Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết Vương Nhất Bác ở đường Kiến Thiết - con đường quả thực không gần với chỗ này, Tiêu Chiến hơi ngây ra một lát, đong đưa chân, hỏi hắn:

"Thế sao cậu lại ở trong ngôi chợ này?"

Vương Nhất Bác không trả lời ngay.

Tiêu Chiến đại khái tưởng rằng hôm nay hắn xuất hiện ở ngôi chợ này là một sự trùng hợp. Nhưng trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, rất nhiều chuyện nhìn như trùng hợp đều không tránh khỏi sự thúc đẩy của con người ở phía sau.

...Lần ở phòng dụng cụ thứ năm hôm đó, Tiêu Chiến bị hắn làm cho cả người đầm đìa mồ hôi, đi đường cũng run run. Anh vội vã lấy giấy lau bắp đùi, mặc quần đồng phục lên xong liền tự mình đi về, Vương Nhất Bác quả thực không thể nào yên tâm.

Dù cho hắn biết hành vi "bám theo" này rất biến thái, nhưng mức độ nghiêm trọng chắc cũng chẳng gay go bằng việc đè bạn học của mình trong phòng dụng cụ trường rồi tiến vào từ đằng sau.

Học sinh giỏi mà làm chuyện xấu, có thể nói là chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào.

Thế nên sự tình cờ bắt gặp mà Tiêu Chiến nghĩ, thật ra là xác suất đổi lấy được sau mấy lần tan học Vương Nhất Bác len lén đi theo phía sau anh, dõi mắt đưa anh về nhà, đồng thời vào những lúc không thể nào đi vào giấc ngủ buổi tối, lôi bản đồ ra xem khu vực xung quanh nhà Tiêu Chiến hết lần này tới lần khác.

Nhưng Vương Nhất Bác không định nói chuyện này với Tiêu Chiến.

Hắn chỉ trầm tư giây lát, giải thích rằng:

"Ông ngoại bà ngoại tôi sống ở gần đây."

"Ồ." Tiêu Chiến gật gật đầu, không nghi ngờ hắn, nhìn chiếc bát chỉ còn thấy đáy của Vương Nhất Bác một cái, nói: "Thế cậu ăn xong thì về trước đi, cậu về rồi tôi còn phải làm đề tiếng Anh nữa. Nhớ bỏ bát vào bồn rửa giúp tôi."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, ngồi yên không nhúc nhích. Đợi Tiêu Chiến biếng nhác ăn xong, liền đứng dậy bê bát của Tiêu Chiến đi rửa một thể luôn.

Sau khi rửa xong hắn lau tay, hỏi Tiêu Chiến đang tựa lên tủ lạnh rằng:

"Còn đề nào cậu chưa làm?"

"Cả hai đề đều chưa làm."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến trông thấy biểu cảm bị mình làm cho hoàn toàn cạn lời của Vương Nhất Bác, cong khóe môi lên có chút buồn cười, sẵng giọng:

"Làm sao, bây giờ mới là buổi sáng, chưa làm không phải là rất bình thường à?"

Vương Nhất Bác cũng thấp giọng cười một tiếng không quá rõ ràng:

"Tiết tiếng Anh cậu toàn ngủ, có biết làm không?"

Tiêu Chiến tiện miệng hỏi: "Thế cậu làm giúp tôi hả?"

Không ngờ Vương Nhất Bác đáp lời anh: "Tôi có thể dạy cậu làm."

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ, gương mặt mỹ nhân bình thường luôn hờ hững lãnh đạm vào lúc này biểu cảm phức tạp, có chút khó diễn tả bằng lời.

...Thế là đại diện học sinh ưu tú một tiếng trước vẫn đang ôm anh làm tới mức nổi đầy gân xanh - bạn học Vương Nhất Bác, mặc quần áo, ăn mì trứng nấu cà chua của Tiêu Chiến xong, ở lại làm gia sư cho anh.

Đợi Tiêu Chiến cuối cùng cũng làm hết hai tờ đề, Vương Nhất Bác liền đứng dậy chuẩn bị đi về.

Trước khi về hắn đứng trước cửa một lúc, nhìn Tiêu Chiến mệt tới mức ngáp ngắn ngáp dài từ trên xuống dưới một lượt, ý tứ sâu xa nói:

"Tối nay nhớ chụp ảnh cho tôi xem."

Tiêu Chiến ngây ra một lát, rất nhanh đã phản ứng được, nhếch lông mày:

"Hôm nào cũng xem, cậu không sợ bắn nhiều quá rồi có ngày hỏng thận hả?"

Vương Nhất Bác đi ra khỏi cửa, ung dung đáp:

"Tôi kiểm tra xem lần này có sưng không."

Nói xong liền đi mất, để lại một mình Tiêu Chiến đứng im tại chỗ, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy lên hàm trên.

...

Truyền thống mỗi tối gửi ảnh cho Vương Nhất Bác như thường lệ của Tiêu Chiến cứ thế khôi phục lại như cũ.

Đại khái là vì đã làm hai lần, Tiêu Chiến càng lúc càng không chút kiêng kỵ, ảnh gì cũng gửi loạn lên một đống. Nhưng điều đáng chú ý là, cái "gửi loạn lên" này không phải nói mức độ ảnh anh gửi ghê gớm hơn, hoàn toàn ngược lại. Có lúc thứ anh gửi sang qua loa tới nỗi khiến Vương Nhất Bác cả buổi tối chỉ muốn trả lời anh một dấu chấm câu.

Ví dụ như, có hôm Tiêu Chiến đi chơi với hội Dư Dương ở bên ngoài, rất muộn vẫn chưa về. Nhớ ra vẫn chưa gửi ảnh cho Vương Nhất Bác, anh liền cầm một quả chuối lên ôm trong tay, chụp một tấm ảnh gửi sang cho người ta.

Tiêu Chiến: [Hình ảnh]

Tiêu Chiến: Hôm nay ăn chay chút

Vương Nhất Bác: ?

Vương Nhất Bác: Không bắn được.

Tiêu Chiến: Đấy là do cậu không được

Tiêu Chiến gửi tin nhắn thoại này đi xong, Vương Nhất Bác liền gọi wechat tới. Đại mỹ nhân hiếm khi thấy có chút chột dạ, nhìn những người xung quanh một cái, cầm điện thoại lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh nghe máy. Vừa nối máy đã nghe thấy Vương Nhất Bác đang thở dốc ở đầu bên kia, chắc là đang tự thủ dâm, vừa lên tiếng đã bắt Tiêu Chiến rên cho hắn nghe.

Tiêu Chiến chậc một tiếng, cố ý hỏi: "Đại diện học sinh mà lại ép bạn học đánh vần a á ớ cho mình nghe?"

Chỉ mỗi việc nghe thấy giọng anh thôi, tiếng thở của Vương Nhất Bác đã nặng thêm rồi, hiếm hoi không để tâm tới câu nói mỉa mai của Tiêu Chiến, ngược lại thấp giọng dỗ dành:

"Mau lên, rên mấy tiếng đi, rên mấy tiếng rồi cho cậu quay lại chơi với bọn họ."

Thế là Tiêu Chiến thật sự trốn trong nhà vệ sinh, lẳng lơ rên rỉ với Vương Nhất Bác ở đầu bên kia năm phút liền.

Chuyện tương tự như vậy không phải nhiều lắm, nhưng nói tóm lại, cuộc trò chuyện buổi tối giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã nhiều dần lên trong lúc không ai nhận ra. Nội dung cũng linh tinh lộn xộn cả, thậm chí đôi khi Tiêu Chiến còn hùng hồn đòi chép bài của học sinh giỏi. Có lúc Vương Nhất Bác cho chép, có lúc không cho, hình như toàn dựa vào tâm trạng, lúc không cho chép thường sẽ hỏi Tiêu Chiến:

"Câu nào không biết? Gửi qua đây tôi dạy cậu."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu Vương Nhất Bác đã không mất kiên nhẫn mà dạy anh, vậy anh cứ ngoan ngoãn nghe hắn giảng bài cũng chẳng vấn đề gì.

Thế nên đến hôm kết thúc kỳ thi tháng, Tiêu Chiến cảm thấy phần đề mình làm được đã nhiều hơn bình thường một chút, nhờ vào những tháng ngày Vương Nhất Bác trưng bộ mặt lạnh tanh đốc thúc anh lúc anh làm đề sai.

Thật ra thì Tiêu Chiến cũng không được tính là học dốt, chỉ là không chịu nghiêm túc học hành. Cộng thêm việc anh đẹp trai, người trong trường lại đều biết cả ngày anh chơi bời với Dư Dương không lo làm chuyện chính, điều này rất dễ khiến người khác sinh ra ấn tượng rập khuôn rằng anh là một người "bên ngoài ngọc ngà, bên trong xơ mướp".

"Quốc Khánh ra ngoài chơi không?"

"Tôi tới chỗ ông bà nội."

"Hôm nay đi luôn à?..."

Lúc ra khỏi trường thi, bên tai Tiêu Chiến toàn là những tiếng thảo luận như vậy.

Anh thờ ơ nhìn những bạn học xung quanh, hoàn toàn không có tâm trạng phấn khích trước khi được nghỉ, biểu cảm từ đầu tới cuối đều bình thản, tận tới khi nghiêng đầu trông thấy Vương Nhất Bác đi ra khỏi cánh cửa phòng khác. Anh đang định đi sang, lại bị Quý Triết không biết đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào gọi lại:

"Tiêu Chiến, anh Dương tới rồi!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp quay đầu, vừa cảm nhận được cổ mình nặng xuống, giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai:

"Mày đi đâu thế hả? Đi thôi, mời mày uống trà chanh đá."

Tiêu Chiến nhìn Dư Dương đang ôm vai bá cổ mình một cái, bất đắc dĩ đồng ý, quay người đi theo.

Tận tới khi bọn họ đi tới tầng một, anh đột nhiên như có trực giác, quay đầu lại nhìn vị trí mình vừa đứng trên tầng hai một cái, kết quả cứ thế không kịp đề phòng, đối diện thẳng với tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Không biết Vương Nhất Bác đã đứng đó bao lâu rồi, cũng có khả năng là vừa mới tựa lên lan can, vừa hay trùng hợp nhìn từ trên tầng hai xuống.

Tiêu Chiến bị hắn nhìn mà trái tim nhảy mạnh một cái, còn chưa kịp bắt được loại cảm xúc mãnh liệt thoáng qua rồi biến mất này, đã nghe thấy Dư Dương ở bên cạnh hỏi mình một câu, chỉ đành miễn cưỡng thu lại tầm mắt.

"Quốc Khánh chắc bố mày không quản đâu nhỉ? Mấy hôm nữa ra ngoài chơi với tao đi."

Cặp chân mày xinh đẹp của Tiêu Chiến khẽ nhíu lại, vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi hắn:

"Lại đi đâu thế?"

"Đi biển đi. Không tốn nhiều thời gian của mày đâu, chơi ba hôm rồi về."

Quý Triết cũng ở bên cạnh phụ họa theo: "Năm ngoái hội anh họ tôi cũng tới đó, thấy bảo vui lắm. Mọi người đều chưa đi bao giờ, lần này không đi là năm nay chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa."

Tiêu Chiến có chút mất tập trung, gương mặt tinh xảo bắt mắt không có biểu cảm gì, chỉ lười nhác kéo dài giọng, nửa thật nửa đùa nói với Dư Dương ở bên cạnh rằng:

"Nhưng năm nay tao không có tiền ra ngoài chơi với tụi mày mất rồi, anh Dư 一一"

Dư Dương nhét một cốc trà chanh đá vào tay anh, nói: "Đừng nha, coi như tao cứ đòi dẫn mày đi, mày ngủ ở phòng tao cũng được."

"Nhưng mà trời nóng lắm, ở biển nắng chết đi được."

"Ở đây cũng nắng mà. Mày cả ngày không tắm nắng cũng không được, phải bổ sung canxi..."

Tiêu Chiến nghe Dư Dương lải nhải, yên lặng cắm ống hút vào cốc. Anh uống một ngụm nước ngọt, híp mắt lại nhìn mặt trời ở bên ngoài một cái.

Một lúc sau mới mặt mày chán nản, nói qua loa lấy lệ một câu:

"...Biết rồi, nói sau đi."

...Hôm đó tận tới khi Tiêu Chiến về đến nhà, anh vẫn nghĩ tới chuyện ra ngoài chơi cùng với hội Dư Dương.

Bấy giờ đã thật sự được nghỉ, tiếng đùa nghịch của trẻ con dưới lầu to hơn lúc bình thường, khiến trong nhà càng trở nên yên tĩnh. Trong không gian yên tĩnh này, Tiêu Chiến tắm xong, thay một bộ quần áo ngủ, sau đó không có việc gì làm nữa, nhàm chán vô cùng nằm trên giường nhìn lên trần nhà thất thần.

Không biết làm sao, có thể do chiếc giường này khiến anh nhớ tới Vương Nhất Bác, đầu anh cứ liên tục nhớ lại ánh mắt Vương Nhất Bác lúc mình quay đầu lại nhìn thấy ở trường.

Anh trở mình một cái, mò lấy điện thoại, đột nhiên cảm thấy mình cũng nên quan tâm tới kế hoạch kỳ nghỉ lễ của đại diện học sinh một chút.

Thế là anh vào wechat nhắn tin cho đối phương:

Tiêu Chiến: Đại diện học sinh lễ Quốc Khánh có ra ngoài chơi không?

Hai phút sau Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn của anh.

Vương Nhất Bác: Không đi, cậu muốn đi à?

Tiêu Chiến thành thật đáp: Vẫn chưa biết, chắc là đi với hội Dư Dương.

Vương Nhất Bác không trả lời anh ngay, nhưng một phút sau lại gọi video tới.

Tiêu Chiến thờ ơ nghe máy, nhìn khuôn mặt trên điện thoại của Vương Nhất Bác một cái, một lúc sau thì di chuyển tầm mắt, bị chỗ xước măng rô nho nhỏ trên ngón tay trỏ của mình làm cho chú ý, đang nghĩ xem làm thế nào để bứt nó ra.

Anh còn tưởng Vương Nhất Bác muốn hỏi anh về chuyện ra ngoài chơi, kết quả đối phương vừa nối máy đã hỏi:

"Làm bài thi thế nào?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến nhìn điện thoại một cái, nhạt nhẽo trả lời:

"Không biết nói thế nào, tóm lại tôi gần như đã làm gần hết đề rồi."

Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói vậy, cạn lời một lúc, không hỏi thêm nhiều. Hắn rất nhanh đã lại vờ như không cẩn thận hỏi Tiêu Chiến, thế nên Quốc Khánh muốn đi đâu chơi? Tiêu Chiến nói tên một địa danh, Vương Nhất Bác bên kia nhíu mày lại, nhưng rất nhanh đã lại biến về khuôn mặt không có biểu cảm gì, dáng vẻ rất lý trí phân tích cho anh nghe:

"Quốc Khánh đâu đâu cũng chen chúc nhau, người tới bãi biển du lịch cũng nhiều, đến lúc đó chẳng khác gì luộc sủi cảo..."

Tiêu Chiến nghe lời hắn nói một cách không tập trung, cuối cùng cũng dứt được chiếc xước măng rô trên ngón tay kia. Sau đó anh ngồi dậy, nhìn chăm chăm lên chân mình một lúc, đột nhiên rất nhanh nhẹn xoay camera về phía sau, nhắm thẳng lên đôi chân trắng nõn của mình, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lên tiếng:

"Chân tôi đẹp không?"

Vương Nhất Bác đang nói dở chủ đề thì bị chen ngang, ở đầu bên kia nghẹn họng: "..."

May là hắn đã quen với việc Tiêu Chiến thường xuyên đong đưa với hắn, rất hờ hững "ừm" một tiếng, sau đó lại tiếp tục nói rành mạch từng điều với Tiêu Chiến:

"Còn nữa, nhiệt độ cao nhất bên đó lên tới ba mươi tám độ, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, dễ bị ốm. Bên ngoài lại không có điều hòa, cậu đi một hôm là đã bị nắng cho tróc một lớp da rồi, với cả..."

Tiêu Chiến sờ sờ bắp đùi mịn màng trắng nõn sau khi đã wax lông của mình, lại đột nhiên mềm mỏng lên tiếng:

"Tôi muốn mua đôi tất về chơi."

Vương Nhất Bác lại lần nữa không nói tiếp được gì: "..."

"Thế nên Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến quay camera lại, căn thẳng khuôn mặt với ngũ quan tinh tế của mình một lần nữa, giọng điệu chầm chậm hỏi: "Vừa nãy cậu nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác thấy anh hỏi thẳng vào vấn đề như thế, ngược lại ngập ngừng một lát. Hắn nhìn Tiêu Chiến qua màn hình điện thoại, ngũ quan anh tuấn trong video bị phóng to nên hơi mờ, ngược lại đem đến cho người ta ảo giác vừa thân thiết vừa mập mờ.

Vương Nhất Bác nhìn anh, nói: "...Tôi nói để cậu đừng đi nữa."

"Nhàm chán thì đến nhà tôi, tôi dạy cậu hợp chất hữu cơ không có đồng phân là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro