế, là lần đầu bọn họ nhìn đến. Cơ thể lọt thỏm giữa lớp vải quần áo, anh chầm chậm ra khỏi Bác Quân.

Nhưng anh đâu biết, sau lưng anh là một Vương Nhất Bác vô hình, bất lực biết bao, đáng thương biết bao, khi đang giữ lấy anh trong vô vọng.

Anh ơi, anh đừng đi. Anh ơi, xin anh dừng lại.

"Tứ gia, ngài đi đâu?"

Tiêu Chiến hướng mắt về khoảng không phía trước, như tìm kiếm thứ hồi ức xa xôi, đáp một câu ngập tràn mất mát.

"Tôi, đi mang Mặt Trời về."

...

Vương Nhất Bác bị lực vô hình kéo đến một hành lang, đứng trước cánh cửa lớn im lìm đó, hắn như mất hết cảm giác tồn tại.

Hắn biết cái gì đó, sau cánh cửa này, là cái gì đó đang chực chờ, chực chờ cắn nuốt lấy Tiêu Chiến.

Và hắn, không ngăn chặn được một thứ gì...

Tiêu Chiến rất nhanh xuất hiện cạnh hắn, đôi mắt phượng đó giờ đầy ắp đau thương, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hơi thở nhẹ bâng, làm hắn sợ hãi.

Anh không được buông bỏ, Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác vô vọng nắm lấy tay anh, hắn gào thét trong hư vô.

Em ở cạnh anh, anh còn tìm kiếm cái gì? Em vẫn ở đây cơ mà.

Em van anh, Tiêu Chiến. Trở về đi anh, về mái ấm mà ông nội xây cho anh, về nơi có thể bảo vệ anh đi.

Anh dám làm bậy sao? Anh nghĩ đến Tạ Doanh đang lưu lạc đi, nghĩ đến Quách Thừa đang hôn mê đi. Anh phải ở đây.

Em biết nó đau đớn đến thế nào, nhưng phải trở về. Em xin lỗi, anh về đi anh ơi, em bảo hộ anh, có em bảo hộ anh mà...

Vương Nhất Bác càng nói càng nghẹn ngào, hắn vươn tay, muốn ôm chầm lấy anh, giữ đôi chân định đến bên tử thần kia lại!

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đến trễ...

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, bỏ lại kỉ niệm, bỏ lại sinh mạng, bỏ lại một Vương Nhất Bác.

Chàng trai, cuối cùng, anh vẫn làm vì Mặt Trời của anh.

Giọt nước mắt từ gò má hắn rơi xuống, hắn ngã xuống đất. 'Ting!' Vạn vật xung quanh nứt ra, cánh cửa rung lắc dữ dội, rồi tất cả vỡ nát, tan vào hư không.

Vương Nhất Bác sau đó không biết cái gì cả, hắn điếng người trước cánh cửa ấy, một chút phản ứng cũng không, hô hấp như ngừng lại.

Cho đến khi, cảnh sát ập vào.

Vương Nhất Bác không thấy cái gì cả, một mảnh trắng xoá phủ lên màng giác của hắn, tứ chi như bị đập nát, trái tim như bị siết chặt.

Hắn nghe thấy, toàn bộ người trong phòng đều chết hết cả, Tần Mãn, đàn em của gã. Người ra tay là Tiêu Chiến, anh cũng đã tự sát. Camera ghi lại hình ảnh, anh điên cuồng giết chúng, không màng đến cơ thể đã tới giới hạn, tiếng súng như xuyên thân cứ liên hồi vang. Và rồi, khi mọi thứ vắng lặng đi, Tiêu Chiến cầm khẩu súng, hắn nghe giọng anh thì thào bằng hơi thở tàn còn sót lại.

"Dựa vào đâu bình minh đã đến, Mặt Trời lại không lên?

Dựa vào đâu thời kì đã kết, Mặt Trăng lại không xuống?"

Vương Nhất Bác sụp người, ôm đầu gào khóc, khóc đến khàn giọng, khóc đến nát lòng. Tiếng khóc xé trời không ai hay, thân xác đứt lìa không ai thấy.

Cho đến khi, hắn thấy lại được ánh sáng.

Ánh sáng lạ thường ấy, và người đứng trước nó.

"Tiêu Chiến?"

"Nhất Bác?"

Tiêu Chiến một thân đơn bạc, quay đầu nhìn hắn. "Em ở đây?"

Vương Nhất Bác liền biết chuyện gì.

"Không, em không phải Nhất Bác của anh. Em, đến từ nơi khác. Một nơi có một Tiêu Chiến khác."

Tiêu Chiến không còn vẻ thống khổ, mà như một tờ giấy trắng không nhiễm bụi trần. Anh nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Tiêu Chiến của em, có hạnh phúc không?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, hai hàng nước mắt không ngăn được. "Có, rất hạnh phúc."

Rồi hắn chỉ tay về phía ánh sáng. "Anh mơ ước làm chú chim hoàng yến phải không? Đôi cánh của anh ở đằng kia."

Anh theo hướng hắn chỉ, trông ra, nhưng không nhấc chân. Anh nhìn lại hắn, ánh mắt ấy đầy bất an.

"Không sao cả, anh ạ." Hắn nói nhẹ một câu. "Thế giới của anh ở đó, hạnh phúc của anh ở đó. Anh đến đấy đi, em chỉ có thể tiễn anh đến đây."

Hạnh phúc còn lại, anh phải một mình hưởng lấy.

Tiêu Chiến cất bước, đi về phía ánh sáng, đi về phía có bóng dáng gầy gò chống gậy đang đợi anh. Vương Nhất Bác ở đằng sau vẫn luôn dõi theo.

Mặt Trăng cả đời lạnh lẽo, đến lúc nên đắm mình trong nắng.

Mặt Trời cả đời toả quang, đến nên lui về với đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro