Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả Vương Nhất Bác vừa bế Tiêu Chiến di chuyển từ bồn tắm lên trên giường, còn chưa kịp nghiêng người đè xuống, điện thoại của Tiêu Chiến đã kêu 一 không cần nghĩ cũng biết là Dư Dương gọi điện thoại đến.

Tiêu Chiến không thể không nghe, chơi trò bỗng dưng biến mất sẽ khiến người ta nghi ngờ. Sau khi nghe máy Dư Dương ở trong điện thoại nói bọn họ đã từ bờ biển quay về, kêu Tiêu Chiến chuẩn bị xuống lầu, có thể đi ăn tối cùng nhau rồi.

"Không làm nữa, dậy đi, bọn họ gọi tôi rồi."

Tiêu Chiến cúp máy xong liền đẩy vai Vương Nhất Bác chuẩn bị ngồi dậy khỏi giường. Con ngươi Vương Nhất Bác hơi tối đi, không nói gì, chỉ đột nhiên nổi giận giữ chặt cái cổ nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, cắn một phát lên phần gáy gần với mép tóc.

Khuôn mặt mỹ nhân của Tiêu Chiến lập tức run nhẹ, ngay sau đó khép hờ mắt lại, nắm tóc Vương Nhất Bác hỏi: "Shh... Cắn người?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhẹ nhàng liếm lên vết cắn mạnh vừa nãy một cái.

Cảm giác ấm áp tê dại, thậm chí có thể gọi là dịu dàng chớp mắt quét qua, cách một lớp da khẽ gãi lên trái tim Tiêu Chiến.

Đợi Tiêu Chiến xuống lầu ngồi trong nhà ăn, chưa được bao lâu lại nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: Ngẩng đầu nhìn sang bên phải.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên giữa một bàn ăn ồn ào, như có trực giác, vừa liếc mắt nhìn đã trông thấy Vương Nhất Bác ngồi ở một chỗ không xa trong góc chếch với mình.

Rất hiếm khi anh có cảm giác vừa căng thẳng vừa đem theo sự hưng phấn khi giấu giếm như thế này, sợ bị phát hiện, lại cảm thấy bị phát hiện hình như cũng khá thú vị.

Vương Nhất Bác chạy đến đây để tìm anh đó.

Năm lớp 10 hôm Vương Nhất Bác đứng trên bục phát biểu vai rộng lưng thẳng, rắn rỏi như cây tùng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc đó ánh mặt trời mạ một lớp màu vàng trên bộ quần áo đồng phục của hắn, phát sáng lấp lánh.

Bây giờ ánh sáng không mạ lên người Vương Nhất Bác, mặt trời đã lặn xuống rồi, chỉ có ánh sáng đèn trần màu vàng ấm áp trong nhà ăn. Vương Nhất Bác ngồi đó không nói gì cũng không động đậy, nhưng dường như cơ thể vẫn ở trong quầng sáng như cũ, khiến người ta không nhịn được muốn nhìn hắn.

Hoàng hôn có xuống rồi thì mặt trời cũng vẫn là mặt trời, mặt trời thì luôn luôn phát sáng.

"Tiêu Chiến, ăn tôm đi."

Tiêu Chiến bị tiếng của Lục Hiên gọi cho sực tỉnh, thu tầm mắt lại liền trông thấy đối phương gắp một con tôm vào trong đĩa của mình, nụ cười trên mặt hời hợt, không thể tự nhiên hơn.

Nhưng Tiêu Chiến không thích lắm.

...Càng về cuối bữa ăn, Tiêu Chiến không liên tục nhìn về phía Vương Nhất Bác nữa, Vương Nhất Bác cứ không tị hiềm chút nào chạy tới chiếc bàn cách bọn họ chỉ khoảng hai mươi mét như vậy, anh còn cứ nhìn mãi, rất khó nói liệu có bị hội Dư Dương phát hiện hay không.

Nhưng may mà hôm nay hội Dư Dương ở bên ngoài chơi mệt rồi, vừa ăn xong mọi người đã về phòng hết, không tạo cho Vương Nhất Bác quá nhiều cơ hội để lộ tẩy.

Vương Nhất Bác: Hôm nay cậu ngủ với tôi đi, căn phòng này tối lắm, đáng sợ.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác lại nhắn tin muốn Tiêu Chiến đợi hội Dư Dương ngủ xong thì đến tìm hắn.

Thật ra Tiêu Chiến không tin cái câu gọi là đáng sợ với không đáng sợ trong miệng Vương Nhất Bác lắm, nhưng vẫn trả lời một câu:

Tiêu Chiến: Bọn họ ngủ rất muộn.

Vương Nhất Bác: Không sao.

Vương Nhất Bác: Tôi đợi cậu.

Thế là hơn hai giờ sáng Tiêu Chiến mặc quần áo ngủ chuồn sang phòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vỗ vỗ phần giường trống bên cạnh, Tiêu Chiến liền nằm xuống đó. Tóc của Tiêu Chiến chưa sấy khô hẳn, lúc Vương Nhất Bác vùi đầu vào giữa bả vai và cần cổ của Tiêu Chiến, có giọt nước nhỏ chạm lên mặt hắn.

Tiêu Chiến tưởng hắn lại muốn làm, bảo: "Không được, mệt."

Vương Nhất Bác cũng không giải thích, nhẹ giọng trả lời: "Ừm."

"Tự nhiên cậu chạy tới đây người nhà cậu không có ý kiến gì à?"

"Tôi bảo tôi đến nhà bạn học làm bài tập Quốc Khánh."

Tiêu Chiến bật cười, trở mình một cái bò lên trước ngực hắn:

"Học sinh giỏi cũng nói dối thế hả?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên ngực mình như lẽ đương nhiên, nhìn từ góc độ này mắt anh càng to hơn, không còn là bộ dáng khép hờ hàng mi, mắt không cả nhấc lúc thường ngày, khiến hắn nhớ tới bé mèo nhỏ được một con mèo hoang sinh ra trong vườn nhà mình khi còn bé.

Hắn không có biểu cảm gì nói: "Tôi làm xong hết rồi."

Tiêu Chiến: "..." Làm phiền rồi.

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên một chút thật khẽ: "Ngủ đi, hôm nay mệt lắm rồi."

"Chúc ngủ ngon."

Thế là Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nghiêng người sang chuẩn bị ngủ.

Ngày hôm đó cơ thể mệt không tả nổi, ý thức rất nhanh đã bay mất. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, Tiêu Chiến vẫn mơ mơ màng màng suy nghĩ một hồi, tại sao Vương Nhất Bác lại chạy tới đây nhỉ? Rảnh rỗi như vậy ư, hay là ngủ với anh sinh ra một chút tình cảm, đặc biệt muốn tới tìm anh?

...Vậy bản thân anh thì sao, sự vui mừng lúc gặp được người ta cũng không phải là giả, bị ngủ sinh ra tình cảm rồi?

Đợi Tiêu Chiến không biết đã nhắm mắt ngủ bao lâu, mắt Vương Nhất Bác chầm chậm mở ra, hoàn toàn tỉnh táo, căn bản chưa ngủ được.

Sau khi thích ứng với bóng tối trong căn phòng, hắn rất nhanh đã có thể loáng thoáng phân biệt được đường nét của người bên cạnh. Nhất là da Tiêu Chiến trắng, đùi và chân không bị chăn nệm phủ lên đều đang phơi bày trong sắc đêm.

Tiêu Chiến quay lưng vào hắn ngủ, Vương Nhất Bác không nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể xuyên qua lớp áo ngủ nhìn chằm chằm lên lưng anh 一 Sống lưng Tiêu Chiến hơi cong lại, lộ ra một phần gáy trắng nõn trơn mềm. Xương của anh không thô, còn hơi gầy, những chỗ không có thịt như mắt cá chân hay cổ tay, cảm giác như chỉ cần bẻ một cái là gãy.

Lúc này mắt cá chân của anh cứ không xa không gần tựa bên chân của hắn như thế.

Chân Vương Nhất Bác hơi động đậy, từ từ trượt lên phía trước trên chiếc ga giường, chân hắn liền lập tức chạm vào một mảng mềm mịn mát lạnh nho nhỏ, tới đó hắn không tiến lên trước nữa.

Vương Nhất Bác không biết trong lòng Tiêu Chiến gắn liền hắn với hình ảnh mặt trời mọc lên cao, giống như Tiêu Chiến cũng không biết, trong lòng Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn giống như trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời.

Tiêu Chiến tùy tiện, thái độ đối với những chàng trai cô gái vây quanh mình phần lớn là coi thường, lạnh nhạt, không nóng không lạnh, cho phép đến gần, nhưng cũng chỉ có thể đến gần.

Anh đối với bất cứ chuyện gì cũng đều là dáng vẻ sao cũng được, chẳng thứ gì có thể dấy lên gợn sóng trên người anh, thế nên sự kiên cường và yếu đuối thi thoảng toát ra trên người anh đều trở nên càng có "thần tính".

Chỉ duy nhất một Tiêu Chiến ngồi trên thần đàn.

...

Lễ Quốc Khánh chớp mắt đã kết thúc.

Sau khi về trường còn chưa kịp thích ứng với tiết tấu nhanh của việc nghe giảng, làm đề, giải đề, lại nghe giảng, trong lúc không chú ý, mùa thu đã cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Lúc thời tiết nóng Vương Nhất Bác thường xuyên mang kem đến cho Tiêu Chiến, lần nào cũng cùng một vị, đổi cũng không chịu đổi. Về sau hạ nhiệt độ, vào mùa đông năm lớp 11, kem cũng không còn nữa.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều ngồi trong phòng học dùng bàn tay có xoa thế nào cũng không ấm của mình viết ký hiệu hóa học, việc lên lớp trở thành một cực hình nghiêm khắc hơn cả mùa hè.

Anh càng ghét làm đề tiếng Anh hơn.

Cuộc sống không có thay đổi quá lớn. Vẫn lén la lén lút gặp Vương Nhất Bác ở phòng dụng cụ trường, buổi trưa bị Dư Dương kéo đi ăn cơm cùng hội Quý Triết, ngồi đó chán muốn chết, cũng chẳng nói năng gì mấy, trưng bộ mặt mỹ nhân bên trên có viết mấy chữ "đang không lắng nghe".

Nếu nhất định phải nói có thay đổi gì, thì chính là không biết bắt đầu từ hôm nào, kem đã biến thành chè đậu đỏ.

Địa điểm mà anh cùng học sinh giỏi vi phạm nội quy trường thi thoảng cũng không phải là phòng dụng cụ nữa, nhiều thêm một quán mì nhỏ ở bên ngoài trường.

Bởi vì Tiêu Chiến sợ lạnh, quán này có bán chè đậu đỏ nóng, Vương Nhất Bác tan lớp tự học buổi tối sẽ kéo anh đến ăn một bát rồi mới về nhà.

Tiêu Chiến ăn chè đậu đỏ, có lúc Vương Nhất Bác ăn cùng với anh, có lúc ăn tào phớ. Tiêu Chiến không thích ăn tào phớ, thử cũng không muốn thử.

"Cậu cho nhiều rau mùi thế à."

"Càng nhiều càng thơm."

Tiêu Chiến chống đầu nhìn Vương Nhất Bác đang múc rau mùi đổ vào như núi, đột nhiên như phát hiện ra bí mật gì đó vậy, cảm thấy có chút buồn cười:

"Tôi tưởng học sinh giỏi các cậu bình thường là kiểu hận không thể vừa học thuộc bài khóa vừa ăn cơm cơ, không ngờ cũng chú trọng phết."

Vương Nhất Bác san phẳng núi rau thơm xong, cuối cùng cũng bắt đầu múc từng thìa từng thìa tào phớ ăn, nghe vậy nhấc mí mắt lên, nhìn khuôn mặt thờ ơ hơi đem theo ý cười của Tiêu Chiến một cái, bình tĩnh đáp:

"Cậu tưởng? Học sinh giỏi bọn tôi còn ngủ với bạn học nữa đấy, sao cậu không nói."

Tiêu Chiến khuấy khuấy bát chè đậu đỏ đang bốc khói nóng, hiếm hoi bị hắn chọc cười.

Ăn xong là nên ai về nhà đó rồi. Lúc thanh toán xong đứng ở cửa quán, Tiêu Chiến không nói câu gì, móc bao thuốc Dư Dương bỏ vào trong túi anh ra, châm một điếu.

Hút hai hơi phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình, anh liền cong khóe môi lên đưa thuốc đến bên miệng Vương Nhất Bác. Điều ngoài dự đoán là Vương Nhất Bác còn thật sự nhận lấy, chỗ vừa nãy được Tiêu Chiến hút một hơi bị hắn tùy ý đưa vào trong miệng, cũng hút hai hơi giống như anh, sau đó dập tắt nó bên cạnh thùng rác.

Tiêu Chiến đá đá lông mày.

"Hút ít thôi, bị ung thư phổi đấy."

Tiêu Chiến nhướng mày, nghe Vương Nhất Bác làm quá lên cũng không phủ nhận, bị hắn nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc, thái độ cũng hiếm khi có vẻ đàng hoàng hơn, không giống như phần lớn thời gian khi người khác nói những lời này với anh, đều vào tai trái đi ra tai phải.

Tiêu Chiến trưng khuôn mặt mỹ nhân lên, thái độ mờ ám hỏi hắn:

"Cậu muốn quản tôi à, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái.

"Tật xấu không nên quản?"

"Nên quản sao?"

Vương Nhất Bác lười chẳng muốn nói nữa, Tiêu Chiến ngược lại nheo nheo mắt, cánh tay như con rắn mềm mại không xương leo lên cổ Vương Nhất Bác, cố ý sáp tới rất gần, dán lên khuôn mặt Vương Nhất Bác nói:

"Biết rồi ạ."

"Thầy Nhất Bác."

Nói xong chầm chậm thả tay, cất bao thuốc về, cong đuôi mắt lên cười: "Đi đây nha."

Anh nói xong bèn chuẩn bị đi về nhà, kết quả vừa đi đã lại bị Vương Nhất Bác gọi lại: "Tiêu Chiến."

Quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác con ngươi thâm trầm đứng yên tại chỗ, nói với anh:

"Dây giày tuột rồi."

Tiêu Chiến a lên một tiếng, ngồi xuống buộc lại, sau đó vẫy vẫy tay đi về.

...

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều đắm chìm trong việc liếc mắt đưa tình với Vương Nhất Bác, càng cảm thấy nghe đám bạn bè vớ vẩn của Dư Dương nói phét chẳng có ý nghĩa gì, trận nào trốn được đều bị anh trốn hết.

Trước đây lần nào Dư Dương cũng đều phải kéo anh theo, tất nhiên sớm đã phát hiện từ sau kỳ nghỉ Quốc Khánh về số lần Tiêu Chiến vắng mặt chỉ tăng chứ không giảm. Hắn căn đúng giờ Tiêu Chiến vừa tan học đến phòng học tìm anh, kéo anh lên sân thượng.

"Anh Dư, đi đâu đấy, dẫn theo tôi với." Quý Triết ngồi ở chỗ mình ngửa đầu ra sau, thấy Tiêu Chiến bị gọi ra ngoài cũng muốn đi theo, ai ngờ Dư Dương không cho, y chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Gần đây cả ngày mày đều bận cái gì thế, gọi mày mấy lần mày không đi, tan học một cái là chạy mất dạng, Quý Triết gọi cũng không gọi được mày lại."

Dư Dương đã hỏi, Tiêu Chiến nhất thời lại không biết nên trả lời thế nào.

Nói rằng gần đây mình rất bận, tiết tự học buổi tối bị Vương Nhất Bác kéo đến phòng dụng cụ của trường hôn hít, tan học rồi lại cùng nhau ăn cơm uống đồ ngọt, trước lúc đi ngủ đại diện học sinh phải kiểm tra xem anh đã làm đề hay chưa, có lúc lại còn gọi điện thoại để phone sex?

Lời nói thật này hình như nói thế nào cũng không được ổn lắm.

"Không bận gì, tao chê bọn họ phiền, vô vị, gần đây không muốn chơi nữa."

Tiêu Chiến trả lời một cách không hề tập trung, ngược lại lại giống với thái độ thường ngày. Khoảnh khắc anh cúi đầu xuống có một cơn gió thổi qua, vết hôn trên cổ được tóc che đi vì vậy mà nửa ẩn nửa hiện lộ ra một góc.

Lần nào Vương Nhất Bác cũng thích cắn ở cùng một chỗ.

Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng Dư Dương sao có thể không biết đó là gì, sắc mặt ngay lập tức thay đổi một cách ngoạn mục, vén tóc anh lên nhìn:

"Đệch, đây con mẹ nó là ai làm thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro